Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Sự sống và ngày đầu tiên

***

Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng nhưng đối với tôi, sau cơn mưa bầu trời luôn đen kịt.

_

"Cuộc sống luôn tràn ngập những bất công đối với tôi."

_năm 1960_

Vào thời điểm đứa bé được sinh ra, màn đêm bao phủ khắp một bầu trời sáng, ánh sáng mặt trời bị mây đen che phủ, sấm chớp đùng đoàng liên tục, tiếng quạ kêu cùng những con cú thay nhau tập hợp lại căn nhà cũ ở Spinner's End.

Chính xác là nó đang báo hiệu rằng đứa trẻ mang trong mình dòng máu gia tộc đó đã được trào đời.

Một tia chớp sáng màu xanh đánh thẳng xuống căn nhà cũ, nó xuyên qua lớp rạch mái nhà, chạm vào cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ vừa được sinh ra vài phút trước. Lão đàn ông đang đứng bên giường chăm sóc vợ, một tiếng vang lớn khiến gã giật mình nhanh chóng quay đầu về phía đứa bé đang nằm trong nôi. Trần nhà không một lỗ hở, đứa bé cũng không bị thương, điều này chứng tỏ một điều, thằng bé vừa trào đời mang dòng máu phù thủy.

Tobias với đôi mắt đen kịt nhìn về phía vợ lão, Eileen, em đã lừa dối lão.

Trong cái khoảng khắc ngắn ngủi ấy, Eileen ra sức bảo vệ đứa con trai bé nhỏ vừa được trào đời, bà dùng cơ thể yếu ớt để giành lấy đứa bé từ tay lão. Sức mạnh của một người phụ nữ vừa sinh con chỉ bằng một nhánh lông mềm, tiếng gào thét van xin vang vọng cả căn nhà vốn đang hạnh phúc vài phút trước.

"Tobias! em cầu xin anh, nó là con trai của chúng ta!"

Người đàn ông dù có tức giận đến mấy cũng không thể không mềm lòng trước tiếng khóc van xin của người phụ nữ mình yêu, lão đau khổ đặt đứa con trai xuống nôi, đỡ lấy Elieen về giường, cẩn thẩn đắp chăn che lấy cơ thể yếu ớt của vợ.

Tobias đau khổ ngồi trên chiếc ghế bành, bàn tay gã che đi khuôn mặt xấu xí đang khóc. Lão vẫn không thể chấp nhận được việc vợ lão là phù thủy, hay chính con trai gã mang dòng máu phù thủy, điều đó thật bẩn thỉu... Nếu vụ việc này lan truyền ra bên ngoài, danh tiếng của gã, con trai của gã phải làm sao?

_năm 1967_

Thời gian cứ thế trôi dần, đứa bé giờ cũng đã được bảy tuổi. Thân hình gầy gò ốm yếu, quần áo cũ rích, rách rưới, rộng thùng thình được diện lên người nó. Eileen mỉm cười xoa đầu đứa con trai bé nhỏ, mái tóc đen dài, cùng đôi mắt đen láy như bầu trời tối, thằng bé lúc nào trông cũng vô hồn như vậy.

Sau cái đêm định mệnh đó, Tobias luôn chìm đắm vào men rượu, gã đi từ lúc trời chập chờn sáng cho đến tối khuya mới về. Nên tuần suất Severus gặp được cha là rất thấp, nhưng đến một ngày lão cha về sớm, trên tay lão là chay rượu, khuôn mặt lão nhếch nhác, câu nói không rõ ràng thoát ra từ miệng lão.

"Elieen đâu... ra đây tao bảo...!"

Lại nữa rồi, lần này em và mẹ phải chịu đựng bao nhiêu vết thương? Không biết có nên thầm cảm ơn chúa hay không, nhờ dòng máu phù thủy bên trong mà cơ thể em không để lại sẹo. Phải nói đúng hơn là nhờ thuốc của mẹ, những lọ thuốc đen kịt đắng ngắt.

_năm 1969_

"Chết tiệt! anh có phải con người không Tobias!? nó là con anh!"

Em có thể nghe được tiếng khóc cùng tiếng gào thét tuyệt vọng của mẹ, cơ thể em chằng chịt vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt thấm đẫm máu tươi, em đang nằm trong lòng mẹ. Có lẽ đây là lần cuối em thấy mẹ khóc. Em không biết, mẹ đang bế em chạy đi... bà ấy đi đâu vậy? Không phải là mẹ cũng đang bị thương sao?

Đôi tay nhỏ run rẩy đưa lên chạm vào trán Eileen, tay thằng bé lạnh ngắt không có một chút hơi ấm nào sót lại. Cô sợ hãi nhìn xuống đứa con trai nhỏ bé đang run rẩy, thằng bé chắc đang đau lắm... đôi chân trần trầy xước hòa lẫn máu và cát bụi, cô cố gắng chạy thật nhanh, đưa con trai cô quay trở về gia tộc. Dù thế nào đi nữa... cô cũng phải cầu xin cha mẹ cứu con trai cô.

"Con xin cha mẹ, cứu lấy thằng bé...! làm ơn... xin người..."

Cơ thể Eileen run rẩy quỳ xuống nền đất lạnh, tay cô ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ bé.

***

Thời gian trôi qua cũng đã nữa năm kể từ ngày em được mẹ đưa về gia tộc, xung quanh là tiếng nước sôi ùng ục, Severus cử động bàn tay nhỏ run rẩy, đôi mắt em từ từ mở, cố gắng thích nghi với ánh sáng từ lâu đã không nhìn thấy.

"Sev... con tỉnh rồi..."

Là mẹ? Em cố gắng đưa bàn tay nhỏ chạm vào má người phụ nữ trước mặt, Severus có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng đang tràn ra khỏi khóe mắt mẹ, nhưng... không phải lúc đó em đã chết rồi sao?

Severus cử động cơ thể cố gắng ngồi dậy, Eileen thấy thế cũng giúp đứa con trai nhỏ tựa lưng vào đầu giường. Đôi mắt em ngước nhìn xung quanh, căn phòng kỳ lạ với tông màu chủ đạo là xanh đen, cùng những lọ thuốc và sách vở chất đầy trên kệ tụ, ngay góc phòng là những đường óng cùng vạc thuốc đang sôi sục.

"Đây là đâu vậy mẹ...?"

"Từ nay con sẽ sống ở đây... Sev."

Em có thể nghe giọng mẹ nói, tông giọng của bà buồn lắm, bà lại khóc rồi ôm lấy em thật chặt trước khi đứng dậy và rời đi. Sau những tháng ngày dài không thấy mẹ, em mới biết... mẹ đã bỏ em đi thật rồi.

_năm 1971_

Đã hai năm kể từ ngày Severus sống cùng ông bà ngoại. em vẫn chưa nghe được tung tích của mẹ, ông bà chỉ nói mẹ em đi xa nên giao em lại cho ông bà chăm sóc, nhưng thề với Merlin em chắc chắn rằng ông bà đã nói gì đó với mẹ... vì sau ngày đó, họ của em không còn là Snape.

Cũng vào năm nay, em nhận được thư nhập học từ Hogwarts, khổ nỗi ông bà muốn em vào học tại Durmstrang. Biết sao được? phải lấy lòng họ, dù sao thì... nếu học ở Hogwarts, em có thể dễ dàng tìm kiếm tung tích mẹ.

Tối đến, dinh thự Prince tổ chức sinh nhật mười một tuổi cho đứa cháu trai của họ. Hai năm sống cùng ông bà... em luôn không thiếu thứ gì, họ cưng chiều em hết mức, chỉ là... em nhớ mẹ.

Severus thở dài, em đứng ở một góc phòng, quan sát các vị khách mà ông bà mới tới, đa số là các quý tộc, tổ chức sinh nhật làm gì trong khi cũng chỉ là cái cớ để ông bà làm ăn nhưng nổi bật nhất chắc là hai con người với mái tóc vàng nhạt, họ là gia đình Malfoy, ông bà luôn làm ăn cùng họ. Năm nào họ cũng có mặt.

"Chào em, Severus."

Severus ngước nhìn chàng thiếu niên với mái tóc dài vàng nhạt qua vai, đôi mắt xám sắc lạnh nhưng bên trong có chút tươi vui.

"Chào anh, Lucius."

Lucius mỉm cười gật đầu, hắn choàng tay qua vai em và nói.

"Tiếc thật đấy, năm nay em vào năm nhất mà anh đã phải học năm sáu rồi, anh muốn học chung với cậu em trai bé bỏng này mà."

Là anh ta tự nhận, chứ không phải em nhận.

"Được rồi... anh có thể bỏ em ra được không?"

Lucius miễn cưỡng gật đầu, hắn thả em ra, cứ thế mà ngồi nói chuyện đến khi bữa tiệc kết thúc.

"Hẹn gặp em ở sân ga số chín trên ba phần tư."

***

Severus chán nản xách hành lý đặt xuống, em đang ngồi ở sân ga đợi Lucius. Nhưng yên bình không được bao lâu lại có tên nhóc kỳ lạ, mái tóc đen rối bù đụng chúng hành lý của em. Tên đó chỉ cười cười nhìn em, nói thẳng ra là chẳng thèm nhìn rồi nhanh chóng chạy về phía toa tàu cùng hai cậu trai đang đứng từ xa vơ tay kêu lại. Severus cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ sau vài phút thì Lucius cũng đến rước em.

"Em muốn đi tàu hay đi xe hơi cục cưng?"

Severus nhăn mày nhìn hắn, cái kiểu xưng hô quái đản này hắn học từ đâu vậy?

"Anh bỏ cái cách xưng hô đấy đi, em muốn đi tàu."

Lucius nhếch mép cười trêu chọc, hắn nhéo nhẹ má em một lúc rồi gật đầu.

"Đứa em trai bé nhỏ muốn thử cảm giác đi tàu đến Hogwarts thì làm sao có thể từ chối được."

Em nhìn hắn một lúc rồi cầm hành lý đi về phía đoàn tàu, Lucius nhìn em rời đi rồi nhanh chóng chạy lại xách phụ em. Có lẽ những học sinh khác cũng khá ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng vương tử Malfoy đua theo một thằng nhóc lạ mặt năm nhất.

***

Bước vào sảnh đường Hogwarts, Severus kinh ngạc với lối kiến trúc nơi này, em và các học sinh năm nhất được dẫn vào đại sảnh đường. Bên trong rộng lớn, nguy nga, bốn bàn lớn được chia đều các dãy, Severus cùng những học sinh phải đứng đợi để phân loại các nhà. Em nghĩ mình sẽ vào Ravenclaw.

Tiếng ồn ào náo nhiệt có chút im ắng khi tên em được kêu lên. Em có thể nghe thoáng tiếng xì xào bàn tán của những học sinh khác. "Là đứa trẻ nhà Prince đó– bọn họ giấu cậu ta kỹ thật, tôi còn tưởng cậu ta không xuất hiện ở đây."

"Severus Prince!"

Em bước lên bục sảnh, ngồi xuống chiếc ghế, cô phù thủy McGonagall đặt chiếc mũ phân loại có chút rách rưới xuống đầu em, chưa để em kịp suy nghĩ thì tiếng nói của nó đã vang lớn khắp đại sảnh đường.

"Slytherin!"

Em mở to mắt ngạc nhiên trước tiếng náo động của đại sảnh đường, đúng hơn là về phía dãy Slytherin. Severus im lặng bước xuống dãy bàn, chưa kịp định hình đã có một bàn tay kéo em vào chỗ ngồi.

"Này Sev, em phải vui vì chúng ta chung nhà chứ?"

Lucius cười khúc khích nhìn em, hắn xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh đến khi nó rối bù rồi mới buông tha. Làm gì được hắn, em chỉ biết cắn răng chịu đựng.

***

James Potter sau khi được phân loại vào nhà Gryffindor thì vô cùng phấn khởi, nhưng gã có chút chú ý tới cậu bé có mái tóc đen dài, mỗi lần cúi xuống gần che phủ cả khuôn mặt, làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt đen tuyền, còn nữa... cậu ta trông có chút gầy yếu. Nghe loáng thoáng thì cậu ta là đứa thừa kế duy nhất của cái gia tộc chuyên về dược liệu lâu đời chết tiệt nào đó.

Gã không quan tâm lắm, người gã quan tâm là cô bạn đang ngồi đối diện gã, Lily Evans, cô bạn trông nổi bật khi sở hữu mái tóc dày, màu đỏ sẫm xõa ngang vai. Đặc biệt là đôi mắt xanh lục sáng, hình quả hạnh. James chỉ mới mười một tuổi nhưng gã chắc chắn bản thân có thứ tình cảm kỳ lạ đối với cô nàng.

****

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro