Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò đùa và sự mâu thuẫn

Những trò đùa nghịch của quá khứ sẽ gây tai hại cho tương lai nếu chúng không biết điểm dừng.

***

_Phòng sinh hoạt chung Gryffindor_

James tựa lưng vào chiếc ghế bành, đôi chân gã gác lên người cậu bạn thân Sirius. Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng, không ai nghĩ năm nhất mà có gan tự nhiên đến vậy. Sirirus dùng tay cù lét bàn chân thằng bạn, Remus cũng chỉ biết cười theo. James thì chẳng khác gì đứa khùng, cười mãi không ngớt.

"Này! Này! Padfoot! nhột tớ... ha ha... ha!"

"Cho cậu chừa, lần sau còn dám chọc tớ nữa không!?"

James cười chảy cả nước mắt, gã nhanh chóng níu lấy cổ tay thằng bạn xin tha.

"Tớ chừa mà, tớ chừa... ha ha... ha... tớ chừa..!"

Cũng chẳng chuyện gì to tát, bọn nhỏ cãi nhau miết ấy mà. Bạn bè thường hay như vậy, Sirius dừng trêu chọc James, giúp cậu bạn thân có thể ngồi thẳng dậy, Remus có lẽ là đứa điềm đạm nhất trong ba đứa nó. Cậu bé không quậy phá, lại ít tham gia đùa giỡn cùng bọn bạn.

Ba đứa chơi chung từ năm sáu tuổi, cách bọn nó gặp mặt nhau cũng chỉ là tình cờ rồi thân thiết vơi nhau như những người bạn thân khác.

James gặp Sirius vào dịp sinh nhật lần thứ sáu của mình, nó cùng bố mẹ tới sân vận động Quidditch để xem trận đấu, tình cờ hay Sirius đứng kế bên và cậu bạn này còn cổ vũ nhiệt tình hơn cả gã. Kết thúc trận đấu thì hai đứa quyết định làm bạn, hai ngày sau đó trong lúc nô đùa quanh khu vườn ở trang viên Potter thì tình cờ gặp Remus, lúc đó trông Remus rụt rè và lén lút nhìn hai đứa nó. Bắt gặp ánh mắt của cậu bé, bọn nó liền không ngừng ngại mà lôi kéo cậu nhóc lạ mặt vào chơi cùng. Dù không biết Remus từ đâu đến.

Nhiều lúc hai đứa cũng hỏi về vết sẹo trên mặt Remus nhưng nhận lại chỉ là câu nói quen thuộc. "Tớ không cẩn thận bị thú dữ cào trong lúc đi cùng bố vào rừng thái thuốc để bán."

Hỏi về ba đứa nhóc thì James Potter, thằng nhóc là điển hình của một cậu ấm thứ thiệt, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều đến sinh hư, đơn giản nó là con một và thuộc vào hàng thừa kế của gia tộc Potter.

Còn Sirius Black, thằng nhóc này xuất thân từ gia đình thuần chủng. Nhưng mỗi tội tính nó ngang bướng không thích nghe lời cha mẹ, về việc thừa kế thì điều đương nhiên, vì nó là đứa con trai lớn nhà Black. Dù sao cha mẹ đã không dạy dỗ được nó thì để đời dạy nó, sống sao thì sống, đủ tuổi thì cứ việc thừa kế gia sản.

Remus Lupin, cậu bé với những vết sẹo trên mặt, đứa im lặng nhất nhóm. Cậu bé trông khá rụt rè, nhưng ít nhất nó không quậy phá như hai thằng công tử bột kia. Không ai biết đằng sau vẽ ngoài trầm lặng của cậu bé là cả một câu chuyện được giấu kín, kể cả James và Sirius cũng không được biết.

James là thằng nghịch ngợm nhất nhóm, nó nhanh chóng đứng dậy và đưa ra một ý kiến táo bạo.

"Này, Padfoot, Moony, tớ vừa nghĩ ra một ý hay! các cậu có muốn làm theo tớ không?"

Sirius với vẻ phấn khích ngước lên nhìn gã, khoé miệng nhếch thành một nụ cười, nó dường như biết được James lại có trò quậy phá mới khi bọn nó chỉ vừa vào Hogwarts được một ngày không lâu. Remus chỉ im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo thoát ra khỏi miệng James về trò đùa quái đản nào đó cậu ta sắp nghĩ ra.

"Trò gì đấy Prongs?"

James cười khùng khục, và nói.

"Tớ đang nghĩ về một cái gì đó để chúng ta giải trí trong những tháng ngày học ở Hogwarts nhàm chán, các cậu có muốn tham gia không?!"

Sirius không nói gì nhiều, cậu bé chỉ chờ đợi cái trò chơi giải trí mà James muốn đề cập đến là gì, Remus đưa mắt nhìn James một lúc rồi nói.

"Tớ sẽ tham gia nếu nó không làm phiền việc học tập của tớ."

Nụ cười tinh nghịch của James càng lớn hơn, gã đi vòng ra sau ghế và cúi xuống nới hai thằng bạn thân đang ngồi, tông giọng mang theo sự vui tươi khi gã bắt đầu lên tiếng.

"Thôi nào Moony, nó sẽ không ảnh hưởng, chúng ta, chỉ đơn giản là nghĩ ra thật nhiều trò chơi thăm để Hogwarts nhàm chán có thể trở nên thú vị hơn thôi-"

Srius nghe thế càng trở nên phấn khích hơn, nhưng cả ba đứa nó chưa bàn xong hết kế hoạch thì đã có tiếng nói rụt rè của ai đó cắt ngang.

"X-xin lỗi... tôi có thể làm quen... với các cậu được không?"

Sirus và James nhìn về hướng âm thanh phát ra, quan sát thằng nhóc mập mạp xấu xí phá hỏng trò vui của chúng nó chỉ vì muốn làm quen. Sirius có chút khó chịu, giọng nói có chút lạnh nhạt.

"Chào."

James thì không như thế, gã thấy thằng nhóc này thật chả giống Gryffindor, trông nó thật nhút nhát và chẳng có một chút lòng dũng cảm toát ra từ nó ngoài hai chữ sợ hãi đính chặt trên trán nó, nên liền thích thú trêu chọc.

"Chào nhé, con rùa rụt cổ, cậu muốn làm quen với bọn này sao?"

Remus không hài lòng với cách trêu chọc của James, nhưng nó không nói gì chỉ im lặng và quan sát tình huống, dù sao thì cậu không hứng thú để xen vào trừ khi nó quá mức cho phép.

Thằng nhóc trước mắt bọn nó có bộ dạng khá lôi thôi, đôi mắt híp lại, mũi nó cũng khá nhọn đặc biệt là cái thân hình mập mạp lùn tịt ấy. Trông nó thật buồn cười. Chúng có thể thấy thằng nhóc đấy đang đan những ngón tay một cách run rẩy và cố gắng nhìn vào mắt ba đứa nó, giọng nói run run khi tự giới thiệu bản thân.

"Tớ là Peter... Pettigrew rất-"

Sirius đảo mắt, nó huýt sáo một cái rồi nhanh chóng chen vào lời nói của Peter.

"Cậu vừa giới thiệu mình là chuột sao? chuột cống hay chuột kiểng để bọn này biết đường mà gọi."

James nghe thế cũng thích thú xen vào.

"Cậu ta nói mình là chuột cống đấy Padfoot, nơi đó ẩm mốc và dơ bẩn haha-"

Remus thở dài trong lòng, nó ngước nhìn phản ứng đông cứng của cậu bạn cùng nhà. Miễn cưỡng một lúc rồi lên tiếng giải vây.

"Đủ rồi Prongs, Padfoot, đừng trêu chọc cậu ta nữa."

Sirius và James cười một lúc rồi mới gật đầu ngưng lại trò trêu chọc, James có chút đanh thép nhìn về phía Peter.

"Xin lỗi nhé Hamster, tụi này không thích làm bạn với cậu."

Peter nãy giờ đều im lặng trước trò đùa của họ, nó nhút nhát không dám lên tiếng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng xin lỗi và rời đi.

Quay trở lại không khí vui tươi, James thích thú đập tay với Sirius.

"Màn chiến thắng đầu tiên của chúng ta!"

_Phòng sinh hoạt chung Slytherin_

Mọi thứ xảy ra thường không như bản thân tôi sắp đặt.

Không nghĩ tới chính bản thân Severus sẽ vào Slytherin.

Severus thở dài ngồi ở chiếc ghế bành, bên cạnh là Lucius và đám bạn của anh ta. Điển hình thôi, Nracissa Black hôn phu của hắn và cả Bellatrix cô chị gái của chị Cissy. Bọn họ đang bàn tán, không hài lòng về việc Sirius vào nhà Gryffindor, Severus chỉ im lặng chán nản tựa người vào ghế sofa nghe cả ba người bọn họ càm ràm.

Em có thể thấy đôi mắt của chị Cissy mang theo sự tức giận.

"Chết tiệt, em ấy không thể vào Gryffindor, bố mẹ sẽ tức giận mà đánh cho một trận mất! Lũ Gryffindor sẽ dạy hư em ấy!"

Bellatrix có thể bình tĩnh hơn, cô nàng chỉ im lặng, lâu lâu sẽ đưa tay xoa nhẹ lưng cô em gái để cảm xúc em có thể bình tĩnh hơn. Lucius anh ta càng châm dầu vào lửa, làm Nracissa nghe xong càng thêm tức giận, xem như cái tay an ủi của Bellatrix là vô dụng.

"Cissy à, em nên dạy dỗ thằng nhóc hơn để nó không bị bọn Gryffindor lây nhiễm."

"Anh nói đúng Lucius, em không thể để bọn chúng tiêm vào đầu thằng bé những thứ không tốt đẹp!"

Nracissa điển hình của một người chị nghiêm khắc, Severus chỉ biết xoa xoa trán thầm cầu mong sao cậu trai nhà Black sẽ ổn.

_hành lang Hogwarts_

Không biết nên khuyên ngăn không, nhưng có lẽ đã trễ. Cả nhóm Slytherin đã đứng trước mặt ba cậu bé Gryffindor ở giữa hành lang dẫn đến đại sảnh đường. Severus xấu hổ muốn đội quần lên đầu vì ba vị đàn anh đàn chị đang đi kiếm chuyện bọn năm nhất đặc biệt là Gryffindor, em chỉ biết đứng nép vào sau lưng Lucius và cúi xuống để tránh lộ mặt, không thì sẽ ngại chết mất. Các người giải quyết chuyện gia đình thì làm ơn đừng lôi tôi theo được không? Nội tâm Severus khổ sở gào khóc.

Sirius là thằng nhóc cao gầy, làn da trắng nhợt nhạt với mái tóc đen dài ngang vai có chút xoăn lại, đứng kế bên thằng đeo kính... hình như thằng đó là con trai nhà Potter. Severus âm thầm theo dõi đánh giá từng đứa một, Potter trông khá ưa nhìn còn em trai của chị Cissy thì khỏi phải nói. Em với nó đã gặp qua vài lần nhưng cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Nhưng nhắc mới nhớ, hình như Potter là người đụng trúng em ở ga tàu.

Đôi mắt Severus lặng lẽ chuyển sang cậu nhóc có chút trầm tình hơn, kỳ lạ là khuôn mặt cậu ta toàn sẹo, chắc lúc đó đau lắm...

Bellatrix là người nói đầu tiên, chị ấy luôn hoạt bát như vậy... và có chút xinh đẹp.

"Chào sư tử nhỏ, đặc biệt là cậu em trai yêu quý của chị."

Sirius đảo mắt, cậu ta đúng là khó ưa thật. Tướng đứng trong ngông cuồng, khoanh tay nghênh mặt mà nhìn hai người chị gái.

"Mấy chị tới đây làm mẹ gì?"

Nụ cười của Bellatrix tắt ngịm, Nracissa trông đen thui cả mặt, Lucius thì chỉ biết lắc đầu và kéo em lùi về sau. Hai cậu sư tử nhỏ không khỏi ngạc nhiên nhìn Sirius, rồi nhìn qua hai chị em nhà Black mà khẽ rùng mình. Lần đầu tiên James thấy ai có thế đàn áp kinh khủng đến vậy, nhất là khuôn mặt của đàn chị kia, cô nàng với mái tóc vàng dài, cao và có chút gầy. Trông chị ta khá xanh xao nhìn như thủy quái không bằng. Đó là những gì trong thâm tâm một cậu bé mười ba tuổi nghĩ.

James và Remus có chút lo lắng kéo tay Sirius. "Này, cậu không nên nói chuyện với đàn chị như vậy đâu Padfoot..."

Sirius khẽ nhướn mày "Tại sao không?" Nó còn ngông cuồng hơn nữa khi nhìn vào cặp mắt giận dữ của hai bà chị. James chỉ mới là đứa trẻ thôi, nó chưa muốn bỏ mạng sớm đâu, nhanh chóng kéo tay Sirius. Nhưng có lẽ cậu bạn không mảy may quan tâm mà còn được nước lấn tới. Nracissa thấy thế cũng không kiềm chế nữa mà trực tiếp dùng chiêu cũ, bước lại gần nhéo mạnh vào tai Sirius khiến cậu nhóc hét toáng lên vì đau.

"A! bà chị già này! chị làm gì tôi vậy?! tôi méc cha mẹ cho xem!"

Severus có chút sợ rồi, em chưa bao giờ thấy mặt này của chị Cissy.

Phụ nữ khi tức giận, trông thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro