જ⁀➴1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woonhak phà ra một làn khói mỏng, chân bước nhanh hơn một chút và cố gắng rúc cổ vào trong chiếc áo khoác bông ấm áp.

Mùa đông đang gần đến và cậu chẳng thích cảm giác này chút nào, lạnh đến thấu xương mà.

Trên đường phố giờ này đã thưa người hơn dù trời vẫn chưa phải tối muộn, cậu biết mình phải nhanh lên thôi vì hôm nay đã phải về muộn hơn cả mọi ngày rồi.

Từ bên ngoài, Woonhak nhìn vào bên trong phòng khám thú cưng đang sáng đèn qua lớp cửa kính. Một anh bác sĩ đẹp trai đang vuốt ve mấy con cún con mèo.

"Ui trong đây đúng là ấm hơn hẳn."

Woonhak vừa nói vừa rít lên vì cơn lạnh vẫn còn vương vấn. Cậu bước nhanh vào trong, đứng trước bàn làm việc nơi có vị bác sĩ cũng đang đứng đối diện.

"Tan làm rồi à, hôm nay hình như muộn hơn mười lăm phút?"

Anh ấy đếm cả số phút luôn sao?

"Vâng, hôm nay có nhiều việc quá," nói rồi cậu nhìn đến cún con đang nằm trên bàn. Vết thương một tuần trước của nó đã được bác sĩ băng bó lại cẩn thận, nhìn vào miếng băng còn mới, cậu đoán nó vừa được bôi thuốc rồi thay băng đây mà, vươn tay xoa đầu nó, "nhóc đợi anh có lâu không?"

"Vết thương đã cơ bản lành rồi, hôm nay bế nó về nhà đi."

"Nghe hyung nói như muốn đuổi bọn em đi vậy."

"Thì đuổi thật mà."

"Jaehyun hyungggg."

Người kia bật cười trước phản ứng của cậu nhóc trước mặt, tốt nghiệp đại học rồi mà tính tình vẫn như trẻ con, trêu một tí đã la ầm lên rồi.

Anh là Myung Jaehyun, bác sĩ của cái phòng khám thú cưng này. Một tuần trước con cún mà Woonhak nuôi bị thương ở chân rất nặng, cậu một mạch ôm nó chạy đến đây, anh còn nhớ lúc đó cậu khóc dữ lắm. Cún con ở lại đây theo dõi dưỡng thương một tuần, một tuần đó ngày nào Woonhak cũng ghé qua phòng khám sau khi tan làm, nhiều lúc đi làm mệt lắm rồi nhưng vẫn cứ tới thăm nó.

Jaehyun không thấy phiền chút nào, dù sao anh cũng ở đây một mình, có cậu đến thỉnh thoảng nói vài câu cũng vui. Cơ mà hôm nay cún con đã hồi phục, từ giờ Woonhak sẽ không cần ghé qua đây nữa.

"Mau lên rửa tay đi, anh đặt pizza rồi."

Vừa dứt câu đã thấy cậu chạy vọt lên lầu với vẻ hớn hở, Jaehyun chỉ biết lắc đầu, chắc là đói lắm rồi đây.

Từ nhà Woonhak đến phòng khám của Jaehyun không xa lắm, cả hai sống ở cùng một khu phố, nhưng Woonhak thường xuyên phải tan ca muộn, thành ra không có thời gian để chuẩn bị bữa tối. Ngày thứ hai Woonhak đến đây thăm cún, anh chỉ vu vơ hỏi cậu đã ăn gì chưa, nào ngờ lại nghe được cậu trả lời là sẽ về nhà nấu mì. Ngày nào cũng về muộn, vậy ngày nào cũng ăn mì à, Jaehyun thấy không ổn chút nào. Thế là anh liền bảo cậu có thể ở đây ăn với anh rồi về. Mà Woonhak nghe vậy thì biết ơn lắm, đồ ăn Jaehyun nấu cực kì ngon, anh nấu món gì cũng ăn hết sạch.

"Tên con cún kia là gì vậy, một tuần rồi mà anh vẫn không biết để gọi nó luôn đấy."

Woonhak vừa nhai vừa lắc đầu "không có tên."

"Em nuôi thú cưng kiểu gì đấy?"

Lần đầu tiên anh thấy có người kiểu này, đúng là cạn lời.

"Tại em không nghĩ ra cái tên nào cả," Woonhak cũng định để chuyện này sau hãy tính, nhưng sau khi nghe Jaehyun đề cập đến, như nghĩ ra được gì đó mà chợt khựng lại, sau đó nói tiếp.

"À có rồi, tên là pizza đi."

"..."

Jaehyun muốn nói lại thôi, dù nghe có vẻ tùy tiện nhưng ít ra nó cũng đã có một cái tên, nghe nhiều cũng sẽ thấy cái tên này dễ thương thôi. Đang định ăn tiếp thì anh lại nhớ ra có một điều mà anh vẫn luôn thắc mắc bao lâu nay, quay qua hỏi tiếp.

"Rốt cuộc em làm nghề gì thế, vất vả lắm hả, thấy toàn về muộn suốt."

Nghe có vẻ khó tin nhưng suốt một tuần tiếp xúc Jaehyun vẫn chưa biết Woonhak làm công việc gì, cũng không phải cậu muốn giấu, là do anh không hỏi thôi. Anh tự đoán có thể Woonhak là nhân viên văn phòng, dựa theo trang phục mà cậu mặc trên người mỗi khi đến đây.

Nhưng đáp án lại không phải như vậy.

"Ừm vất vả lắm hyung, em cũng là bác sĩ mà."

"Đùa à nhóc?"

Bác sĩ gì mà không biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, ngày nào cũng ăn mì tôm thế.

"Nghe khó tin lắm hả, cơ mà em là bác sĩ khoa nhi đó, bố em làm giám đốc bệnh viện mà."

Thông tin này đúng là khiến anh bất ngờ, không ngờ lại có duyên như vậy, khách hàng của anh cũng là một bác sĩ, cơ mà là bác sĩ y khoa.

"À, là anh đánh giá thấp Woonhak nhà ta rồi."

Woonhak từ bỏ ý định sẽ giận dỗi anh một chút, nói thêm vài chuyện nữa thì cũng đã đến lúc cậu phải về rồi. Đứng lên dọn dẹp lại, cả hai đi xuống lầu, có lẽ biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng, từ mai cậu sẽ không ghé qua đây nữa, nên Jaehyun đặc biệt tiễn Woonhak ra cửa.

Lúc nhìn thấy bàn tay của Woonhak chạm vào tay nắm cửa để chuẩn bị đẩy nó ra, không hiểu sao Jaehyun lại cảm thấy có chút không nỡ.

Cả hai chưa thể coi là thân thiết, nhưng thật sự mà nói, anh đã rất vui.

Và thật trùng hợp, có lẽ Woonhak cũng cảm thấy như thế.

"Hyung, em vẫn muốn ăn mấy món anh nấu."

"Anh biết tay nghề nấu nướng của mình tốt rồi."

"Thôi mà, hay hyung cho em ăn ké tiếp đi."

Woonhak ra vẻ mè nheo, cậu đang làm mặt đáng yêu với Jaehyun, chớp chớp mắt nhìn anh, gì chứ cậu giỏi mấy trò này lắm nhé.

Thật ra cậu chỉ hỏi thế thôi, cậu thích các bữa tối của anh, cũng rất tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi cùng anh ở đây. Dù thích là thật, nhưng nếu anh không đồng ý cũng không sao cả, cậu sẽ cố tự chuẩn bị bữa tối, hoặc ở lại ăn ở canteen bệnh viện cũng ổn.

Jaehyun ngẫm nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

"Không phải ngày nào anh cũng có thời gian để nấu bữa tối đâu nhóc."

Cậu hiểu, sẽ có những ngày phòng khám đông khách, nhiều thú cưng cần được thăm khám, và anh cũng bận rộn với công việc của mình.

"Em nói chơi thôi, hyung vất vả rồi."

Cậu đẩy cánh cửa kính, gió lạnh bên ngoài liền thổi đến khiến cậu rùng mình. Ngay lúc này lại nghe thấy từ phía sau:

"Vậy nên nếu em không phiền thì có thể đợi anh một lúc?"

Ý của anh là cậu có thể đợi anh xong việc, rồi cả hai có thể cùng nấu ăn, hoặc là cùng ra ngoài ăn tối.

"Không phiền không phiền, hyung!"

Vì quá phấn khích mà Woonhak gần như đã la lên, cậu quay lại cười với anh, mà anh cũng đang cười với cậu. Sao anh ấy cười lên nhìn đẹp thế nhỉ?

"Được rồi, về cẩn thận."

Woonhak bước ra ngoài, khép cánh cửa lại, nhìn vào rồi vẫy tay với người đang ở bên trong, nói thật lớn để anh có thể nghe thấy, sau đó bước đi.

"Mai gặp nhé, Jaehyun hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro