જ⁀➴2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã sáu tháng trôi qua rồi.

Woonhak và Jaehyun vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn đều đặn hằng ngày tan làm xong sẽ đến nhà anh cùng ăn tối. Jaehyun cũng đã hình thành thói quen sẽ cố gắng hoàn thành công việc của ngày hôm đó sớm hơn, khi nấu sẽ nấu thêm một phần, và đến giờ sẽ chờ cậu đi làm về. Nhà Jaehyun có hai tầng, tầng dưới anh mở phòng khám, và sống ở tầng trên. Có nhiều hôm mệt quá, cậu sẽ nằm trên sofa ngoài phòng khách nhà anh mà ngủ luôn.

Cún và gấu, cả hai đã dần trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của nhau.

Nhưng mà hôm nay Jaehyun cực kì khó chịu.

Woonhak sắp đi xem mắt, là xem mắt luôn đấy.

"Gì cơ, xem mắt?"

"Sao hyung phản ứng dữ vậy?"

Jaehyun không biết nữa, nhưng mà nghĩ đến cảnh nếu buổi xem mắt ngày mai suôn sẻ, Woonhak của anh sẽ hẹn hò, rồi cứ thế không đến đây với anh nữa, anh lại thấy cực kỳ khó chịu trong lòng.

"Nhóc muốn yêu rồi hả?"

Woonhak nghe ra có chút xíu giận dỗi trong giọng nói của anh.

"Không mà, em bị mẹ ép thôi hyung."

Ghét quá dỗi luôn, và kết quả của việc này chính là anh đã đồng ý đi dự tiệc với người khác, trong khi Woonhak vẫn đang ngồi ở đó.

"Tao á?"

"Mấy người ở đó ai cũng dẫn người yêu đến, tao không có ai nên mới hỏi mày, xin mày luôn đó giúp tao chuyến này Jaehyun ơi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)"

Nhận lời rồi thì không thể rút lại, tối mai anh đi dự tiệc cũng cùng lúc với buổi xem mắt với Woonhak, nghĩa là cả hai sẽ không cần ăn tối ở nhà.

Sau khi tiễn thằng bạn của mình về, Jaehyun bắt đầu thở dài, dù sao nếu anh không đi thì ngày mai cũng phải ăn tối một mình thôi, nhưng mà sao anh lại không thoải mái chút nào.

Bỗng anh thấy Woonhak đã đứng ở sau lưng mình từ lúc nào, cậu con trai với chiếc áo hoodie màu đen bắt đầu chất vấn anh.

"Anh đồng ý thật à?"

"Ừ, bạn bè thì giúp nhau thôi mà."

"Không được."

"Tại sao?"

Jaehyun bắt đầu thấy bực, anh nhíu mày, nhưng vẫn cố để không lớn tiếng.

"Làm sao ta biết được đó là một nơi như nào chứ."

"Em vừa phải thôi, tại sao em có thể đi xem mắt nhưng anh thì không được?"

"Em... anh giận hả?"

"Ừ, giận rồi."

Jaehyun nói trước khi bước lên lầu, mặc kệ Woonhak còn đứng ở đó. Anh chẳng biết tại sao bản thân lại cau có như vậy nữa, nếu là trước đây, anh sẽ không như thế này. Rõ ràng Woonhak đi xem mắt thì liên quan quái gì đến anh?

____

"Bác sĩ Woonhak, ngồi thẫn thờ gì đấy?"

Dongmin vốn muốn tới tìm Woonhak để đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ai ngờ lại thấy cậu đang ngồi đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, gọi mãi mà không phản ứng.

"KIM WOONHAK?"

"Hả... anh Dongmin đến giờ về rồi ạ?"

"Ừ, đến ca của chú em rồi nên cầm lấy, hôm nay cũng ít thôi."

Cậu cầm lấy xấp hồ sơ, xem xét qua sau đó bĩu môi, ít ở đây là so với mọi ngày đã bớt được một bệnh nhân, một cậu bé đã được xuất viện vào sáng nay, chứ khoa nhi thì có khi nào là không đông cơ chứ.

Bác sĩ Dongmin cũng đã thấm mệt rồi, đang chuẩn bị quay đi ra ngoài thì bị cậu gọi lại.

"Anh Dongmin, anh có biết nên chuẩn bị thế nào khi đi xem mắt không?"

Bình thường thằng nhóc Woonhak này toàn hỏi mấy câu kì lạ nên Dongmin cũng không có định sẽ lắng nghe nghiêm túc, cơ mà cậu vừa dứt câu liền thấy hai mắt anh bác sĩ đẹp trai này mở to, sau đó mặt tỏ ra thích thú mà bước lại hóng chuyện.

"Chà, khi nào đấy?"

"Tối nay."

"Kinh nhỉ, đã tính đến chuyện này rồi cơ à."

Trái với vẻ tò mò phấn khích của Dongmin, Woonhak lại chả có lấy một chút gì vui vẻ hay mong chờ buổi hẹn này. Tính là tính cái gì chứ, là mẹ cậu sắp xếp hết mà!

"Không phải, mẹ muốn em đi nên em đi thôi."

"Đối tượng là ai có biết không?"

"Em không biết nữa."

"Cứ đi đi, đến đó người ta biết mình làm bác sĩ cũng chạy mất thôi."

Nói rồi anh rời đi, sau khi không giúp ích được gì.

Dongmin nói đúng, bác sĩ vốn luôn bận rộn mà, đã vậy còn làm ở khoa nhi thì càng bận. Nghe nói hẹn hò rồi thì phải biết dành thời gian ở bên cạnh đối phương, nếu không sẽ chẳng bền được, xa mặt cách lòng mà. Công việc ở bệnh viện một ngày làm còn chưa chắc đã hết, thời gian đâu mà đi hẹn hò chứ. Bởi vậy nên đa số các bác sĩ sẽ chọn hẹn hò với đồng nghiệp. Dù sao thì cùng môi trường làm việc sẽ có nhiều cái lợi, cả hai cùng bận thì sẽ không phải sợ người kia cảm thấy bị bỏ rơi, cũng có thể giúp nhau trong công việc, hơn nữa muốn gặp nhau cũng rất tiện.

____

Ngồi trong nhà hàng với cô nàng xa lạ trước mặt, dù cho người kia đang trò chuyện với mình, Woonhak vẫn không thể tập trung nổi, tâm trí của cậu đang ở một nơi khác rồi. Cậu cá là nếu ngay bây giờ đối phương hỏi cậu có nhớ tên người ta hay không, thì cậu sẽ chỉ biết gượng cười rồi lắc đầu mà thôi. Cậu tập trung thưởng thức món steak trước mặt, cố gắng để thỉnh thoảng nói thêm được mấy lời.

Đối phương có vẻ kết cậu rồi.

Nhưng cậu không cố được.

Đồ ăn mắc tiền cũng không ngon miệng như cơm anh nấu, cũng chẳng thể vừa ăn vừa trò chuyện vô tư với anh.

Không biết bây giờ bên chỗ Jaehyun như thế nào nhỉ?

Jaehyun đúng là đã giận mất rồi, nhưng cậu biết tính anh, anh sẽ không có giận dai đâu, mấy lần trước Woonhak chỉ cần nói mấy câu là anh lại hết ấy mà.

Nhưng mà sao cậu lại lo lắng nhỉ, Jaehyun lâu lâu mới ra ngoài với bạn bè cơ mà.

Sao cậu cứ nghĩ về anh vào lúc này?

Còn chưa biết là tại sao, thì Woonhak nhận ra bản thân đã đứng trước nơi đang diễn ra bữa tiệc mất rồi.

Hôm qua cậu lén nghe được thời gian địa điểm mà họ đã hẹn nhau, nên cậu đến đây đón anh sau khi bản thân kiếm cớ đi về sớm, kết thúc buổi xem mắt nhạt nhẽo.

"Chúng ta không hợp nhau đâu, công việc của tôi rất bận, hiện tại cũng chưa muốn yêu đương, bữa ăn này tôi mời nhé."

"Cậu có việc gấp sao?"

"Đúng là có, vậy... nếu cô có em hay cháu nào cần khám bệnh thì cứ liên hệ tôi nhé."

Cậu đã nói như vậy đó, sau đó liền chạy đến đây. Chắc kiểu gì tối về cũng bị mẹ mắng thôi.

Theo như lời anh chàng kia nói thì bữa tiệc còn hẳn một tiếng nữa mới kết thúc, còn đang không biết nên làm gì để giết thời gian thì Woonhak thấy Jaehyun đã đi ra đến ngoài sân rồi. Và tất nhiên bên cạnh là người bạn đã rủ anh tới cùng.

Anh ra sớm hơn cậu nghĩ, hình như còn là người bước ra đầu tiên. Cậu không nghĩ nhiều liền bước đến, cất tiếng gọi anh.

"Jaehyun hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro