Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ yêu cậu thêm một lần nữa

Một lần nữa mà thôi.

Thông thường khi chuyển kiếp, đầu thai con người ta sẽ quên hết đi những ký ức của kiếp trước. Nhưng đối với Zuko thì không như vậy, cậu nhớ tất cả các ký ức của kiếp trước, thời gian trôi qua tất cả bọn chúng đều không hề phai mờ. Zuko vẫn sẽ chết, cậu không bất tử nhưng ký ức của cậu thì có. Sau khi chuyển kiếp Zuko vẫn sẽ gặp lại những người ở kiếp trước nhưng những bối cảnh và thân phận đôi lúc sẽ khác đi, cái đó hình như là do duyên số.

Nhưng chỉ một mình Zuko nhớ những gì đã xảy ra ở kiếp trước mà thôi, không thể chia sẻ điều đó với bất cứ ai, không phải lần đầu tiên Zuko nhìn những sinh mạng của người thân quen bị cướp đi trước mắt. Nỗi đau chồng chất trở thành bóng ma tâm lý.

Lần đầu tiên:

Thời kỳ đầu chỉ có yêu quái, một mình thế giới yêu quái rất rộng lớn nên không thể tránh khỏi loạn lạc.

Mối quan hệ giữa tộc miêu và cáo không tốt đẹp lắm, khẩu vị gần giống nhau, vì cái lợi không ngừng trang giành.

"Thú thật tôi cũng không thích ăn cá cho lắm."

Miêu nam Zuko trả lời, hôm nay có buổi bắt cá của cậu nhưng bắt hoài không xong. Cậu không phải yêu quái có trình độ cao trong việc đi săn, bác Zuko nói cậu nên tập từ những điều căn bản trước nhưng với cái tính nóng nảy thì hẳn là muốn nhảy tót lên việc đi săn rồi. Mình mẩy ướt nhèm mới được mấy con cá, Zuko đập tay xuống nước thì nước văng tung tóe lên cả chàng cáo đang núp trên cây.

"Cậu là miêu mà không thích ăn cá á?!"

Vốn chả tính nói chuyện với tên cáo dở hơi nhưng vì cậu ta cứ lải nhải nên mới trả lời. Nói được dăm ba câu Jet lại quay sang cười cợt, chọc điên Zuko.

Zuko lập tức lườm tên cáo, trong họng tiếng gầm gừ.

"Đáng lẽ tôi không nên trả lời cậu làm gì! Cút đi! Ngươi làm gì ở lãnh thổ của tộc miêu vậy."

"Ấy ấy bình tĩnh! Tôi không chọc cậu nữa!"

"Tránh xa nơi này ra!"

Zuko nghiến răng gầm gừ cảnh báo, Jet vẫn cứ cười kẹp cọng lúa mì giữa răng làm nó ve vẩy, hai tay làm điệu bộ giảng hòa.

"Tên cậu là gì?"

Zuko xông lên nắm chặt cổ áo của Jet, ngón tay làm nhăn phần cổ áo của chàng cáo.

"Được rồi tôi sẽ rời khỏi đây, chuyện này chỉ có hai ta biết thôi nhé?"

"Sao tôi phải làm vậy?"

Jet đưa tay lên cổ áo chính mình, xoa tay lên tay người kia lập tức được thả ra bằng một cú đẩy không mấy dễ chịu. Tính cách chàng miêu có vẻ không thân thiện lắm. Jet thấy rõ chàng miêu đó đang nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm, liếc mắt từ trên xuống dưới, dừng lại một chút nơi đôi tai mèo dựng lên phòng thủ. Đánh giá anh chàng này có lẽ nhỏ hơn bản thân một tuổi.

Xông tới nắm chặt hai đang nắm thành đấm của anh chàng cau có, Jet cười xòa.

"Tôi là Jet. Hẹn gặp cậu vào ngày mai!"

Vội nhảy ra xa để chạy đi, trước khi ra khỏi lớp bảo vệ của bộ tộc miêu Jet quay đầu nhìn cậu trai ban nãy. Có tiếng gọi cậu ta rồi thấy cậu ta vội lấy giỏ cá chạy đi.

Jet nghĩ thầm trong bụng cái tên "Zuko". Jet cười khẩy về thông tin mình có được, nó sẽ đáng giá đây.

Hôm sau Jet lại tới, Zuko vẫn ở đó. Hôm nay cậu ta có vẻ không cau có, có lẽ chỉ là hôm qua cộc cằn như vậy do tâm tình không được tốt lắm. Zuko không cho phép Jet đến nơi này nhưng cũng không báo cáo chuyện đó với cha cậu. Nếu Jet tầm 11 tuổi thì Zuko cỡ tầm 10 tuổi, xem ra nhỏ tuổi hơn thật. Vì mối tư thù hai làng, Zuko không muốn tiếp xúc với Jet để tránh rắc rối cho cả hai nhưng kiểu gì Jet cũng sẽ làm cậu buông lỏng cảnh giác mà thoải mái cười đùa. Ngày qua ngày họ gặp nhau cạnh con sông mà Zuko bắt cá.

Zuko không thích việc bắt cá, cực kì không thích, nhưng Jet làm cậu muốn nán lại ở việc này lâu hơn một chút.

Trước đây Jet không nghĩ tộc miêu đáng yêu chút nào, hoàn toàn không, nhưng mà sau này gặp một thành phần làm cậu ta nghĩ vậy. Jet thừa nhận thích việc Zuko có đuôi và tai mèo, nhất là khi chúng tố cáo cảm xúc của Zuko. Trông đáng yêu cực kỳ!

Ban đầu Zuko nghĩ Jet có tính cách thật kỳ quặc, dần dần cảm thấy chàng cáo này rất kiên nhẫn với cậu lại còn vui tính.

Ban đầu Jet nghĩ Zuko cọc cằn khó tính, dần dần cảm thấy hóa ra cậu miêu này tính cách rất tốt lại còn dễ thương.

Tầng suất Jet gặp Zuko càng nhiều, trưởng tộc cáo thật sự rất hài lòng, xem ra ông ta đã may mắn vớ được một đứa trẻ làm gián điệp rất cừ.

Sau này khóa huấn luyện căn bản tại bờ sông của Zuko đã kết thúc, cái gì cần học ở đó đã xong, muốn ở lại sẽ nảy sinh nghi ngờ, không thể không rời đi.

Zuko đi rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ lén lút ghé bờ sông gặp Jet, không phải ngày nào cũng đến được nhưng đã đến lúc nào cũng có Jet nơi đó.

"Cậu đợi tôi đấy à?"

"Ừ, tôi muốn gặp cậu nên đợi."

Việc Jet cứ chờ đợi ở đây vì Zuko làm cậu cảm thấy có chút áy náy.

"Cậu cảm thấy áy náy thì nên đến gặp tôi thường xuyên hơn chứ! Hôm nay cậu có gì nào?"

Zuko không thể không bất giác cười trước chàng cáo được. Jet nhảy từ cây xuống dựa người vào miêu nam kia, tự nhiên những món đồ ăn Zuko đem theo. Jet thích cảm giác sờ vào tai Zuko cực kỳ, tai mèo sờ thích lắm. Jet cũng sẽ cho Zuko sờ vào tai và đuôi của mình nữa, chàng cáo cũng thích cảm giác khi người kia chạm vào mình. Dường như mọi thứ giữa họ đã trở thành lẽ dĩ nhiên.

Trong những khoảnh khắc đó đã có nhiều lúc Jet quên đi nhiệm vụ của mình. Jet bắt đầu nói dối trưởng tộc để che đi hành vi lơ là của bản thân.

__________

Dự định ban đầu là tiếp xúc trong thời gian ngắn để lấy thông tin, không hiểu tại sao thời gian ngắn đã trở thành 3 năm trời.

Zuko đã kể cho Jet nghe về người mẹ của mình.

"Tôi không có ký ức nhiều về mẹ tôi vì ở độ 3 tuổi mẹ đã rời đi, sau khi sinh xong người em gái là Azula, tôi nghe bác tôi nói rằng mẹ đã bị đem đi hiến tế nhằm mục đích cầu mong sự thịnh vượng của bộ tộc. Sau hôm hiến tế, không còn ai thấy mẹ tôi đâu nữa."

Giữa hai người họ có sự im lặng trước khi Zuko nói tiếp.

"Tôi nghĩ mẹ tôi không còn nữa"

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi"

Jet xoa xoa bàn tay lên tai của Zuko nhằm an ủi khi cả hai dựa vào gốc cây. Tiếng nói của Zuko khàn khàn khi trả lời.

"Không sao cả"

Nuốt nước bọt, Jet suy nghĩ một chút, thở dài rồi tiếp lời.

"Tôi không biết cha mẹ tôi như thế nào. Trưởng tộc đã nuôi tôi, tôi không có ký ức về họ, trưởng tộc nói họ đã bỏ mạng khi cố gắng bảo vệ tôi khi một bộ tộc lạ xông vào chiếm làng"

Bầu không khí và cảm xúc tối hôm ấy thật nặng nề. Tay cả hai đặt chồng lên nhau, thỉnh thoảng có cảm giác siết chặt lại vì những suy nghĩ thật buồn.

Jet cảm thấy bụng mình quặn thắt từ khi nghe câu chuyện đó đến lúc về tộc của mình. Ngả lưng xuống giường, Jet mong mình không suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó.

Đêm khuya, Jet giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh có người đột nhập vào phòng cậu ấy. Ngồi dậy, Jet trong tư thế phòng thủ. Nhìn bóng của kẻ đột nhập, Jet cười khẩy, giọt mồ hôi căng thẳng lăn từ thái dương xuống má.

"Jet, ta có chuyện cần nói với con"

Hóa ra đó là tộc trưởng, sự căng thẳng biến mất trên vai Jet, tư thế phòng thủ trở không còn. Jet lùi lại vài bước để tộc trưởng ngồi vào chiếc ghế đối cạnh giường còn cậu ấy thì ngồi ở mém giường đối mặt với tộc trưởng. Jet định hỏi xem tộc trưởng có chuyện gì mà đến tìm vào nửa đêm nhưng chưa kịp nói đã thấy tộc trưởng rút ra từ sau lưng một cây cung có cấu tạo hơi đặc biệt. Jet không rõ nó được làm từ gì, ở hai đầu cây cung có móc vào, trái ngược với những cây cung trước đây Jet từng tiếp xúc.

"Đây là món đồ mà cha con đã để lại, ta nghĩ đã đến lúc con cần nó"

Jet cười khẩy, không có lúa mì ở đây nên cảm thấy hơi nhạt nhẽo, tay Jet xoay xoay cây cung ở tay phải rồi liếc mắt về tộc trưởng.

"Sao ông không đưa nó cho tôi sớm hơn? Dạy tôi sử dụng cung tên đã lâu mà không đưa nó cho tôi, ông sợ nó đánh thức sức mạnh của tôi à?"

"Tộc trưởng, miễn là ông không làm hại tôi thì tôi vẫn sẽ cung cấp tin tức của miêu tộc cho ông. Đừng phản bội tôi."

Khuôn mặt tộc trưởng tối sầm lại, ông nhanh chóng vào vấn đề chính.

"Tiến độ nhiệm vụ đến đâu rồi?"

"Vẫn ổn, con trai của trưởng tộc miêu có vẻ thích ăn cá. Nếu muốn đầu độc cậu ta thì cho nhiều độc vào cá ấy"

"Rất tốt"

Jet liếc mắt sang cây cung, chờ tộc trưởng nói tiếp.

"Con có vẻ thân với cậu ta. Cố gắng giết cậu ta càng sớm càng tốt.

"Cái gì!?"

Jet sững người, chuyện này không có trong mục đích ban đầu. Cậu ấy nghiến răng rít lên một tiếng.

"Chuyện này không được đề cập trong giao dịch!"

"Đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra"

Nói rồi tộc trưởng đứng dậy đi về phía giường, đặt tay lên vai Jet hạ giọng nói.

"Đừng quên những gì tộc miêu đã làm với gia đình con, họ giết cha mẹ con"

Mắt Jet mở to rồi nhanh chóng hạ xuống, con ngươi tối sầm đầy hận thù. Jet muốn bóp chết từng tên của tộc miêu, tất cả bọn chúng đều là lũ khốn nạn.

"Không cần ông phải nhắc"

Tộc trưởng sau đó rời đi.

Jet ngồi đó đó nắm chặt tay, các đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, hoang dại, đáng sợ, quá nhiều góc khuất tối tăm bên trong Jet. Miệng anh lẩm bẩm.

"Lũ miêu tộc khốn nạn! Ta giết các ngươi"

"Ta giết"

"Ta giết"

"Giết sạch lũ bẩn thỉu chúng bây"

"Giết"

"Giết"

.

.

.

Jet thấy mình đang ở trong phòng ngủ của Zuko, thấy cậu trai mang dòng máu miêu tộc đang say giấc. Đặt một đầu gối lên giường của Zuko, không có phản ứng. Jet nhanh chóng vồ lấy cổ người kia, đầu gối chống sang hai bên kẹo cậu trai nhỏ hơn không cho cơ hội trốn thoát. Đôi tay Jet siết chặt cổ họng Zuko, nhanh thôi, Zuko sẽ tắt thở, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và nhanh chóng đối với Zuko. Một sự ưu ái riêng cho con trai của trưởng tộc miêu vì thời gian qua đã đối xử tốt với Jet.

Jet siết chặt tay hơn, những tiếng rên rỉ phát ra khỏi cổ họng Zuko, tay chân cậu chống cự muốn kéo khỏi cái bóp cổ của chàng cáo.

"Jet.. Buông ra, cậu làm gì vậy..."

"Giết cậu! Tất cả những tên của miêu tộc đều đáng chết"

Jet ấn cổ họng Zuko xuống giường mạnh hơn, không thể thở Zuko phải há miệng để lấy nhiều không khí hơn, lông mày nhăn lại đau đớn.

"Tôi tưởng chúng ta là bạn..?"

Jet thở dài, tay bóp chặt hơn. Hơi thở Zuko dần trở nên nông hơn, sức lực yếu dần.

"Không, chúng ta là kẻ thù"

Jet không thừa nhận nhưng anh biết trong thâm tâm mình đã có rất nhiều lúc anh coi Zuko là một người bạn, một người bạn thân thiết.

Jet thấy có một hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt Zuko, lăn dài đến thái dương rồi làm ướt gối. Zuko nhắm mắt, hơi thở yếu ớt. Jet thấy trong tim đau nhói và lông mày nhăn lại, anh nhắm mắt từa đầu xuống người kia, hai đôi tai thú của em họ chạm vào nhau. Cứ như những ngày bình thường, những ngày họ quên đi thân phận của bản thân, những ngày của những đứa trẻ hoàn toàn bình thường và xứng đáng có một tình bạn đẹp.

Những sự chống cự yếu dần, đôi tay Zuko đặt trên tay Jet trượt xuống nệm, hơi thở của cậu không còn.

Jet đã giết Zuko.

____________________

Cái chết đột ngột của con trai trưởng tộc miêu đã gây ra một hỗn loạn của bộ tộc, những người chữa bệnh giỏi nhất trong bộ tộc chạy hối hả đến phòng Zuko để giành lại sự sống cho cậu. Iroh ngồi cạnh giường nắm chặt tay cháu trai của ông cả đêm, khi bình minh ló rạng cũng là lúc cơ thể Zuko không còn hơi ấm.

Cái đêm đó Jet đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Jet chạy về tộc báo cáo với cả tộc. Cuộc chiến bấy giờ nổi dậy, sau khi thông báo mọi người trong tộc cáo gấp rút khởi hành. Lúc chỉ còn lại Jet, anh thấy Smellerbee và Longshot bước ra từ góc tối. Smellerbee nhìn vào mắt Jet một lúc rồi nói.

"Cậu ổn chứ?"

Jet cười khẩy với cô.

"Khỏi lo. Hôm nay tôi lập được chiến công mà không bị thương tí nào đâu nhé!"

Smellerbee im lặng lưỡng lự một hồi

"Không. Ý tôi là về mặt cảm xúc."

Cô lắc đầu rồi quay đi. Jet không giữ nổi nụ cười của mình nữa.

Tộc miêu trong lúc xảy ra biến cố đột ngột không thể tránh khỏi hỗn loạn, lợi dụng lúc tộc đối thủ hỗn loạn bộ tộc cáo thừa cơ xông thẳng vào đánh chiếm tộc miêu. Tộc cáo đã chiến thắng áp đảo, Jet trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng tộc cáo tiếp theo.

Jet đã báo thù được cho cha mẹ mình, anh nghĩ mình đã làm đúng, dù sao miêu tộc mới là bên bắt đầu cuộc chiến nên chính họ phải trả giá. Jet có quyền lực trong tay, có tự do, có lựa chọn, có cuộc tốt hơn, có thể sống trong cuộc sống mà anh hằng mong ước.

Nhưng đôi lúc Jet thấy lòng mình trống trải. Jet dần dần không còn hoạt bát vui vẻ như trước, anh vẫn cười vẫn đùa nghịch và chọc ghẹo với những đứa trẻ trong tộc nhưng cảm giác cứ lạ lẫm. Anh cảm thấy mình không còn như trước nữa.

Ban đầu sau khi giết con trai của trưởng tộc miêu Jet đã bị ảnh hưởng tâm lý, anh thấy hình bóng của Zuko cứ xuất hiện trong tâm trí, những ký ức tua đi tua lại như một thước phim. Jet tự nhủ với bản thân rằng sự hi sinh của Zuko là cần thiết. Nhưng dẫu biết là vậy, Jet thấy hối hận.

Sự hối hận, áy náy, Jet buộc mình quên đi những cảm xúc đó bằng cách đánh lừa bản thân bởi những quyền lực anh đang có trong tay.

Những mẻ cá tươi mới được dành riêng cho Jet với nhiều thể loại chế biến khác nhau. Trong lòng Jet bỗng sục sôi một cảm giác chán ghét, anh cau mày khó chịu trước vị trí và những thứ hiện tại anh đạt được.

Cá.

"Thú thật tôi cũng không thích ăn cá cho lắm"

Cá gợi cho Jet hình ảnh của Zuko ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh không biết nước mắt mình đã lăn dài trên má từ lúc nào.

"Jet! Cậu bị sao vậy?!"

Jet giật mình bởi tiếng gọi của Smellerbee, tay dụi mắt để bình tĩnh lại. Mu bàn tay rám nắng của anh ướt nhèm bởi nước mắt, mắt anh mở to sửng sốt. Jet vội quệt mạnh tay lên mặt, chùi đi nước mắt.

"Sao cậu lại khóc?"

"Không có gì đâu, tôi không thích cá. Kêu hộ người dọn cho tôi chỗ này"

"Không phải là do cá! Có chuyện gì đó xảy ra với cậu!"

Jet trở nên nóng nảy trước sự quan tâm của Smellerbee, anh đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng nói.

"Tôi đã nói là tôi ghét cá!! Đừng có quyết định tôi!"

"Không phải, tôi đang quan tâm tới cậu mà!"

"Ừ tốt thôi, cảm ơn cậu. Bây giờ thì để tôi yên!"

"Jet! Từ khi đánh thắng tộc miêu cậu lạ lắm!"

"Để tôi yên!! Smellerbee!"

Jet gầm gừ, nóng nảy và nổi giận với Smellerbee, anh ra lệnh cho cô nhưng cô không dừng lại. Smellerbee lại nhìn anh với ánh mắt thương cảm, tay cô từ từ đặt lên vai Jet. Longshot ngồi một góc lặng lẽ nhìn Jet rồi thở dài.

"Jet, cậu đang đau khổ. Có phải là vì người đó không?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả?! Người đó là ai? Tại sao tôi lại đau khổ? Tôi đã làm điều đúng!"

"Vì cậu đã yêu Zuko! Cậu không hiểu sao?! Cậu đau khổ vì cậu ta-"

"Im miệng!"

Jet không muốn lắng nghe thêm bất cứ từ ngữ nào phát ra từ Smellerbell nữa, không muốn nghe giọng của cô, anh chưa bao giờ ghét cô đến mức. Sự đau khổ hiện rõ trên mặt Jet, anh lật đổ bàn ăn bằng chân, đá mạnh vào bàn, đồ ăn văng tung tóe ra, Jet thấy mùi hôi tanh phát ra từ cá. Jet thấy thật kinh tởm, tâm trí anh hỗn loạn.

"Cậu ổn chứ?"

Jet dừng cơn phát rồ của mình lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vội thở dốc rồi nghiến chặt răng, các ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến run. Jet không ngẩn đầu lên, gầm gừ nhìn chỗ cá nát bét dưới chân anh.

"Tôi không yêu Zuko tôi ghét Zuko! Nếu tôi không giết cậu ta thì cậu ta cũng sẽ lợi dụng tôi mà thôi! Cậu ta là miêu tộc, bọn chúng đáng bị như vậy! Chúng khởi đầu trận chiến, chúng giết người của chúng ta, tôi chỉ bắt những kẻ xứng đáng với tội ác của mình!"

"Nhưng Zuko đã không lợi dụng cậu! Cậu ấy là người tốt, cậu ấy đã tin tưởng cậu và coi cậu là bạn!!"

"Thì sao chứ! Chúng là miêu tộc... Chúng giết cha mẹ tôi, chúng khiến rất nhiều người trong chúng ta rơi vào khốn khổ... Cậu cứ nói như thể đây là sai lầm vậy! Cậu quên rồi Smellerbee! Cậu ta không vô tội! Ngay từ đầu!!"

"Tôi có tội chỉ vì tôi có dòng máu của miêu tộc ư?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía của Smellerbee, giọng nói ấy như cái tát mạnh vào má Jet, Jet biết rõ chủ nhân của giọng nói ấy và chính vì vậy nó như một nhát đâm thẳng vào trái tim hỗn loạn của anh. Không thể không giật mình, Jet quay đầu nhìn về hướng giọng nói ngay tức khắc. Anh đã thấy một đôi tai mèo, quen thuộc đến tàn nhẫn. Anh thấy Zuko đang ở đó với đôi mắt trống rỗng, trên cổ Zuko có những vết bầm tím hình ngón tay của Jet.

"Z-Zu..Zuko?!"

Jet đứng sững sờ, miệng anh khô khốc, môi cứ mấp máy không nói rõ ràng được, Jet vẫn chưa định hình lại bản thân trước cú sốc lớn. Jet không biết từ bao giờ khung cảnh xung quanh bản thân chỉ còn lại màu đen, không có bất cứ ai ở nơi này ngoại trừ anh và Zuko. Trong khoảng không gian chỉ toàn màu đen Jet thấy ánh màu vàng trong mắt của Zuko cứ lập lòe tạo ra ảo giác làm trí não của Jet điên loạn, đầu anh đau nhức. Jet lấy một tay ôm đầu, tay còn lại để trước người phòng thủ sẵn sàng vào tư thế tấn công.

"Sao cậu lại ở đây?! Cậu tính làm gì nơi này!! Tôi tưởng cậu chết rồi cơ mà!"

"Jet! Tôi đã tưởng chúng ta là bạn?! Sao cậu lại làm vậy với tôi?!"

"Không phải, cậu là kẻ thù! Chẳng ai muốn tiếp xúc với lũ ghê tởm miêu tộc các người đâu!!"

Zuko cúi đầu, nắm chặt tay nhìn xuống rồi ngước đầu lên nhìn vào mắt Jet. Trong ánh mắt đó có những cảm xúc mà Jet không thể lý giải được, quá nhiều sự hỗn độn ở nơi đó. Có những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng Zuko, cậu đưa tay vào túi quần lục lọi thứ gì đó nhưng không lấy ra. Jet nghiến răng căng thẳng, cổ họng khô khốc đến mức không thể nuốt nước bọt, đôi đồng tử của Jet giao động qua lại trái phải liên tục khi nhìn chằm chằm vào Zuko.

"Tôi đã tin tưởng cậu... Tôi đã rất vui khi có cậu làm bạn. Tôi đã tin vào những lời hứa hẹn của cậu! Tôi rất yêu quý cậu... Rất nhiều..."

Zuko lôi thứ ở túi cậu ra, tay run rẩy. Có sự đắng cay trong hành động đó, cánh đưa ra trước lòng bàn tay mở ra để Jet có thể biết rõ hơn bên trong đó đang có gì.

Những cây lúa mì.

"Tôi nhớ cậu đã nói rằng cậu thích ngậm lúa mì trong miệng, đặt biệt là những cây lúa mì có thân dài... Tôi đã ngắt chúng để đem đến cho cậu, vì tôi biết cậu thích chúng. Nhưng mà...nhưng mà... Cậu đã giết tôi trước khi tôi kịp đưa nó cho cậu!"

Trái tim Jet chùng xuống, Zuko đem đến cho anh cảm giác như bản thân là tận cùng của kẻ khốn nạn vậy. Có cảm giác đau nhói trong tim Jet. Trong khoảnh khắc đó trong Jet có sự động lòng, cảm giác nhói trong tim.

"Zuko-"

"Đừng có gọi tên tôi!!"

Zuko ném những cây lúa mì xuống, cậu lao đến Jet, chân dặm lên những cây lúa mì mà bản thân Zuko đã cố gắng lựa chọn thật kỹ, những cây lúa mì có tình cảm chân thành của cậu. Những cây lúa mì bị dẫm nát bởi hận thù. Tiếng hét của Zuko có sự tan nát, đổ vỡ, thất vọng, đau đớn và rất nhiều cảm xúc trong đó. Rất nhiều.

"Tôi hận cậu!!"

Zuko vươn tay đến để tấn công Jet, Jet nắm lấy cổ tay cậu nhưng khi thấy đôi mắt vàng ở gần, anh khựng lại và bị Zuko bóp cổ đẩy ngã.

"Mẹ kiếp-"

"Cậu lừa tôi!! Cậu là kẻ dối trá!! Kẻ như cậu cũng không đáng sống đâu!"

"Cậu cũng là kẻ dối trá thôi!! Cậu nói cậu sẽ không giết tôi nhưng giờ cậu đang cố giết tôi đó thôi!"

Jet gào lên, tay anh nắm chặt cổ tay Zuko, móng tay của chàng trai rám nắng đâm vào làn da nhợt nhạt của người đang ngồi trên bụng anh để bóp cổ anh.

"Tôi đâu có ý định làm vậy... Tôi đâu muốn làm vậy... Tôi không muốn giết bất cứ ai hết, nhất là người mà tôi yêu thương!"

"Tôi không lừa dối cậu... Tôi coi cậu là bạn! Là bạn! Cậu mới lừa tôi, tôi đã ngu ngốc khi tin cậu!!"

Jet thấy đầu ngón tay Zuko ấn chặt vào cổ anh mạnh hơn nhưng cánh tay hạ xuống nhưng không chạm vào người Jet, lưng của Zuko không còn thẳng tắp mà cong xuống, đôi tai mèo cụp xuống, mắt cậu nhắm lại cùng lông mày nhăn lại, viền mắt và gò má cậu đỏ lên, Jet thấy đôi vai gầy của miêu nam run rẩy. Jet nhăn mặt tặc lưỡi một cái, dùng sức chống cự khỏi cái bóp cổ.

"Nhưng rồi cậu sẽ làm!! Nếu tôi không giết cậu thì cậu cũng giết tôi thôi! Miêu tộc tàn nhẫn không từ thủ đoạn..! Đám miêu tộc các cậu là những kẻ giết cha mẹ tôi!! Bộ tộc đã đánh chiếm làng tôi là miêu tộc!"

Jet thấy mắt mình cay xè

Jet thấy một giọt nước mắt của Zuko rơi xuống má anh, một giọt rồi hai giọt, nước mắt Zuko lã chã rơi xuống. Jet sững sờ. Zuko đang khóc.

"Nhưng tôi không giết họ! Tôi chỉ vô tình mang dòng máu của miêu tộc! Cậu nghĩ tôi muốn bị mọi người, mọi bộ tộc khác phỉ nhổ, ghét bỏ đến vậy sao? Tôi không muốn... Lúc cha mẹ cậu chết có khi tôi còn chưa được sinh ra... Tôi chưa bao giờ mong rằng cha mẹ cậu sẽ chết. Nhiều miêu tộc có tội, có làm điều ác nhưng không phải tất cả đều như vậy!"

Zuko nức nở khóc, nước mắt cậu rơi xuống má Jet nhiều hơn.

Mắt của Jet cũng dần mờ đi bởi nước mắt, mắt anh ướt nhèm, nước mắt chảy dài xuống thái dương.

"Mẹ kiếp!! Cậu không có quyền khóc! Cậu làm như cậu mới là kẻ bị tổn thương vậy!! Tộc của cậu có tội thì cậu cũng có tội! Cậu không có quyền khóc, cậu không có quyền xin xỏ quyền thương cảm của người khác! Cậu không xứng đáng để được tha thứ!"

Nước mắt Jet cũng trào ra nhiều hơn, anh buông cổ tay Zuko ra, cổ họng Jet phát ra những tiếng gầm gừ đau khổ, anh nhắm chặt mắt lại, hai tay bịt chặt đôi tai cáo. Anh không muốn nghe, không muốn nghe nữa, không muốn thấy Zuko đang khóc nức nở trông thật đớn đau, không muốn nghe giọng Zuko đang vỡ tan làm lộ ra những tổn thương. Jet sợ nó sẽ cứ làm trái tim anh đau nhói, anh sợ anh sẽ tha thứ cho người con trai mang dòng máu của miêu tộc, tha thứ cho con con trai của trưởng tộc miêu.

Nhưng Zuko đã làm gì sai với Jet để được tha thứ? Không ai có thể lựa chọn cách mình sinh ra.

Không muốn nghe nhưng những câu nói của Zuko cứ lọt vào tai Jet và trở thành những con dao sắc bén đâm vào trái tim anh.

"Tôi không khóc để được tha thứ!! Tôi không xin xỏ sự thương cảm của bất cứ ai! Không một ai cả! Tôi- tôi khóc vì tôi cảm thấy đau. Đột nhiên tôi cảm thấy đau quá..."

Zuko sụt sùi nức nở.

"Cứ có cảm giác nhói lòng... Tôi cảm thấy đau quá! Tôi đau vì chính bản thân tôi đã tin tưởng cậu, đau vì cậu đã phản bội tôi... Đau lắm! Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra, tôi hận cậu!"

"Cái hồi tôi còn nhỏ tôi chỉ có một người duy nhất chơi với tôi là anh họ Lu Ten, nhưng rồi sau đó anh ấy rời đi trong một trận săn dài, tôi không thể chơi và hòa hợp với em gái tôi được, em ấy chỉ toàn bắt nạt tôi, nhiều lúc em ấy thật quá đáng. Rồi sau này anh họ tôi mất, tôi đã rất buồn... Và rồi cậu đến, cậu cho tôi niềm vui, cậu ở bên cạnh tôi, chơi với tôi và để tôi cảm thấy bản thân có thể tin tưởng cậu... Có nhiều chuyện trong lòng tôi chưa bao giờ nói với ai và cũng không tính làm vậy nhưng tôi lại nói với cậu..."

Zuko nấc nghẹn, mặt cậu đỏ hoe.

"Cậu là người bạn thật sự đầu tiên của tôi... Tôi đã thật sự rất hạnh phúc... Nói tôi nghe, sau ngần ấy thời gian, sau ngần ấy những điều mà cậu làm cho tôi, tất cả đều là giả dối hết sao?!"

"Nói tôi nghe đi.... Hức hức... Cậu thật đáng ghét... Ước gì tất cả đều là giả dối để tôi có thể bóp chết cậu..!"

Mí mắt đỏ hoe của Zuko mở ra để lộ một màu vàng, màu sắc mà Jet ghét, không thể ngừng khóc, nước mắt Zuko nhỏ giọt xuống gò má Jet, Jet cảm thấy những giọt nước mắt đó như đấm vào anh một cách tức giận vậy.

"Tôi cũng là một đứa trẻ... Tôi cũng muốn có bạn, muốn được chơi đùa cùng bạn bè của mình, tôi cũng muốn được như biết bao đứa trẻ bình thường khác... Nếu vì sinh ra có dòng máu miêu tộc là có tội thì tôi cũng muốn được chuộc lỗi, tôi muốn được sửa chữa sai lầm của bản thân, tôi muốn được trao cho cơ hội... Nhưng tôi đã không được như vậy..."

Dù đã bịt chặt tai nhưng Jet vẫn cứ nghe thấy giọng nói run rẩy của Zuko, Zuko càng nói nước mắt của Jet càng trào ra dữ dội hơn, mỗi từ ngữ của người con trai mang dòng máu mà Jet đã hận, đã lừa dối làm trái tim Jet đập mạnh, liên hồi đến đau quằn quại.

Mở mí mắt ra, màu nâu ở con ngươi màu nâu của Jet hiện ra. Đôi mắt nâu nhìn vào đôi mắt vàng. Trong đôi mắt vàng của Zuko hiện tại, Jet thấy một điểm chung đặc biệt về cảm xúc đối với đối phương. Jet bất giác tự hỏi, không biết khi anh nhìn Zuko điều đó có lộ ra vậy không?

Yêu hận đan xen

Lưỡng lự giữa ranh giới yêu và hận

Rốt cuộc là yêu hay là hận?

Đấu tranh giữa lí trí và trái tim

Cả hai người họ đều chọn hận đối phương nhưng bên trong con tim vẫn luôn hướng về cái yêu.

Không muốn nghe cũng đã nghe, không muốn nghĩ đến cũng đã nghĩ đến rất nhiều. Đã đau lòng nhưng không thừa nhận, Jet thấy như ngạt thở nhưng không phải vì bị bóp cổ mà là vì cảm giác bức bối trong tim.

"Không...Không phải! Hầu hết đều là sự thật... Tôi đã thật sự xem cậu là bạn, một người bạn quan trọng với tôi... Tôi chờ cậu vì tôi muốn gặp cậu nhiều hơn, tôi nhớ cậu chết đi được! Tôi muốn ở bên cạnh cậu, chỉ cần là cậu thì nhìn cậu từ xa thôi tôi cũng đã vui rồi..."

"C-Cậu là người đem đến những niềm vui cho tôi, tôi mừng vì mình đã gặp cậu... Ban đầu là giả, là tôi tiếp cận cậu vì mục đích thông tin nhưng sau đó là thật, tôi không muốn xem cậu như nguồn thông tin, tôi muốn cậu được thoải mái với tôi hơn và tôi cũng muốn mình chân thành với cậu hơn... Tôi đã bắt đầu nói dối trưởng tộc về những thông tin của bản thân cậu, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm"

Cảm xúc đè nặng xuống trái tim của những đứa trẻ tội nghiệp, chúng đáng lẽ phải nhận được những điều tốt đẹp hơn, chúng đáng lẽ phải được học hỏi những đẹp đẽ cuộc đời, được vui đùa thoải mái với nhau hơn thay vì đầu óc bị nhồi nhét phải nghĩ về lợi ích khi tiếp xúc với đối phương. Những đứa trẻ ấy đáng lẽ phải nắm tay nhau cười chứ không phải nức nở vì sắp giết chết nhau. Oán hận, đau đớn đổ hết lên đầu những đứa trẻ ấy vì những điều không được bắt đầu bởi chúng. Đáng lẽ Jet và Zuko đã không lâm vào tình thế này nếu họ có một xuất thân khác tốt hơn và được sinh ra ở một nơi không có những giọt nước mắt và máu bởi chiến tranh, thù hận.

Jet đưa hai tay mình lên chạm mặt Zuko, lòng bàn tay của anh ôm lấy gò má cậu, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống Jet đưa ngón cái của mình lau đi ở mi mắt ướt của Zuko.

"Tôi chưa bao giờ thành thật với cảm xúc của chính mình về cậu, tôi đã không thừa nhận nó... Tôi xin lỗi vì đã là một kẻ dối trá, dối với cả cậu và cảm xúc của tôi. Từ tận đáy lòng, tôi đã xem cậu là một điều mà tôi trân quý... Nghe thật nực cười, tôi nói cái này cậu tin hay không cũng được, tôi không kìm nén điều này trong lòng nổi nữa rồi..."

Trong chuyện tình cảm, cái việc có cảm tình theo kiểu đôi lứa với một ai đó ban đầu gọi là thích nhưng nếu cái cảm tình đó không kết thúc trong thời gian ngắn mà kéo dài thì nó chuyển dần sang là yêu.

"Tôi đã lỡ yêu cậu rồi"

"Rất nhiều."

Và rồi cậu đến, cậu cho tôi niềm vui, cậu ở bên cạnh tôi, chơi với tôi và để tôi cảm thấy bản thân có thể tin tưởng cậu.

Cậu cũng đã là người đem lại những cảm xúc như thế, tôi không hiểu nữa, tôi thấy sâu thẳm trong tôi có lóe lên ánh sáng khi ở bên cậu. Tôi cũng đã tin cậu, sau ngần ấy năm tháng cảnh giác với mọi thứ cậu đã là người cho tôi một nơi yên bình để có thể thoải mái ngủ mà không phải coi chừng xung quanh. Cậu đã là sự yên bình của tôi, cậu ở nơi nào nơi đó là nơi tôi thấy yên bình. Tôi đã hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Có nhiều chuyện trong lòng tôi chưa bao giờ nói với ai và cũng không tính làm vậy nhưng tôi lại nói với cậu.

Tôi cũng vậy, có những chuyện không nằm trong dự tính của tôi, có những chuyện tôi muốn giữ mãi trong lòng, tôi không tính nói ra với bất kỳ ai nhưng tôi lại nói với cậu. Cậu đã trở thành một người quan trọng đối với tôi từ khi nào chính tôi cũng không hay biết, mọi thứ diễn ra như một lẽ hiển nhiên.

Tôi cũng là một đứa trẻ. Tôi cũng muốn có bạn, muốn được chơi đùa cùng bạn bè của mình, tôi cũng muốn được như biết bao đứa trẻ bình thường khác.

Chúng ta đều là những đứa trẻ. Chúng ta xứng đáng được trở thành bạn của những, xứng đáng ở bên cạnh nhau, xứng đáng trở thành tình bạn đẹp đẽ nhất. Giá như chúng ta chỉ là những đứa trẻ bình thường.

Nếu vì sinh ra có dòng máu miêu tộc là có tội thì tôi cũng muốn được chuộc lỗi, tôi muốn được sửa chữa sai lầm của bản thân, tôi muốn được trao cho cơ hội.

Không phải, đó không phải là lỗi của cậu. Là tôi cố chấp mù quáng, quá khứ của tôi không tốt, tôi hận thù vì những điều đã xảy ra ở quá khứ nhưng lựa chọn của tôi là do chính tôi. Tôi đã phạm sai lầm, tôi không biết mình phải làm đến thế nào để có thể được tha thứ bởi cậu. Liệu cậu có thể tha thứ cho tôi chứ? Liệu tôi có cơ hội để sửa chữa sai lầm không? Liệu tôi có còn xứng đáng để ở bên cạnh cậu không?

Những câu trả lời ấy Jet đã không nói ra nhưng trong tâm trí anh đã nghĩ như thế, đấu tranh tâm lý khốc liệt về cái đúng cái sai, Jet không chọn nói ra, anh không hiểu vì sao nhưng anh thấy nghẹn trong lòng. Từ ngữ không thể thốt ra khỏi cổ họng, không thể giải bày hoàn toàn.

Ngón tay của Jet ướt đẫm nước mắt của Zuko, Jet nhìn Zuko một cách chua chát.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi đã sai rồi, tôi đã làm tổn thương một người như cậu... Tôi xin lỗi, tôi sai rồi... Cậu xứng đáng để được hạnh phúc Zuko"

"Từ sâu thẳm bên trong trái tim tôi biết tôi không thể trốn tránh nữa rồi"

"Tôi yêu cậu"

"Làm ơn...đừng rời đi!"

Đôi tay Zuko buông lỏng, cậu cúi đầu xuống thấp hơn, nghiến răng kìm nén tiếng nức nở. Jet để một tay mình lên gáy Zuko, một tay áp xuống lưng đến đôi vai gầy đang run rẩy, cẳng tay anh ôm lấy lưng, bàn tay anh ôm lấy vai, Jet kéo Zuko vào lòng mình để ôm chặt. Kéo vào để dỗ dành, an ủi, để Zuko biết rằng có thể gục khóc trên vai anh và là một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Đôi tay có làn da nhợt nhạt của Zuko bám chặt vào vai áo của Jet, đầu gục xuống vai Jet nức nở khóc òa. Jet vươn cổ mình lên dụi mắt vào đôi vai của Zuko, vai anh cũng bắt đầu run rẩy rồi, anh cũng khóc to hơn.

Như xả hết cả nỗi lòng của mình cho đối phương, nói hết những tâm tư hay những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim. Có những cảm xúc có lẽ họ sẽ không nhận ra khi ở một mình và chỉ khi đối mặt với người kia họ mới ngộ nhận ra những cảm xúc ấy.

À hình như vị trí của cậu ấy đối với mình không chỉ là như vậy, nó sâu nặng hơn nhiều.

Cậu ấy là người mình đã trao cả trái tim.

Trong trái tim mình có cậu ấy.

Mình đã yêu cậu ấy rất nhiều.

Hình ảnh Jet và Zuko chìm dần vào bóng tối của khoảng không gian vô tận.

_______________

"Đau đầu quá...!"

Jet đột ngột bật dậy, anh thoát ra khỏi giấc mơ vặn vẹo, người Jet đầm đìa mồ hôi. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhìn ra cửa sổ Jet thấy Mặt Trời đã lên cao. Đã trưa rồi, Jet hiếm khi thức dậy trễ đến vậy. Những chuyện vừa diễn ra trong giấc mơ rất dài nhưng thời gian giấc mơ diễn ra trong thực tế lại ngắn hơn Jet tưởng. Jet nhăn mặt đưa tay lên đỡ trán, anh từ từ ngồi dậy. Đột nhiên bàn tay kia của Jet đụng phải một vật cứng trên giường.

Một cây cung với kiểu dáng kì lạ.

Như vậy có nghĩa đêm qua tộc trưởng thật sự đã đến phòng anh, Jet nhớ lại nhiệm vụ được giao và những diễn biến trong giấc mơ, anh thấy cảm giác rùng mình. Bụng anh quặn thắt, mồ hôi trên trán anh tiết ra nhiều hơn, Jet nghiến răng.

"Đừng quên những gì tộc miêu đã làm với gia đình con, họ giết cha mẹ con."

Lời nói của tộc trưởng tối qua lại hiện ra trong đầu Jet. Giấc mơ là giấc mơ, thật tế là thật tế. Cho dù trong giấc mơ có diễn ra thế nào chưa chắc đã liên quan đến thực tế, những đấu tranh tâm lý của Jet trong giấc mơ là một phần. Jet bây giờ, Jet của hiện tại vẫn phải đấu tranh tâm lý cho những gì mình sẽ làm.

Yêu hay hận?

________________________________________

Dạo này đọc fic ao3 nhiều, mà fic ở trển thì chủ yếu hành động nhiều hơn miêu tả sâu nên phông văn của tui cũng ảnh hưởng=))) phông văn bớt thơ đi, nhưng mà như thế này cho dễ hiểu cũng được chứ múa nhiều chi cho mệt 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro