Câu Chuyện VII: Ít Ra Cậu Không Hận Tớ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu Chuyện 7

Ít Ra Cậu Không Hận Tớ

*AuThor: Đậu

*Pairing: JeTi

*Ratting: K

*Notes: Buồn man mác...

-------------------------------------------

Jessica Jung là mối tình đầu của Tiffany Hwang, song cũng là người duy nhất mang đến cho cô những tiếng nấc trong đêm khi hai người quyết định chia tay.

Thời gian sớm đã được 7 năm kể từ ngày hôm ấy, nhưng sâu trong lòng Tiffany vẫn còn nhớ như in từng kỷ niệm. Phải, là cô lụy tình và cam tâm chờ đợi cậu quay về.

Có người đã nói với cô:" Jessica cậu ấy chắc đã có một gia đình riêng, cậu cũng nên tìm cho mình một nửa còn lại đi Fany à...".

Đúng rồi, Jessie của cô có lẽ đã lấy chồng và định cư ở một nơi nào đó thật tuyệt trên thế giới. Cậu ấy sẽ có những đứa trẻ giống y đúc cậu ấy và người chồng xứng đáng với gia thế nhà họ Jung. Cậu ấy vốn đã thôi cần cô và mớ ký ức hỗn độn kia...

Nghĩ đơn giản là thế, nhưng để học cách toàn tâm toàn ý chấp nhận thì lại không hề dễ dàng. Thử hỏi khi bản thân bạn đã đặt trọn vẹn lòng tin vào một mối quan hệ nào đó, giờ lại đột nhiên phải kìm nén sự thất vọng khi mọi thứ vỡ tan trong không khí, bạn có buồn không?

Tưởng đâu đến lúc đã phải khó khăn lắm mới giấu kín đươc nỗi buồn và tiếp tục yêu thương một ai khác thì Jessica lại bất ngờ quay về và dằn vặt trái tim vốn đã yên bình của cô.

Có phải cậu đang đùa rất dai không?

Có thể đối với cậu, một người đồng nghiệp hay một người hàng xóm đã từng là người yêu cũ, là rất bình thường. Chuyện gì đáng quên đi thì sẽ không dễ dàng muốn nhắc lại. Nhưng chỉ là đối với riêng cậu, còn cô thì không thể nào xem thường mối quan hệ đó.

Hazzi...

Trách móc mãi, hối tiếc không thôi, nhưng cô biết giờ hai người đã khác. Cô không còn là một Tiffany Hwang ngây thơ ngày nào, yếu đuối núp sau lưng cậu. Cậu cũng đã không còn là Jessie của Fany, người luôn bá đạo muốn chiếm lấy và xoa đầu cô rồi cười ngố. Cuộc đời của hai người đã bước sang một bước ngoặc khác...

~~~~

*Tập Đoàn WiNs*

- Cậu không định ra về sao, Tiff?

Vẫn với thanh âm ấm áp của ngày nào, Jessica mĩm cười với Tiffany, người đang bận rộn kiểm duyệt hồ sơ cho cuộc hợp ngày mai.

Ngước mặt lên nhìn cậu, Tiffany gật đầu thay câu trả lời. Lúc định quay về với công việc thì bàn tay bất ngờ bị cậu nắm lấy. Không giãy dụa hay có ý gỡ ra, cô đơn giản là để mặc cậu lôi đi.

Cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn, Jessica không nói gì, chỉ im lặng lái xe đến một nhà hàng gần đó. Lúc kéo cô đến một bàn gần cửa sổ, cậu mới cười bảo:

- Tiffany mà tớ biết, không phải là cô gái gầy và xanh xao như cậu đâu.

Im lặng đến lạ thường, cô vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu, nhưng khi nhìn thấy thái độ như muốn phớt lờ quá khứ của cậu, cô lại thôi đi ý định ban đầu. Cậu đã không còn cần nó, thì cô nhung nhớ làm gì?

Ăn xong rồi đi dạo, cậu vẫn cười dù cô chưa từng để ý đến những hành động trêu chọc đó. Cô biết cậu nhường nhịn mình, chủ ý muốn mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nhưng sau bao nhiêu chuyện cậu đã làm và khiến cô tổn thương, nó chẳng đáng là bao...

Đến trước cửa nhà cô, cậu vẫn như thế mà duy trì cái nắm tay. Hơi ấm của cậu vẫn như trước, dịu dàng nhưng lan tỏa khắp cơ thể. Nó khiến cô cũng như cậu, day dứt không rời. Cho đến khi có sự xuất hiện của TaeYeon, người cô vừa chọn yêu cách ngày cậu về không lâu.

- Cô Jung về đi, tôi ổn mà... - Chủ động tách khỏi cái nắm, Tiffany lùi về sau vài bước để TaeYeon hiểu giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ nào.

- Ừm, tạm biệt.

Biết bản thân quá dư thừa trong bức tranh hạnh phúc, Jessica cười nhạt rời đi. Nhà cậu cách nhà cô chỉ vài bước, nhưng sao thật nặng nề và dai dẳng. Cậu có cảm giác như chân cứ bước mà lòng chẳng muốn rời.

- Là Jessica? Nhìn khác với hình quá nhỉ?

Tông giọng không lớn không nhỏ, TaeYeon như hờn mà không hờn châm chọc. Mỉm cười, Tiffany rót cho người yêu cốc nước rồi hôn nhẹ lên má cậu. Vui đùa đáp:

- Ừm, cậu ấy đúng là rất khác, nhất là ở chỗ xinh đẹp...

- Yah, Tiffany Hwang! – Biết mình bị trêu chọc, TaeYeon lớn giọng nhắc nhở. Ngay sau đó là tràn cười đầy sảng khoái của Hwang tiểu thư. Khoảng khắc này thực rất vui vẻ, nhưng cảm giác vẫn cứ thiếu thiếu cái gì đó.

- Em đùa thôi, Tae của em là nhất mà! – Ôm Tiffany vào lòng, TaeYeon im lặng một lúc lâu rồi nói – Không cho em đùa như thế nữa, có biết không?

Gật gật xem như thỏa thuận, Tiffany vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của TaeYeon chờ đợi một điều gì đó từ cậu. Và ngay sau khi cảm nhận được hơi thở của cô ổn định, TaeYeon nhu hòa thì thầm.

- Ngày mai Tae có chuyến công tác 2 ngày ở Nhật, nên trong thời gian vắng Tae, em nhớ là đừng quá thân thiết với Jessica nghe không?

- Em biết rồi mà, Sao Tae cứ hay cằn nhằn như bà cụ thế nhỉ?

Hếch mũi khinh thường, Tiffany ôm TaeYeon một lát rồi soạn đồ đi tắm. Lúc vắt áo khoác lên cao, cô vô tình nhìn thấy mảnh giấy nhỏ màu hồng được đặt ngay ngắn trong túi. Lòng có linh cảm là của Jessica, nên cô cố tình phớt lờ nó đi.

- Tae có việc nên về đây. Em tắm xong nhớ ngủ sớm đấy. Đừng làm việc đến khuya rồi than mệt mỏi.

- Vâng. Tae về cẩn thận. Khi nào bay nhớ nhắn tin cho em nha... – Không chờ Tiffany dứt lời, TaeYeon đã đáp – Biết rồi, tạm biệt, chuzzz...

Khi chắc hẳn là TaeYeon đã rời đi, Tiffany mới quấn khăn bước ra ngoài. Định kéo màn lại cho yên tĩnh rồi chuyên tâm làm việc thì vô tình lại nhìn thấy Jessica ngồi trên ghế đá dưới khuôn viên của chung cư. Trời lạnh như thế mà cậu ấy không biết khoác áo vào sao?

Tay vô thức nắm lấy nắm cửa, Tiffany biết hành động kế tiếp của mình là cầm áo khoác xuống cho Jessica. Nhưng lý trí lại bảo với cô rằng TaeYeon sẽ rất đau lòng nếu cô tình nguyện quan tâm người cũ. Cuối cùng lý trí cũng chiến thắng. Nhưng sự chiến thắng lại không trọn vẹn khi cô quyết định đứng đó quan sát mọi hành động của Jessica.

Con người bá đạo, luôn tự cao tự đại này, sao lại có lúc trầm lặng như thế?

...

Trở mình sau một đêm dài, Tiffany uể oải thay đồ chuẩn bị đi làm. Lúc bước vào thang máy lại "may mắn" gặp Jessica, người thức khuya hơn cô nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Vốn là lúc đầu không định bắt chuyện, nhưng nhìn thấy tay của Jessica bị thương, cô lo lắng hỏi:

- Jes... Cô Jung, tay cô làm sao thế?

- À, bất cẩn làm vỡ cốc nước nên tay bị trầy thôi, không sao. Cảm ơn cậu.

Nhìn Tiffany rồi nhìn tay mình, Jessica mỉm cười như không có vấn đề gì to tát. Nhưng đằng sau lớp băng sơ sài thì vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Nó khiến Tiffan xót xa.

- Cẩn thận một chút, đã biết sống tự lập thì phải biết tự lo cho bản thân chứ... - Tiffany vu vơ nói khi thang máy "ting" một tiếng.

Vẫn cười cười, Jessica hôm qua và hôm nay khác nhau đến mức khiến Tiffany kinh ngạc. Làm sao có người cách đó vài tiếng còn nói cười, vài tiếng sau lại im lặng không nói. Rốt cuộc Jessica đang nghĩ gì?

Tự quan tâm rồi tự tức giận, Tiffany xông xông đón xe đến công ty và mặc kệ Jessica. Được khoảng đến giờ ăn trưa thì lại mò qua phòng làm việc của cậu ấy. Khổ nỗi thư ký nói Giám đốc có cuộc hẹn với khách hàng nên ra ngoài từ sớm, lòng Tiffany lại thêm mớ hỗn độn.

Công việc có khiến cậu hạnh phúc không, mà sao đến cả lúc mệt mỏi cũng phải đi làm thế?

- Tớ nghe thư ký nói cậu kiếm tớ sao, Fany? – Vừa chỉnh tay áo, Jessica vừa hỏi khi hai người đang đi chung thang máy xuống tầng trệt.

- Ừm... tôi... Mẹ tôi mới về nước, muốn mời cô Jung đến nhà dùng bữa, không biết cô có thấy phiền không? - Ấp úng khi mở lời, thú thật là mẹ Tiffany có mời Jessica, nhưng còn kèm theo câu "tùy ý con", nên có thể nói là Tiffany có điều muốn day dưa với người cũ.

- Được thôi. Chờ tớ về nhà thu xếp chút đồ, sẽ qua nhà cậu sau. Tạm biệt!

Vội vã rời đi, Jessica làm cho Tiffany có cảm giác hình như còn có ai đó đang chờ đợi hoặc có việc rất quan trọng cần làm. Vì trước giờ cô chưa thấy cậu hấp tấp và không thu xếp được thời gian như thế. Hay là... người yêu cậu ấy đang giận dỗi cần dỗ dành?

...

~~~~

Xèo...xèo

- Yah, Fany! Con có thù với mớ rau đó sao?

Chặn tay Tiffany lại, bà Hwang trêu chọc cô khi thấy mớ rau dần chìm trong số dầu cô bỏ vào. Nhận được tình hình bất ổn, Tiffany né sang một bên nhường chỗ cho Umma làm. Đúng thật là hôm nay tâm trạng của cô không mấy an tĩnh.

- Con lo cho TaeYeon thì gọi điện cho con bé đi. Mắc gì mà quýnh quáng tay chân lên thế? – Bà Hwang bảo khi tay vẫn đang bận rộn với dĩa thức ăn.

- Umma... - Nghiêm túc nhìn bà Hwang, Tiffany gọi.

- Hửm...?

- Con phải làm sao đây? Khi Jessica cậu ấy cứ ngang nhiên xâm chiếm mọi suy nghĩ của con. Con rất muốn bỏ mặc cậu ấy, toàn tâm toàn ý với mối tình hiện tại, nhưng mỗi khi nhìn những vết thương mà con biết rất rõ là do chính cậu ấy gây nên trên da thịt của mình, con lại đau lòng và lo lắng. Con không thể kìm lại những ham muốn của bản thân là con còn cần cậu ấy. Và con biết sẽ là ích kỷ nếu TaeYeon biết con xem cậu ấy là bia đỡ đạn...

Suy nghĩ một lát rồi tắt bếp, bà Hwang ngồi xuống cạnh Tiffany như hai người bạn rôi vỗ nhẹ vai cô, từ tốn thuyết giải.

- Tình cảm là thế, khó nói lắm. Mẹ đã từng như con, bắt buộc phải lựa chọn giữ người mình yêu và người thân của mình. Nó khá là khó xử và day dứt, vì cho đến thời gian hiện tại, mẹ vẫn chưa thể nào biết được quyết định của mình vào thời điểm ấy là đúng hay là sai. Nhưng mẹ vẫn sống, vẫn có một tình yêu khác, vẫn có con.... Mẹ biết là vô lý, nhưng nếu con đường mà con đã cất công lựa chọn, tự con sẽ có trách nhiệm với nó.

- ... - Trầm mặc nhìn bà Hwang, Tiffany loay hoay kéo dĩa thức ăn lại gần và ung dung ngồi trang trí. Miệng vui đùa nói – Appa nói rất đúng, tình cảm thật tốn thời gian và phiền phức...

Bật cười vì câu nói của cô con gái, bà Hwang vừa quay qua nhìn đồng hồ thì thấy Jessica đứng đó với nụ cười ấm áp. Đứa trẻ có phần mủm mĩm ngày nào giờ lại xinh đẹp như thế này rồi sao?

- Chào bác, lâu rồi không gặp! – Cúi đầu lễ phép, Jessica luôn là một người biết làm hài lòng người khác.

- Chào cháu, đúng là lâu rồi không gặp, nhìn cháu càng ngày càng đẹp ra đấy! – Bà Hwang khách khí vỗ vai Jessica. Lòng thầm nghĩ, đứa trẻ này bao năm qua sống có tốt không, mà có vẻ xanh xao như thế?

- Cảm ơn bác. – Cười ngại ngùng, Jessica ngó qua ngó lại kiếm Tiffany. Lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang cặm cụi trong bếp, cậu mỉm cười tươi rói – Chào cậu, Fany!

- Ừm, chào...

Thờ ơ đáp rồi dọn thức ăn lên bàn, Tiffany tránh mọi ánh mắt của Jessica trong suốt cuộc trò chuyện. Khi đã cầm đũa, cô còn không nhìn lấy cậu dù chỉ một lần, tay và mắt một lòng chăm chú vào thức ăn trên bàn. Nguyên bữa ăn , hình như chỉ có hai người nói là Jessica và mẹ cô. Chủ đề họ nói đa phần là cuộc sống của đối phương. Nhưng có một điều làm cô chú ý...

- Cháu có định trở lại NewYork không, Sica? – Mẹ cô hỏi khi Jessica đang phụ bà rửa chén. Còn cô thì lẻ loi ngồi gọt trái cây một mình, nhưng vốn là cô cũng chẳng muốn Jessica giúp đỡ.

- Vâng, ngày mai cháu sẽ bay về đó, bác có gì muốn mua không? Cháu sẽ gửi về cho bác.

- ...

Do tiếng nước chảy mà Tiffany nghe được câu mất câu không của cuộc trò chuyện. Nhưng có thể nói gọn là Jessica ngày mai sẽ trở về NewYork và định cư gì đó mà cô nghe không rõ.

Cảm giác cuộc trào, Tiffany bỏ mặc cái nhìn đầy khó chịu của Umma mà kéo tay Jessica rời đi. Khi đi đến cầu thang thoát hiểm, cô tức giận quát:

- Jessica Jung, rốt cuộc cậu muốn sao đây?

Gở tay Tiffany ra khỏi cổ tay mình, Jessica trầm mặc thở dài. Lúc định lên tiếng thì Tiffany bất ngờ bật khóc, cô ấy không hề buông tay ra khỏi vạt áo cậu mà còn siết chặt lấy. Đợi đến khi bình tĩnh, cô ấy nói với giọng điệu trách hờn.

- Nhiều năm trước, khi chúng ta chia tay, người ra đi trước vẫn là cậu. Cậu hôm ấy đã từng bỏ mặc tôi đứng dưới mưa một mình, cậu nào có biết tôi đã mất rất nhiều thời gian để quên đi mối tình đó và đau đớn như thế nào....

- Fany... - Chen ngang khi thấy cô im lặng, Jessica như có điều gì muốn nói mà nó ứ nghẹn ở cổ họng.

- Cậu im ngay cho tôi, tôi còn chưa nói hết. – Nắm lấy cổ áo Jessica, Tiffany như siết như tựa, nói tiếp – Tôi không cần biết cậu đã đi đâu và làm những gì. Điều tôi quan tâm là tại sao cậu lại trở về đây và day dứt tôi như thế? Hay là cậu thấy bao nhiêu đó nước mắt dành cho cậu vẫn chưa đủ?

- Fany à...

Giữ vững phần cơ thể có phần chao đảo của Tiffany vào lòng bằng một cái ôm thật chặt, Jessica vẫn còn cảm nhận được tiếng nấc nhẹ và bờ vai run rẫy của người con gái thấp hơn. Cậu nhẹ nhàng nói, giọng trầm thấp rất dễ nghe.

- Tớ xin lỗi. Đáng lý ra tớ nên tránh xa cuộc sống của cậu, và biết mình là ai. Nhưng tớ không muốn chỉ có thể là người nhìn thấy cậu mỉm cười với ai khác, và tớ càng không muốn chỉ có câu nói thích cậu thôi cũng phải đợi đến khi không ai mới dám nói...

Nhếch môi cười mặn đắng, Jessica càng siết chặt cái ôm để ích kỷ giữa lấy một chút hơi ấm cuối cùng mà Tiffany dành cho riêng mình. Vì sau hôm nay thôi, có lẽ cô sẽ mãi không bao giờ muốn thấy lại một người tồi tệ như cậu...

- Và lý do duy nhất, tớ quay về nước, mà không là vì tớ muốn day dưa và hủy hoại hạnh phúc mới của cậu, mà là tớ cảm thấy không thể sống tốt được, nếu không có cậu... - Một lần nữa buông tay ra và nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp của người con gái từng là của mình, Jessica nhàn nhạt cười – Chúng ta đã lớn lên rất nhiều, và đã thay đổi rất nhiều, phải không?

- ... - Im lặng, Tiffany không hé môi dù chỉ một lần. Giây phút này, cô cần lý trí để đảm bảo rằng con tim không có lỗi với TaeYeon, người đang tha thiết yêu cô... cũng như cô cần cho cậu biết, bản thân lúc xưa đã đau như thế nào...

- Nên thật không may mắn là sự tồn tại của tớ đã không còn cần thiết trong cuộc đời cậu nữa rồi. Do đó, cậu cứ tiếp tục làm tất cả những việc mà cậu muốn làm, dù có không thuận lợi thì hãy đến bên tớ. Tớ sẽ chờ cậu, và đừng hỏi vì sao tớ lại cố chấp như thế, hãy nói với chính trái tim cậu, nơi mà tớ đã từng tổn thương ấy, đó là điều duy nhất tớ có thể làm để cảm thấy dễ chịu hơn, đơn giản thế thôi... Cậu làm được mà phải không?

Mang theo nước mắt và một lần nữa sự khổ tâm, Jessica rẽ vào một con đường khác để nhường bước TaeYeon, người đã đứng ở một góc, âm thầm lắng nghe từ rất lâu.

"Nếu tớ tiếp tục đi trên con đường này, thì ở cuối con đường sẽ có cậu, người từng yêu tớ, đứng đó đúng không?" Jessica's Pov.

*Flashback*

NewYork...

1 năm trước...

Trong một thư phòng rộng lớn của Jung gia, ông Jung nhàn nhạt rít nhẹ điếu thuốc trên tay. Mọi nhất cử nhất động đều ưu nhã, toát lên khí phách ngang trời của người đàn ông quyền lực nhất nhì thế giới. Nhưng đâu đó trong lòng ông, tiền bạc vẫn không thể lấp đầy hình bóng người phụ nữ năm ấy...

Cạch

Trầm mặc nhìn đứa con duy nhất mà người phụ nữ ông yêu sinh ra. Bao nhiêu năm nó tồn tại trên thế giới là bấy nhiêu năm bà ấy rời xa ông. Cái chết đột ngột ấy, đau thương như hằn sâu vào đôi mắt nâu của Jessica, đứa trẻ mãi cũng không bao giờ dám cất tiếng gọi "Omma..."

- Còn tìm ta có việc gì? Nếu vẫn là con bé họ Hwang thì không cần nói đến nữa. Ta mệt rồi... - Tắt điếu thuốc còn hút dở, ông Jung thờ ơ.

- Phải, là con muốn nói đến Tiffany. Nhưng hôm nay con không muốn sống theo nguyên tắc của Appa nữa. Con sẽ chọn những gì con tin tưởng là đúng đắn và những gì con muốn làm. Con nghĩ đó là cách duy nhất để con không phải hối hận... - Dứt khoác nói, Jessica từ nhỏ đã luôn làm theo mọi sự sắp đặt của ông.

Cậu chưa từng có cuộc sống của riêng mình. Thậm chí có lúc cậu lại cảm thấy thật khó thở vì không khí xung quanh luôn dày đặc. Nhưng cậu mặc kệ, cậu vì muốn bù đắp cho ông sự ra đi của mẹ mà bất chấp điều gì ông muốn điều thực hiện, kể cả việc rời xa người mà cậu yêu thương nhất chỉ vì ông chán ghét thành phố Seoul trật trội và muốn đi đâu đó cùng cậu, xa hơn nơi chỉ có hình bóng của bà.

- Con muốn bỏ ta? – Gắt giọng, ông Jung nhướn mày – Ai dạy con cái thói hư đốn như thế? Là con bé đó sao?

- "Bố xin lỗi. Cảm ơn con. Bố yêu con" thậm chí nếu Appa nói với con 3 câu đó thôi. Con cũng sẽ tự lớn lên rất tốt. – Như quen rồi với thái độ của ông, Jessica trầm mặc quay lưng rồi rơi đi – Con không cần cái khuôn khổ đó. Con sinh ra đâu phải để làm hài lòng Appa đâu... Những gì Appa nghĩ về con tại sao con phải quan tâm tới làm gì? Vì nếu Appa thương con, Appa đã không im lặng nhìn con khổ sở như thế để quên cô ấy. Cuối cùng vẫn là riêng Appa không hiểu chuyện thôi...

Ra hiệu cho người làm khép cửa phòng lại, ông Jung mệt mỏi nói:

- Con là một cô gái mạnh mẽ mà. Con đã vượt qua thứ tình cảm ngu ngốc ấy để đến NewYork bắt đầu lại cuộc sống. Thế tại sao bây giờ con lại trở nên nhu nhược như thế?

- Con không đâu. Con chỉ giả vờ như thế thôi. Con cảm thấy không thể sống tốt được, nếu không có cô ấy. Hôm nay con tìm Appa không phải để bàn bạc, mà là để thông báo rằng con sẽ về Seoul. Con sẽ tìm cô ấy và làm những việc mà bản thân con muốn làm. Khi nào Appa cảm thấy những thứ xa hoa này không thể làm Appa cảm thấy hạnh phúc, thì hãy tìm con. Con vẫn sẽ là Jung SooYeon của Appa thôi...

- ...

*End Flashback*

"Con cố gắng tìm kiếm cho mình một hy vọng là người con yêu vẫn yêu con. Nhưng giờ con nhận ra được một điều, không phải lúc nào những điều mình muốn đều có thể thay đổi được. Con không thể bảo vệ cô ấy, đó là sự thật. Và thực ra sau khi chia tay, có rất nhiều người mới phát hiện ra, thật sự họ chỉ thích hợp để làm bạn." Jessica's Pov




*End*

Hazzi, Fic tâm huyết của Au nên đừng mang đi đâu đó hay chuyển thể sang Couple khác. Fic "Thà làm em đau I" của Au mà bạn gì đó đem đi qua Zing không xin phép, gặp Au hỏi còn "dùng từ ngữ xúc phạm đến tâm hồn trẻ thơ" của Au. Thiệt là đau lòng quá mờ...

P/s: Nói vậy chớ Au mọi đừng để ý. Au khùng khùng nên tâm sự vậy đó mờ. Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ là Au vui rồi. Shot này trên 40 <3 Au sẽ nhanh chóng viết phần tiếp theo, chịu hông?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro