#dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng tối sẽ nuốt chửng tôi và em."

*****

Khi màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ chạm lên cơ thể sớm đã không còn mảnh vải che đậy của hai con người khát tình. Khắp nơi trên người họ được chứa một tầng hơi mỏng do mồ hôi đọng lại, lớp da nóng bừng dính chặt lấy nhau như thể không một thế lực nào có thể ngăn cản họ.

Khuôn mặt James thoát ẩn sau ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu cũ kỹ, lớp mồ hôi dày đặc thấm đẫm vùng trán cho thấy gã đã vận động mạnh sau một khoảng thời gian dài. Mắt gã rực đỏ trong bóng đêm, nhìn xuống con mồi bên dưới thân với vẻ đói khát xen lẫn nhục dục không đáng có.

Từng cái chạm của gã truyền tới một dòng điện khiến người dưới thân không thể không run rẩy đến mỗi nơi gã đi qua, mỗi tấc da, tấc thịt của hắn... là của gã. James cúi thấp đầu xuống, môi lưỡi gã chạm vào làn da đang run rẩy, nó dường như muốn nói gã hãy chạm vào nó nhiều hơn.

Chiếc lưỡi tinh nghịch cùng nụ cười nhỏ hài lòng, tận hưởng bữa ăn một cách hoàn hảo.

Theo nhịp điệu của bản hòa ca, từng cú thúc đều được đi vào sâu đến đỉnh điểm như thể muốn xâm nhập vào dạ dày của người dưới thân. Severus khẽ rên rỉ, đôi môi hắn được chiếc răng nhỏ cắn chặt lấy, kiềm hãm đi tiếng rên rỉ to lớn đáng xấu khổ đang thoát ra khỏi cổ họng.

Đôi mắt Severus đen kịt, ẩn chứa bóng hình của chàng trai phía trên, đang không ngừng chuyển động hông ra vào bên trong hắn. Bên dưới được bao bọc bởi một tầng sương mỏng, vành mắt đỏ khoe chứng tỏ hắn đã phải khóc lóc rất nhiều.

James– tôi hận anh...

Cơ thể hắn, theo góc nhìn của gã được phủ kín bằng dấu răng cùng những vết bầm tím được rải đều khắp nơi không bỏ xót một lỗ hổng nào.

Severus đã nhiều lần cố gắng trốn thoát, nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là sự bất lực khi gã liên tục tác động mạnh lên người hắn, những cú đánh không thương tiếc đều được hạ xuống cơ thể mềm yếu nhỏ bé. Cảm giác này... còn hơn việc bị chính cha ruột đánh đập.

Đêm dài qua đi cũng là lúc Severus hoàn toàn bất tỉnh trên người James, gã nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, tay không ngừng xoa nhẹ lên những vết bầm tím đáng sợ do gã để lại. Tay còn lại vẫn đang siết chặt lấy eo nhỏ, sợ hãi khi thức dậy em sẽ lại chạy trốn khỏi gã... Tôi có nên phế đi đôi chân này của em không, Sev?

Để không ai được nhìn thấy em, tôi sẽ để bóng tối mãi mãi nuốt chửng hai ta.

Vòng tay của James không thề nới lỏng Severus, gã càng lúc càng siết chặt lấy cơ thể em, gã muốn được dung hòa làm một với em. Hãy để gã được toại nguyện, nhưng có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ do gã tự mình tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro