Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jet vội vàng rửa mặt để làm sạch chỗ mồ hôi nhễ nhại trên mặt mình rồi chạy đến chỗ bờ sông lãnh địa của tộc miêu. Hôm nay Jet lại chờ ở chỗ thường ngày, có vẻ hôm nay Zuko lại không đến rồi. Có lẽ như vậy cũng tốt, Jet đang cần một chút thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại sau giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ và mang đến một cảm giác đáng sợ đến lạnh sống lưng, cá rằng là Jet không muốn mình bị bóp cổ như trong mơ đâu.

Không có gì ngậm trong miệng thật khó chịu, Jet ngắt một cậy lúa mì bên đường lưỡng lự một hồi trước khi bỏ vào miệng, những cây lúa mì.

Ai đời lại đi tặng lúa mì cho người khác, thật là ngây ngô, đậm chất cái tuổi trẻ con mà.

Jet trèo lên cái cây gần đó đợi đến đến tầm buổi chiều, đang đợi anh bỗng nghe một tiếng vút xé toạc gió. Mũi tên được bắn ra từng cung tên lao thẳng đến bia nhắm. Jet được biết rằng dạo này Zuko đã bắt đầu tập bắn cung, anh biết rằng bản thân không được phép đi vào sâu hơn lãnh địa của miêu tộc nhưng anh mặc kệ, Jet cười khẩy một cái rồi nhảy từ trên cây xuống. Đi sâu vào bên trong là một bãi sân rộng được dành riêng cho việc bắn cung, Jet biết ngay là Zuko ở đây mà, chính anh cũng không biết tại sao anh lại tin chắc rằng Zuko ở nơi đó. Anh cẩn thận leo lên một cái cây gần đó để nhìn Zuko đang chăm chỉ luyện tập.

Thật ra kỹ năng bắn cung của Zuko cũng khá tốt so với một người mới bắt đầu đấy chứ, nhưng mà Zuko có vẻ hơi dễ mất kiên nhẫn. Việc bản thân không thể nhắm chính xác vào hồng tâm làm Zuko tặc lưỡi khó chịu, những lần ngắm bắn sau đó của cậu bị rút ngắn thời gian ngắm do thiếu đi kiên nhẫn nên càng ngày càng lệch khỏi hồng tâm. Zuko bực mình đi đến bia ngắm rút những mũi tên vừa bắn ra, một mũi tên ghim sâu vào bia ngắm nên cậu phải dựa một tay vào gần mũi tên và một chân đặt lên bia ngắm để làm lực đẩy rút mũi tên ra. Zuko cứ càu nhàu gì đó trong miệng, cậu hơi đãng trí nên lúc rút mũi tên ra đầu mũi tên sắc nhọn đã cứa vào ngón tay đặt gần đó.

"Aw! Aw! Đồ mũi tên ngu ngốc!!"

Trông có hơi thất bại.

Jet quyết định hù anh chàng đẹp trai dưới kia một phen vậy.

"Chào anh chàng đẹp trai! Cậu có vẻ bực bội quá nhỉ?"

"Jet!"

Zuko ngay lập tức quay đầu lại về phía giọng nói phát ra, hoàn toàn giật mình khi đó là Jet đang cười toe toét trên cây, cậu đã hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của con cáo rám nắng này.

"Cậu làm gì ở đây vậy?!"

"Ngắm cậu! Dạo này cậu bận rộn quá không thèm đến tìm tôi nên tôi đến tìm cậu."

Nói rồi Jet nháy mắt một cái với nụ cười toe toét, Zuko thấy gò má mình ấm lên.

"Cậu bắt đầu lộng hành rồi đấy, nếu có ai thấy cậu ở đây thì tôi không giải quyết được đâu!!"

"Thôi nào, đôi lúc cậu phải mạo hiểm một chút mới vui. Cậu không muốn gặp tôi à?"

"Không-Không phải! Chỉ là..."

Jet ngắt lời Zuko bằng cách tóm lấy một bên tay của Zuko vừa bị thương.

"Cậu bất cẩn quá, đi rửa vết thương đi nào. Tí nữa tôi sẽ chỉ cậu cách bắn cung"

Nói rồi Jet kéo Zuko đi đến bờ sông để rửa vết thương. Jet đẩy vai mình vào vai Zuko một cái thu hút sự chú ý.

"Dạo này cậu chán tôi rồi à? Sân bắn cung gần đây thế mà chả thèm đến gặp tôi cơ à?"

"Không phù hợp là tôi không muốn gặp cậu mà... Dạo này cha tôi hơi nghiêm khắc, ông ấy lúc nào cũng muốn tôi giỏi hơn, giống như em gái tôi vậy."

Nghe đến cái đoạn đó là Jet tặc lưỡi chán ghét, anh lại quen với cái cảnh này quá. Đây không phải lần đầu tiên Zuko nói về cha cậu là tộc trưởng muốn cậu trở nên thế này thế nọ, Zuko lúc nào cũng bị đối xử thiên vị và cực đoan.

"Tôi nghĩ là nếu tôi chăm chỉ tôi sẽ giỏi hơn, như vậy cha tôi sẽ ít giận tôi hơn và tôi sẽ dễ dàng gặp cậu hơn. Dạo này ông ấy bắt đầu để mắt đến những hành động khả nghi của tôi rồi."

"Cái hành động khả nghi mà cậu nói là việc lén lút đến gặp tôi à?"

"Chứ còn gì nữa?!"

Jet lấy tay mình xoa rối mái tóc đen của Zuko, các ngón tay đụng chạm vào cái tai mèo làm Zuko không khỏi phát ra những tiếng cười khúc khích vì nhột. Jet nắm lấy đôi vai của Zuko để lắc người của cậu.

"Trời đất! Cậu đúng là thứ mèo ngốc nghếch mà! Cậu dễ thương quá!! Haha!"

Jet cười lớn trêu chọc Zuko còn Zuko thì quay mặt đi tránh khỏi sự trêu chọc. Jet kéo Zuko lại gần, tay vỗ vỗ lưng của miêu nam đang xù lông kia.

"Được rồi, quay lại sân tập tôi sẽ chỉ cậu cách ngắm bắn"

"Ừm"

Quay lại sân tập, Jet để cơ thể mình áp sau lưng Zuko, tay anh vươn ra phía trước đặt lên tay Zuko để chỉ dẫn. Kích cỡ tay lẫn màu da của họ có chút khác biệt, tay của Jet thì lớn hơn tay Zuko một chút, cả làn da cũng rám nắng hơn so với làn da nhợt nhạt kia. Zuko nghĩ thật ra sự khác biệt biệt này cũng khá thú vị. Jet vừa cầm tay Zuko vừa nói ra hướng dẫn và cử động tay của anh lẫn chàng mèo để ngắm bắn.

"Tộc trưởng của tôi đã dạy tôi rằng tôi phải biết nắm bắt thời cơ, đừng vì miếng ăn nhỏ mà lỡ mất con mồi ngon nhất."

Jet kéo tay Zuko theo với hành động của mình, dây cung được kéo căng hết cỡ chờ đợi mũi tên hướng về hồng tâm.

"Giết cả đội yêu quái quèn không bằng giết chết con yêu quái trưởng"

Ngón tay của Jet và Zuko thả ra, mũi tên lao đi xé toạc gió đâm thẳng vào hồng tâm, Zuko cảm nhận được cán cung tên rung lắc nhẹ trong bàn tay mình, kỹ thuật này thật tuyệt vời. Sau này nơi mà mũi tên đó hướng đến sẽ không phải là hồng tâm trên bia ngắm mà là trái tim của một sinh mạng.

"Tuyệt thật!"

"Tôi sẽ coi như đó là một lời khen!"

Sau đó Jet ngồi lại ở gốc cây để nhìn Zuko tập luyện, mùa thu đến rồi, lá bắt đầu rụng những lá cây màu đỏ rơi xuống trông khá lãng mạn, Jet không thích mùa thu lẫn màu đỏ lắm nhưng Zuko lại rất hợp với nó. Dáng vẻ chăm chỉ luyện tập hòa mình vào thời tiết se lạnh của mùa thu và những chiếc lá rụng màu đỏ trông đẹp vô cùng, Jet bất giác ngẩn người trước khung cảnh ấy, ngẩn người trước dáng vẻ của Zuko.

Jet gọi Zuko là anh chàng đẹp trai để trêu chọc, nhưng mà đó cũng là vì Zuko đẹp trai thật. Jet cứ ngắm mãi không thôi, anh thấy mình cứ cười tủm tỉm trông đáng ngờ nhưng không dừng được. Gọi một người con trai dễ thương thật kỳ lạ nhưng đó lại chính xác là cảm nhận của Jet về Zuko, dễ thương cực kỳ. Jet đã giành khoảng thời gian trong lúc chờ Zuko để suy nghĩ về cảm xúc của bản thân, có lẽ bản thân anh có một tình cảm đặc biệt với Zuko. Jet cho phép mình đắm chìm trong cảm xúc mơ mộng đó trong một khoảng thời gian, anh muốn thành thật với cảm xúc của bản thân chút thôi, tự coi như đó là một phần thưởng cho chính mình trong những ngày yên bình trước cơn bão.

Nhưng biết được cảm xúc với đối phương là một chuyện, lựa chọn giữa các quyết định là chuyện khác.

Yêu hay hận?

Giết hay không giết?

Cho dù lí trí có mạnh mẽ đến nhường nào cũng thật khó mà trả lời được câu hỏi đó.

Ngắm một hồi Jet thấy hôm nay Zuko có gì đó kỳ lạ, hôm nay Zuko trông có vẻ náo nức mong chờ một thứ gì đó hơn mọi ngày, Zuko không phải kẻ nói dối hay che giấu cảm xúc giỏi nên một người đã ngắm nhìn cậu đủ lâu như Jet tất nhiên phát hiện sự bất thường.

Jet đứng dậy khỏi góc cây, rón rén bước ra phía sau lưng Zuko rồi đột ngột túm lấy cậu vật ra sau. Mũi tên Zuko đang nhắm cũng vì thế mà bay trật lất.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Truy hỏi cậu!"

Nói rồi Jet đưa tay đến eo Zuko, các ngón tay cù lét Zuko làm cậu nhột mà phá lên cười.

"Nói mau nói mau! Hôm nay cậu có chuyện gì vui mà giấu?"

"Haha!! Dừng-dừng lại! Nhột quá!"

Jet lại càng cù lét nhiều hơn, tiếng cười của anh lẫn lộn vào tiếng cười của Zuko. Trong những khoảnh khắc nào đó yên bình họ giống như trở thành những đứa trẻ bình thường khác.

"Cậu mà không nói là tôi không dừng đâu! Nói đi nào!"

"Dừng dừng!! Tôi nói, tôi nói mà!! Nhột quá!"

Bây giờ Jet mới thả Zuko ra, đứng dậy rồi kéo tay Zuko để họ đi đến chỗ gốc cây ngồi.

"Ngày mai tôi sẽ được vào phòng họp của cha tôi. Đây là lần đầu tiên đấy! Bác tôi đã cho phép tôi vào nhưng ngày mai cuộc họp mới diễn ra cơ. Có chút vui, không biết là trong một cuộc họp của tộc tôi nó sẽ như thế nào."

Jet có hơi nhíu mày, hóa ra thứ Zuko mong chờ lại chỉ là một cuộc họp giẻ rách của miêu tộc. Jet ngăn mình không thở dài và thể hiện sự chán chường với điều mà Zuko vừa nói. Anh đưa tay lên đầu Zuko rồi xoa rối mái tóc đen, ngón tay cái và ngón tay trỏ miết nhẹ vành tai mèo.

"Nhớ cẩn thận, với tên khốn cha cậu thì tôi không chắc về sự an toàn của cậu lắm"

"Cậu lại nói cha tôi như vậy rồi"

"Ông ta xứng đáng bị gọi như vậy"

Zuko thở dài một hơi

"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. À đúng rồi, tôi có thứ này cho cậu."

Nói rồi Zuko đưa tay vào túi quần lục lọi một hồi. Zuko rút ra những cây lúa mì đưa ra trước mặt Jet.

Mắt Jet mở to, lưng anh lạnh toát khi nhìn thấy những cây lúa mì.

"Tôi nhớ cậu nói rằng cậu thích những cây lúa mì có thân dài nên đã hái nó cho cậu"

Jet nghiến răng, mặt anh tối sầm xuống. Jet chạm tay mình vào tay Zuko rồi để những ngón tay của cậu gấp lại, nắm lại những cây lúa mì.

"Cậu sao vậy-"

"Hôm nay tôi mệt rồi. Xin lỗi, ngày mai gặp lại cậu."

Jet ngắt lời Zuko rồi nhanh chóng chạy vụt đi để lại cậu trai mèo ở đó đứng trong bối rối. Jet thấy đầu óc mình như phát điên rồi, hình ảnh những cây lúa mì bị đạp nát trong giấc mơ cứ hiện lên trong đầu anh, những cây lúa mì lúc đó cứ như tượng trưng cho lòng tin tưởng, tình bạn và những ký ức đẹp của họ. Trở nên nát bét.

Về làng cáo Jet ngay lập tức chui vào phòng và cuộn tròn cơ thể mình trên giường, hai tay anh ôm chặt đầu. Jet cắn răng chịu đựng, ký ức về giấc mơ khủng khiếp đó cứ tái hiện lại. Jet thấy ớn lạnh đến tận xương tủy.

_________________

Ngày hôm sau Jet lại đợi ở cái cây bên cạnh bờ sông thường ngày, đợi đến tầm tối thì anh có quay về làng để ăn tối cùng mọi người. Nhưng khi anh quay lại cái cây ở làng miêu tộc Jet thấy một cuộc bạo loạn lớn đã xảy ra, từ trên cây anh thấy lửa cháy lớn, thấy chiến tranh nội bộ xảy ra bên đó. Jet cứ nhìn vào chiến tranh đang xảy ra bên đó, rồi một tiếng nấc của một ai đó đang khóc từ dưới gốc cây thu hút sự chú ý của anh. Jet vội trèo xuống đến gốc cây, anh bàng hoàng ngỡ ngàng.

Tiếng khóc phát ra từ Zuko.

"J-Jet..."

Zuko bây giờ đang được băng bó vết thương sơ sài ở mắt và tai trái, đó là một vết thương nặng nhưng chỉ được băng bó sơ sài chứng tỏ đã phải làm trong gấp rút. Một mảng băng trắng lớn ở khuôn mặt bên trái của Zuko, cái tai mèo bên trái của cậu cũng chỉ còn có một nửa, trên mảng băng trắng còn có máu đỏ thấm vào do vết thương. Đôi tai và đuôi luôn là niềm kiêu hãnh của mỗi yêu quái bởi vì nó thể hiện sự cao quý của giống loài yêu quái của họ, mất đi một phần của tai giống như mất đi một phần của danh dự hay niềm kiêu hãnh. Jet thấy trái tim mình quặn thắt, anh nắm lấy cánh tay của Zuko rồi hỏi chuyện.

"Nói tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra với cậu!?"

Nước mắt của Zuko lại ứa ra nhiều hơn.

"Cha của tôi đã làm việc này với tôi...Hôm nay..Hôm nay trong cuộc họp tôi đã lỡ thất lễ với cha tôi... Thế nên ông ấy đã tính đốt sống tôi ở chính giữa làng, cha tôi nói rằng tôi đã trở thành một nỗi ô nhục của ông ấy vì vậy ông cần đốt sống tôi trước thần linh để vứt bỏ sự ô nhục của chính mình..."

"Bác Iroh đã ngăn cha tôi lại, bác ấy đã ở lại chiến đấu với cha tôi và cả làng để tạo cơ hội cho tôi trốn thoát..."

Nước mắt của Zuko chảy dài đau đớn trên má cậu, một cơn thịnh nộ bùng lên trong Jet.

"Mẹ kiếp! Tôi giết chết tên khốn nạn đó!!"

Jet đã định xông thẳng vào sâu bên trong làng miêu tộc để giết chết tên khốn tộc trưởng nhưng bị Zuko ngăn lại, cả hai tay Zuko đều nắm lấy tay anh, cậu lắc đầu không cho Jet xông vào.

"Không!! Đừng! Làm ơn đừng vào đó! Tôi không muốn bất cứ ai rời đi vì tôi nữa... Cậu mà có mệnh hệ gì..."

Trái tim Jet đau đớn bởi từng từ ngữ mà Zuko thốt ra, anh ngồi xuống đối mặt với Zuko. Jet cắn chặt răng trong cay đắng. Anh cẩn thận đưa tay lên phần mặt không bị thương của Zuko rồi lau đi những nước mắt, những giọt nước mắt làm ngón tay cái của anh ướt đẫm.

Jet biết rõ bây giờ là thời khắc hiếm có để tộc cáo có thể chiếm ưu thế,tộc miêu đang hỗn loạn và tộc cáo hoàn toàn có thể lợi dụng thời cơ này để đánh chiếm. Nếu Jet lựa chọn bỏ mặc Zuko báo cáo cho tộc cáo thì anh thậm chí còn không cần phải tự tay giết chết Zuko vẫn lập được công lớn, trả thù được cho cha mẹ mình. Nhưng còn Zuko thì sao? Zuko bị thương nặng và trở nên đuối sức, bỏ mặc cậu ấy ở đây nếu không bị chính tộc miêu giết thì khi tộc cáo đến cũng bị giết, tệ hơn là bị tra tấn trước khi chết. Jet thấy ớn lạnh khi nghĩ đến chuyện đó, tâm can anh thực sự không muốn loại chuyện như vậy xảy đến với Zuko.

Nhưng chiến thắng của tộc cáo và báo thù hay là mạng sống của Zuko.

Rốt cuộc là yêu hay hận?

Tộc trưởng của Jet đã dạy anh rằng anh phải biết nắm bắt thời cơ, đừng vì miếng ăn nhỏ mà lỡ mất con mồi ngon nhất.

Giết cả đội yêu quái quèn không bằng giết chết con yêu quái trưởng.

Zuko vốn dĩ chỉ là con trai của tộc trưởng miêu tộc, thậm chí còn là một đứa con không được cha mình yêu thương trọng dụng, một đứa con mà ông ta sẵn sàng giết chết chỉ vì ông ta xem rằng đứa con trai ấy là nỗi ô nhục. Trong một trận đánh rõ ràng như vậy tất nhiên đến cả yêu quái quèn còn chả thèm lựa chọn mà đánh vào miếng mồi ngon nhất là tộc người của miêu tộc.

Bây giờ chẳng lẽ Jet lại chỉ vì một sinh mạng nhỏ bé đã bị ruồng bỏ mà đánh mất cơ hội giết chết tộc trưởng của miêu tộc, kẻ mà Jet hận đến tận xương tủy.

Jet biết mình nên chọn cuộc chiến nhưng trái tim anh đau quá, trí não anh rối bời, anh biết mình nên chọn cuộc chiến nhưng anh không làm vậy được. Zuko cũng rất quan trọng đối với anh, anh không thể bỏ mặc Zuko được rồi, hoàn toàn không thể.

"Chúng ta chạy trốn nhé, tôi với cậu cùng đi"

"Chúng ta sẽ an toàn, hãy tin tưởng tôi, tôi không muốn cậu bị bất kỳ ai làm tổn thương đếm cậu nữa..."

"Tôi với cậu cùng chạy trốn, làm ơn. Hãy đi với tôi."

Jet cúi thấp đầu, bàn tay anh nắm lấy bàn tay của Zuko và xoa dịu, xoa dịu cả chính những mâu thuẫn bên trong anh.

Zuko gật đầu đồng ý.

Họ đã chạy trốn, trốn khỏi tộc miêu lẫn tộc cáo. Jet biết lựa chọn của anh đã làm anh không thể quay về tộc cáo, Jet chấp nhận làm kẻ lưu lạc và phản bội hơn là giao nộp Zuko.

_________________

Cũng có thể nói rằng quyết định bỏ trốn khi ấy của Jet là bốc đồng, thú thật là anh đã không thể suy nghĩ nhiều khi đó. Cũng thật may là quyết định đó đã đúng.

Chỉ sau hai ngày bỏ trốn, Jet nhận được một mảnh giấy nhỏ được gắn vào một mũi tên được bắn ra ghim vào thân cây gần đó khi cả hai đang đi đường. Một lá thư và cũng là lời cảnh báo của Longshot, Jet thầm cảm ơn vì đã có một người bạn như Longshot, dù cậu ta có hơi im lặng nhưng đã đứng về phía Jet và mạo hiểm để gửi cảnh báo cho anh.

Jet lật lá thư ra để đọc.

"Đừng quay về, tộc trưởng đã gọi cậu là kẻ phản bội với cả làng. Cũng đừng để bị bắt, mọi yêu quái trong làng sẽ giết cậu."

Ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề chính, có chút quan tâm được thể hiện ra. Đúng là phong cách của Longshot. Một nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn mặt Jet khi anh đọc thư, chính anh là kẻ đã cảnh cáo tộc trưởng không được phản bội anh nhưng giờ chính anh mới là kẻ phản bội tộc trưởng. Trớ trêu thật.

Nghĩ kĩ lại, nếu để tộc cáo đánh vào tộc miêu tối hôm đó chưa chắc đã thắng mà có khi còn thua. Zuko vốn không quan trọng với Ozai đến vậy, ông ta có thể để việc con trai mình xử lý sau rồi đánh tộc cáo trước, sau đó tìm và giết Zuko sau. Nhưng việc Jet trở thành kẻ phản bội là vì chạy trốn cùng Zuko.

Mặc dù đôi lúc hơi bốc đồng nhưng bản chất của Zuko là lương thiện. Zuko vốn là một cậu bé có tính cách tốt, thậm chí là tốt hơn Jet nhưng kể từ khi biến cố về việc bị chính cha cậu ruồng bỏ và muốn đốt sống cậu tính cách của Zuko đã thay đổi. Zuko trở nên còn bốc đồng hơn cả, từ một cậu bé vui tươi, đối xử tốt với mọi người xung quanh đã trở nên cọc cằn, đầy giận dữ và thô lỗ với những người xung quanh. Chứng kiến sự thay đổi đột ngột đó Jet có chút buồn trong lòng, thật ra anh vẫn chấp nhận sự thay đổi này bởi vì Zuko vẫn là Zuko, cho dù có thay đổi chỉ cần là Zuko thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh.

Nhưng trong sự thay đổi đó Zuko đã dần xa cách anh hơn, cả hai người họ không còn gần gũi như trước nữa. Zuko trở nên rất nhạy cảm, không muốn bất kỳ ai đến gần mình đặc biệt là phía bên trái. Mỗi lần Jet muốn nói chuyện và tiếp xúc Zuko lại tránh né đi. Khó khăn lắm Jet mới tóm được cậu, Jet giữ chặt hai tay của cậu lại, Zuko nhất thời xảy ra hoảng loạn trong mắt ánh lên một tia sợ hãi. Jet để đầu họ chạm vào nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Jet sẽ không làm hại cậu.

"Có tôi ở đây, không sao hết tôi sẽ không làm hại cậu"

Jet để tay mình lên gáy cậu rồi đẩy cậu vào gần cơ thể của anh hơn, ngón tay Jet ở trên gáy Zuko xoa xoa dỗ dành. Zuko thấy có cái gì đó nghẹn lại trong lòng, cậu dựa đầu vào vai Jet rồi vòng tay ôm chặt. Jet mỉm cười nhẹ, ôm lại cậu, cuộc sống thật khó khăn khi vừa trải qua những tổn thương lớn về thể xác lẫn tinh thần.

"Tôi xin lỗi..."

"Không sao không sao"

Đã có nhiều lúc Zuko nổi giận với cả Jet, trong một lần cãi nhau cả hai đều to tiếng với đối phương. Jet bực mình xách đồ của mình để rời đi, Jet bước đi về phía trước còn Zuko vẫn đứng ở đó nhìn, cậu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng rồi hạ mắt xuống cúi đầu nhìn xuống đất. Đi được nửa đường, bóng người Jet còn chưa kịp khuất đã quay lại, anh tới túm lấy đồ đạc của Zuko rồi tiện thể nắm luôn cổ tay cậu kéo đi. Họ đã im lặng trong cả một chặng đường, người phá vỡ sự im lặng đó đầu tiên là Zuko.

"Tôi xin lỗi, tôi đã nổi giận với cậu một cách vô lý"

"Tôi cũng xin lỗi, lúc nãy tôi bốc đồng quá"

Họ lại im lặng một hồi trước khi Zuko nói tiếp.

"Tôi không muốn cậu rời đi"

"Ừ, nếu tôi mà rời đi tôi sẽ rất nhớ cậu"

Tính cách của hai người họ là vậy, nói trắng ra là thằng nào cũng có cái tính bốc đồng, nóng nảy chẳng qua là cái tính đó sẽ được bộc lộ theo những cách khác nhau và trong thời điểm khác nhau mà thôi. Jet và Zuko giận nhau là vậy nhưng rồi cũng lại làm lành, có đôi lúc còn chẳng cần nói ra lời xin lỗi mà chỉ cần nhìn hành động của đối phương là đủ, có đôi lúc cả hai chả ai xin lỗi đâu nhưng sẽ chủ động đến giảng hòa bằng hành động.

Hành động của Jet có thể sẽ sỗ sàng, rõ ràng một chút còn hành động của Zuko lại có vẻ thầm kín, ít lộ ra hơn. Chủ yếu là cả hai bên đều hiểu ý người kia.

Sau này trải qua vài năm lưu lạc cùng nhau mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Cũng có nhiều khi thành viên của tộc miêu hoặc tộc cáo phát hiện ra họ, chạy trốn cuối cùng cũng dễ lộ dấu chân. Gặp phải người trong tộc không tránh khỏi việc tàn sát lẫn nhau, muốn giữ an toàn cho bản thân lẫn đồng đội của mình hiển nhiên xuất hiện những mũi của bản tên xuyên qua da thịt kẻ thù.

Từ những thành viên trong tộc nay lại trở thành kẻ thù, chẳng những vậy còn phải tàn sát lẫn nhau trong lòng sẽ thấy áy náy, tội lỗi. Những lúc như thế Jet và Zuko chỉ biết ôm chặt nhau, run rẩy giữ chặt nhau để giảm bớt cái căng thẳng của đối phương. Ngày qua ngày giết phải những yêu quái trong tộc đã không còn xa lạ. Cuối cùng sau ba năm trôi qua kể từ khi cơn ác mộng xảy đến với Zuko, Jet cũng đã có thể lại được chạm vào khuôn mặt, đầu và tai của Zuko ở hướng đã từng bị đốt. Có sự sợ sệt và cẩn trọng trong lần đầu tiên lại chạm vào nhưng sau đó việc này đã khiến cả hai mở lòng với nhau nhiều hơn.

Bây giờ thỉnh thoảng Jet vẫn sẽ miết ngón tay mình lên vết sẹo trên mặt Zuko, thỉnh thoảng chạm vào cái tai mèo chỉ còn một nửa.

Vào một ngày nọ, Zuko đang dựng lều thì bị Jet kéo đến gốc cây rủ ngắm trăng. Trăng hôm ấy rất đẹp, phong cảnh xung quanh cũng phù hợp nhưng hầu như chỉ có Zuko làm ngắm trăng. Người rủ là Jet, người không thèm ngắm nữa cũng là Jet, chắc tại bận ngắm chàng yêu quái mèo bên cạnh mất rồi.

Zuko không phải ánh sáng, cậu ấy không phát sáng quanh mình cũng không giống ánh sáng chút nào. Jet luôn có bóng tối trong mình, bóng tối đó ánh sáng không dẫn lối lẫn xua đuổi đi được. Bóng tối đó chỉ có Zuko là có thể dẫn Jet bước ra khỏi, chỉ cần có Zuko những bóng tối xung quanh Jet cứ như lùi dần đi.

"Zuko, nếu sau này chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tộc miêu và tộc cáo thì cậu muốn làm gì trong cuộc sống đó?"

Zuko suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Chuyện đó tôi còn chưa suy nghĩ, chắc khi nào ngày đó tới rồi tính. Còn cậu?"

"Tôi ư? Hừm..."

Ánh trăng mà Zuko đang ngắm đột ngột bị che khuất bởi Jet, cả tầm nhìn của Zuko bây giờ chỉ có khuôn mặt của Jet gần kề mặt cậu.

"Lúc đó... Tôi muốn kết hôn với cậu"

Nguồn thông tin nằm ngoài dự tính ập đến bất ngờ, Zuko đứng hình một lúc rồi cả da mặt ngay lập tức đỏ bừng. Miệng cậu lắp bắp sắp xếp câu chữ giữa chừng thì ngón tay Jet đặt lên môi cậu.

"Đừng nói gì hết, đây không phải lời tỏ tình"

"Tôi nghe rằng có một khu rừng được một vị thần chứng giám tình yêu, nghe nói có điều kì diệu đã xảy đến với các cặp đôi khi đi vào khu rừng đó."

"Tôi muốn tỏ tình cậu ở nơi đó!"

Zuko gật đầu, cậu mím môi một lát.

"Lúc đó tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu, đây không phải câu trả lời cho câu tỏ tình"

Jet bật cười đưa tay lên mặt Zuko kéo cậu lại gần. Ngừng một chút trước khi môi chạm môi rồi cả hai đôi môi đó chạm vào nhau.

Những dự định

Những ước ao

Những mong chờ

Nếu đến lúc đó cậu muốn làm gì?

Tôi muốn kết hôn với cậu

Đây không phải lời tỏ tình

Đến nơi ấy tôi sẽ tỏ tình với cậu.

Chỉ vài ba câu nói ngắn ngủi ấy thôi Zuko như thấy cả tương lai mình đặt vào trong đó, vài ba câu nói ngắn ngủi ấy thôi thắp lên hy vọng về những viễn cảnh đẹp nhất mà có khi bản thân còn chẳng dám nghĩ tới.

Những viễn cảnh tươi đẹp, những mong chờ về tương lai, những hy vọng. Thật tuyệt nếu mọi thứ là sự thật nhưng tiếc thay lại không được như vậy. Nước mắt của Zuko cứ rơi mãi không ngừng.

Jet và Zuko có mạnh mẽ đến mấy thật ra vẫn chỉ là những cậu trai trẻ bình thường, trong một lần chạy trốn cả hai bị số lượng địch áo đảo quá nhiều. Cả hai chỉ biết vừa chạy vừa đánh, chạy đến khi không còn định hướng được vị trí của bản thân là ở nơi nào. Đánh đến mức gần như đuối sức thì mới càn quét gần hết số lượng bên kia, vẫn còn hai yêu quái. Jet và Zuko quay lưng về phía nhau, mỗi người xử một yêu quái.

Zuko thấy tay mình run rẩy vì kiệt sức, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh một lúc. Mũi tên trên tay Zuko được thả ra cùng lúc với thời điểm mũi tên của kẻ thù, phía bên Jet cũng tương tự như vậy. Mũi tên xé toạc da thịt, bắn thẳng vào trái tim của kẻ thù, có xác từ trên cây rơi xuống còn Zuko kịp thời di chuyển nên chỉ bị trúng mũi tên kia chỉ trượt qua xé rách một đoạn da thịt từ cổ. Khoảnh khắc máu từ cổ Zuko tuôn trào cậu nghiên đầu và đồng thời cũng thế máu ở ngực trái của Jet cũng tuôn trào.

Lúc đó Zuko chẳng còn tâm trí gì để nghĩ nữa, cổ họng cậu gào lên cái tên Jet, bản năng của cơ thể lao nhanh đến ôm lấy cơ thể của chàng yêu quái cáo. Đầu gối Zuko quỳ xuống đất ôm chặt Jet, có một mũi tên ở ngực trái của Jet. Cậu hoảng loạn liên tục nói với Jet rằng Jet sẽ không sao đâu, cậu xé một mảnh áo của mình để cầm máu ở vết thương cho Jet, một mảnh rồi hai mảnh, Zuko cứ xé dần cái áo của mình để cầm máu cho Jet nhưng máu cứ không ngừng chảy.

Jet vẫn còn thở, mạch vẫn đập, vẫn còn sống nhưng chỉ là đang hấp hối và cầm cự. Nhìn thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt của Zuko và cảm nhận thấy vết thương, Jet đã im lặng một hồi lâu, có lẽ là vì suy nghĩ.

Tôi thấy cái câu không sao của cậu giống an ủi cậu bình tĩnh lại thì hơn.

Jet nghĩ vậy nhưng không nói ra, anh mỉm cười nhẹ, đưa tay lên chỗ vết thương ở cổ Zuko chặn lại không cho máu cứ tuôn trào. Jet cứ nhìn Zuko mãi, trong ánh mắt có chất chứa điều gì đó, nhìn vào đôi mắt ấy Zuko lại càng hoảng loạn hơn. Máu của Zuko trên tay Jet, máu của Jet trên tay Zuko.

"Không ổn rồi! Cậu ở đây đợi tôi, tôi sẽ đi tìm sự giúp đỡ. Chắc chắn là quanh đây phải có dược sĩ!!"

Zuko từ nới lỏng vòng tay mình để đặt Jet xuống nhưng Jet lại nắm lấy tay cậu, anh lắc đầu.

"Zuko..."

"Jet, cậu sẽ ổn thôi, tôi sẽ đi kiếm dược sĩ không sao đâu..!"

"Zuko, tôi cần cậu ở lại đây lúc này. Nếu cậu rời đi tôi sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nói cậu..."

Trong cái lúc mà hấp hối, trong cái lúc cái chết gần kề có lẽ chính bản thân là người hiểu rõ nhất khi nào mình sẽ ra đi. Ai rồi cũng sẽ chết, nhưng còn điều chưa thực hiện được, còn lời chưa nói ra mà đã phải ra đi nhất định sẽ cảm thấy hối tiếc.

"Tôi chẳng biết đây là nơi nào nữa, tôi định đến khu rừng mà tôi kể cậu nghe để tỏ tình với cậu nhưng có lẽ không kịp nữa"

Nước mắt của chàng yêu quái cáo bỗng dưng lăn dài xuống thái dương, nước mắt của cậu trai yêu quái mèo cũng đột ngột theo vậy mà rơi lã chã theo.

"Tôi không cần... Không cần nữa, tôi chỉ cần cậu thôi"

"Chỉ cần là Jet cho dù cậu có tỏ tình hay không tôi vẫn sẽ đồng ý, cậu muốn tôi đồng ý bao nhiêu lần cũng được... Hức hức..."

Có tiếng nấc lên trong giọng nói của Zuko, những ngón tay ở bàn tay còn lại của Jet đan xen vào những ngón tay của Zuko. Những ngón tay của Jet xoa xoa tay của Zuko, hết ngắm nhìn khuôn mặt lại ngắm nhìn bàn tay của người mình yêu.

Đây là khuôn mặt của người tôi yêu, bàn tay của người tôi yêu, tôi ngắm nó đã nhiều lần nhưng bây giờ vẫn ngắm thật kỹ để không bao giờ quên.

"Hay là để tôi tỏ tình cậu cũng được, cậu không đồng ý cũng không sao... Cậu muốn nghe tôi nói tôi yêu cậu bao nhiêu lần cũng được, tôi sẽ nói cho cậu nghe..."

"Tôi chỉ xin cậu, làm ơn đừng rời đi, làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình mà không có cậu..."

Từ bàn tay đẫm máu ở cổ, Jet di chuyển bàn tay ấy để lau đi nước mắt của Zuko. Thật nhẹ nhàng, cẩn thận.

Zuko là điều mà tôi trân quý nhất.

"Tôi yêu cậu! Rất nhiều..."

Nụ cười của Jet trở nên tươi hơn, nước mắt của anh chảy ra nhiều hơn. Cảm giác trông thật đau đớn, anh muốn ngắm khuôn mặt của Zuko kĩ càng hơn nhưng nước mắt lại cứ làm tầm nhìn của anh nhòe đi. Ghét thật!

"Tôi cũng yêu cậu! Rất nhiều..."

Rồi Jet từ từ nhắm mắt lại, trong cổ họng anh vang lên những tiếng ngân nga nhỏ rồi những tiếng ngân nga ấy lại càng nhỏ dần đi rồi im lặng hẳn.

Quân địch đã chết hết nhưng Zuko cũng mất đi người mà mình yêu thương nhất. Cậu cứ ôm mãi thân xác của người mình yêu, nước mắt cứ rơi không ngừng, không thể dừng những giọt nước mắt đau khổ ấy lại được.

Tiếng khóc của Zuko cứ vang vọng trong khu rừng, cậu không còn để ý đến những rễ cây dần dần quấn quanh cậu và Jet. Jet chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng không thể tỉnh dậy còn Zuko chìm vào một giấc ngủ sâu trong nhiều năm.

Cả hai đã vô tình thật sự đến được khu rừng có vị thần chứng giám cho tình yêu, liệu việc này có nằm trong những điều kỳ diệu xảy đến với những cặp đôi?

__________________
Ban đầu tui còn tính làm bộ này có 1 chap à=)))
Nhưng mà viết ra là biết chắc cú không được rồi, để 1 chap thôi dài quá khó đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro