#love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện: yếu tố ooc, tình tiết trong truyện sẽ không giống nguyên tác.
_

"Chỉ đơn giản là tôi yêu em Severus."
_

Đêm về, cơn mưa vẫn chưa trút hết được dáng vẻ buồn bã của nó khi tự mình khoác lên khắp nơi trên ngôi trường Hogwarts, đã năm ngày liên tiếp từ khi mưa bắt đầu rơi.

Severus chán nản đi dọc hành lang tới sảnh lớn, bước tới bên dãy bàn nhà Slytherin, lặng lẽ ngồi xuống kế bên vị huynh trưởng Malfoy. Em liếc mắt nhìn sang thấy gã đang vui vẻ cười đùa cùng đám bạn, cũng chỉ như mọi ngày, Severus im lặng ngồi ăn không xen vào chuyện xung quanh.

Lucius như cảm nhận được gì đó, gã ngưng bàn chuyện, xoay qua nhìn em. Khóe môi gã nhếch lên, đưa bàn tay ngọc ngà của mình tới choàng qua vai em kéo người lại gần. "Em thật chán nản đấy Severus, ta có thể làm gì đó giúp em thoát khỏi sự tẻ nhạt này?"

Severus đảo mắt, em muốn nhanh chóng thoát khỏi con công vàng chóe này. Tay nhỏ đưa lên cầm lấy bàn tay to lớn của Lucius đẩy ra. "Em nghĩ là anh nên quay lại trò chuyện cùng các anh chị hay gì ngồi đây trêu chọc thằng em trai tẻ nhạt của anh."

"Thôi nào Severus, em luôn nhàm chán, anh chị chỉ muốn em hòa đồng hơn." Lucius thở dài một hơi.

"Được rồi, cảm ơn ngụ ý của ngài Malfoy nhưng em không hứng thú."

Vẻ mặt Lucius thoáng chút buồn rầu gã cười gượng rồi đưa tay xoa đầu Severus một cái trước khi đứng dậy rời đi cùng đám bạn Slytherin và cô nàng tiểu thư nhà Black. "Vậy nếu em cần gì cứ gửi thư cú đến cho ta nhé Severus."

James Potter ngồi phía bên dãy bàn Gryffindor nhìn một màn ân ái của rắn vàng chỉ muốn nôn hết bữa ăn hôm nay. Hắn đưa mắt liếc nhìn Severus đang im lặng hưởng thụ bữa ăn một cách hoàn mỹ, khuôn mặt em trông yên bình đến lạ thường, trông nó có chút hồng hào, chắc thẳng tên Malfoy đã chăm em rất kĩ, mái tóc sau những ngày mưa cũng bồng bềnh hơn thẳng không còn bết rệt như những ngày em vùi mình trong phòng độc dược.

Severus luôn là đứa em trai mà tên Lucius Malfoy yêu quý, hắn không biết tại sao tên Malfoy đấy lại như vậy, chỉ biết rằng gã và em đã quen biết nhau từ khi còn trong nôi.
Hắn chán nản nhìn sang lũ bạn thân chí cốt đang cãi lộn về vấn đề gì đó, không chịu đựng được sự tẻ nhạt, James ngó về phía dãy bàn Slytherin tìm kiếm bóng lưng quen thuộc. Khi em đứng dậy rời đi, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi ghế lặng lẽ đi theo em.

Severus đi dọc hành lang lớn, đưa mắt nhìn những hạt mưa đang rơi liên tục bên ngoài. Em thở dài dừng chân xoay người lại nhìn vào một khoảng không. "Đủ rồi, anh đi theo với mục đích gì?"

James khựng người lại, cởi bỏ chiếc áo choàng tàn hình, hắn chỉ biết cười gượng gãi đầu nhìn em. "Tôi chỉ là nhớ em thôi Severus."

Severus nhướng mày nhìn hắn, khóe môi liền công lên. "Oh? chúng ta vừa mới gặp nhau vào buổi chiều trước giờ ăn tối thưa ngài James."

Hắn bĩu môi bước tới gần, bàn tay to lớn vòng lấy eo em kéo người lại gần, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt xuống đặt trên đôi môi có chút khô ráp của em. James chăm chú quan sát em một lúc "Severus, đối với tôi gặp em bao nhiêu cũng không đủ."

Severus không khỏi nở một nụ cười, em đưa tay xoa nhẹ làn tóc phủ trên trán hắn. "Mồm miệng anh lúc nào cũng mềm dẻo à James."

James hôn nhẹ lên môi em. "Chỉ mềm dẻo với mỗi em."

Severus không thể không bật cười khi nghe những lời nói sến súa từ người yêu. James và em yêu nhau cũng được ba năm rồi, chỉ là chưa ai biết chuyện này. Ngay cả người anh trai khác dòng tộc của em cũng không biết đến. "Được rồi, em nghĩ chúng ta nên rời đi trước khi ai đó phát hiện."

James ôm em một lúc hít lấy mùi hương thơm dịu của gỗ đàn hương từ người Severus, hắn khoác áo choàng tàn hình lên cho cả hai rồi dắt em tới một căn phòng trống. "Severus, tôi muốn công khai, tôi không muốn phải lén lút yêu em, tôi muốn được nắm tay, ôm em, hôn em một cách đường đường chính chính."

Severus thở dài, chủ động hôn lên môi anh. "James, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ nói trước với bạn anh và Lucius được chứ? rồi tiếp đến sẽ là gia tộc hai bên."

James sung sướng đến cực hạn, hắn ôm chặt lấy em. Mạnh mẽ đặt một nụ hôn nồng nàn xuống cánh môi có chút đỏ hồng mà hôn, hết liếm rồi cắn mút chán chê, hắn cạy mở hàm răng đưa lưỡi vào bên trong khám phá khoang miệng ngọt ngào của người yêu. Kết thúc nụ hôn, James mỉm cười nhìn em khuôn mặt chất chứa bao nhiêu là niềm hạnh phúc.

"Tôi yêu em, Severus."

_Cơn mưa từ buồn bã tẻ nhạt, thoáng chốc lại trở nên êm dịu, nhẹ nhàng đến kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro