જ⁀➴3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, bạn trai của Doyoung đây à?"

"Này, kể xem hồi đó hai người quen nhau thế nào đi."

Mọi người đều đã đến đông đủ, ngồi vào tất cả các ghế trống quanh bàn từ lâu, đồ ăn cũng đã được mang lên đầy đủ. Đều là đồng nghiệp của Doyoung, vì là lần đầu tiên gặp người của hắn nên ai cũng tò mò, sau câu hỏi kia thì tất cả ánh mắt đều dồn về phía này, làm Jaehyun vô cùng khó xử.

"Ờm..."

Lần đầu đi tiệc, lại còn là thân phận bạn trai giả, anh phải biểu hiện như nào đây?

"Ăn đi, thế nào thì cũng không liên quan đến mấy người."

Doyoung vốn thẳng tính, mới lên tiếng một câu liền khiến người khác đơ mất vài giây. Lúc Jaehyun nhìn sang thì chỉ thấy thằng bạn thản nhiên nhún vai, như chẳng có chuyện gì vậy.

Sau đó tiệc diễn ra thế nào Jaehyun hoàn toàn không nhớ, Doyoung cùng mọi người ở đây đang bàn công việc cơ mà anh không hiểu gì hết, thành ra không tham gia cùng mọi người. Cầm điện thoại trong tay, mở khoá nhấn vào mục tin nhắn, thấy có tin nhắn mới anh liền mừng rỡ mà ấn vào xem.

À, là của khách hàng đặt lịch tái khám cho thú cưng, làm anh mừng hụt.

Trở lại vẻ ủ rũ, anh gửi đi tin nhắn trả lời, sau đó thoát ra, ấn vào khung chat với Woonhak. Trên màn hình vẫn là dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi từ sáng hôm qua, dù có reset lại bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn chỉ có vậy.

Sao cậu còn chưa nhắn tin cho anh, bình thường không phải nhắn nhiều lắm à? Cũng không biết đi xem mắt ra sao rồi, nhưng chắc sẽ ổn thôi, Woonhak đẹp trai đáng yêu, gia cảnh tốt, lại còn là bác sĩ, chắc chắn sẽ được ưa thích. Anh chỉ biết ngồi đây thở dài, dù lý trí mách bảo anh rằng chẳng có gì phải lo lắng-rằng Woonhak chỉ đang làm theo sự sắp đặt của gia đình-nhưng trái tim anh lại không chịu nghe lời. Mỗi khi hình dung cảnh Woonhak ngồi đối diện với ai đó, mỉm cười dịu dàng và nói chuyện vui vẻ, một cơn sóng ghen tuông lại trào dâng trong anh.

Cảm thấy ở nơi này quá bí bách lại nhàm chán, anh khều thằng bạn bên cạnh, người đã hơi ngà ngà say.

"Này, tao về đây."

"Vậy để tao đưa mày về."

Không khí mát lạnh bên ngoài đập vào mặt khiến Jaehyun cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cả hai ra đến cổng, không hiểu sao anh lại nghe có tiếng gọi tên mình, mà cái giọng này còn rất quen.

Mà chắc không phải rồi, người đó bây giờ đang đi xem mắt cơ mà, có khi xem mắt xong còn đưa nhau đi chơi rồi mới về, giờ này xuất hiện ở đây làm cái gì chứ.

"Ô, có người kêu mày kìa."

Doyoung thấy có người đang đi lại chỗ bọn họ, vừa nãy còn gọi hẳn tên thằng bạn mình mà nó lại không nghe, có lòng tốt huých vai nó để nó chú ý đến thì lại bị người đang đi đến kia bắn cho một ánh mắt đầy sát khí.

"???" Tôi làm gì sai à?

Đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, Jaehyun nhìn quanh tìm kiếm điều gì đó, và rồi ánh mắt anh sáng lên khi thấy Woonhak đang đứng cách đó không xa, dựa vào chiếc xe, đợi anh. Không biết Woonhak có để ý không, nhưng lúc đó anh đã cười đấy. Jaehyun đứng đó, nhìn Woonhak đang bước về phía mình, cảm giác mệt mỏi dần tan biến, thay vào đó là sự bình yên mà chỉ khi bên cậu anh mới có.

"Sao nhóc lại tới?"

Doyoung bên cạnh chỉ là hơi hiếu kỳ, nên nhìn từ Woonhak sang Jaehyun và hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Jaehyun gật đầu, trả lời một cách thản nhiên: "Ừm, em trai tao."

Em trai á?

"Em đến đón anh."

Woonhak chỉ nói một câu đó, Jaehyun còn chưa có trả lời thì thằng bạn bên cạnh đã chạy mất sau khi tài lanh đồng ý hộ anh, lại còn cười cười ẩn ý nữa chứ. Thằng này đợi đó, ông đây xử mày sau.

Bây giờ chỉ còn lại hai người.

"Thôi mà hyung, đừng giận em nữa."

"Hết giận lâu rồi nhóc."

Jaehyun ấy mà, có bao giờ giận cái người đáng yêu trước mặt này quá năm phút đâu. Chỉ trách Woonhak dễ bị lừa quá mà thôi, nhìn cái môi đang bĩu ra kia chỉ muốn nhào vô nựng thôi ấy.

"Thật á?"

"Không."

Một ngày không trêu cậu là không ngủ được hay sao á!

Woonhak lại la ầm lên như mọi lần làm anh cười ngặt nghẽo, cười đã rồi thì lại đi dỗ, không thì lại thành mình bị dỗi mất.

"Đùa đấy, hết giận rồi mà."

Hôm nay Woonhak lái xe con hẳn hoi, Jaehyun ngồi vào ghế phụ bên cạnh mà cảm thán không thôi. Nhóc của anh hay làm anh bất ngờ quá.

"Cái anh này lần đầu được ngồi xe bốn bánh hay sao mà ồn ào quá vậy."

"Ai nói, anh bất ngờ vì không ngờ em cũng có xe xịn thôi chứ bốn bánh thì anh cũng có nhé, muốn thì sau này anh chở đi làm bằng xe của anh luôn."

Hai người này đúng là giàu ngầm, giàu nhưng thích giấu. Có hẳn xế hộp xịn nhưng bình thường toàn thấy đi bộ, đúng là giản dị cả đôi.

Woonhak rẽ xe qua ngã tư, định sẽ đưa anh về thẳng nhà. Nhưng mà lại nhớ đến dáng vẻ của anh lúc bước ra từ nơi đó, cậu đoán là Jaehyun đã chẳng ăn được gì. Tiệc tùng ấy mà, chỉ toàn uống rượu xã giao, mấy người ở đó không ăn nhiều, Jaehyun vì vậy cũng chỉ dám gắp vài đũa. Cậu quay sang hỏi anh.

"Anh có muốn đi ăn nữa không?"

"Nãy Woonhak đi ăn chưa no hả?"

"Không phải em mà là anh mới đúng, nhìn là biết ăn không ngon chứ gì."

Thằng bé này nhìn vậy mà để ý ghê, còn biết nãy anh ăn không ngon miệng. Jaehyun một lần nữa muốn nhéo má Woonhak vì quá đáng yêu.

"Ừ, nhưng không cần đâu, anh muốn ra công viên ngồi một lát."

Woonhak rất nghe lời, xe nhanh chóng dừng ở bãi đỗ gần công viên, hai người bước xuống đi dạo một lúc, sau đó tìm một băng ghế ngồi xuống.

"Hôm nay xem mắt thế nào?"

"Tất nhiên là từ chối rồi chuồn chứ sao."

"Hèn gì lại chạy đến chỗ anh, sao thế?"

Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

"Thế còn anh, sao lại ra sớm?"

Đêm đã muộn rồi và ở đây cũng không còn nhiều người nữa. Jaehyun thở dài, ánh mắt nhìn về phía trước, có một đài phun nước ở đó.

"Ở đó chán òm."

Hai người cùng im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và tiếng xào xạc của lá cây. Jaehyun cảm nhận được sự yên bình trong giây phút này dù cả hai chẳng ai nói lời nào, cũng lâu rồi chưa được ra ngoài, công việc ở phòng khám dạo này nhiều hơn trước rồi.

Đêm càng khuya, ánh đèn càng trở nên dịu dàng hơn. Jaehyun và Woonhak ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này, không cần nhiều lời, cũng chẳng ai trong họ thấy gượng gạo.

"Sau này ra ngoài đừng gọi em là em trai nữa."

Woonhak đột nhiên lên tiếng, tuy nói nhưng mắt vẫn không nhìn vào anh. Nãy giờ đã có đủ thời gian để cậu suy nghĩ, có điều này cậu cần anh phải biết.

"Tại sao, em không thích à?"

"Có lẽ thế, em thấy cứ lạ lạ kiểu gì..."

Cậu nghe thấy tiếng anh khúc khích ở bên cạnh, đến lúc nhìn sang, đã bị anh đưa tay xoa đầu.

"Được rồi, cơ mà không là em trai thì phải gọi là gì đây?"

Đến đây thì Woonhak bỗng thấy bối rối, cậu không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải là em trai của anh. Cậu cảm thấy má mình nóng lên, có khi bây giờ đã đỏ bừng luôn rồi. Không được, nếu để anh thấy mình thế này thì ngượng lắm, nên cậu vội vàng đứng dậy.

"Em đi mua nước."

Bỏ lại Jaehyun vẫn ngồi đó, Woonhak đi một mạch qua đường. Đi được vài bước, lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không biết sao lại thấy ngại ngùng đến thế, chỉ biết rằng mình cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Bước vào cửa hàng tiện lợi, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đến khi trở về, cậu thấy Jaehyun đang ngửa đầu ra sau lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền.

Anh ngủ rồi sao?

Bước từng bước đến ngồi xuống bên cạnh, Woonhak chậm rãi tiến sát lại ngắm nhìn gương mặt kia, sau đó mỉm cười.

Bác sĩ gì mà đẹp trai thế.

"Anh ngủ rồi hả?"

"Ngủ rồi nên em mới dám nói đấy nhé."

"Hình như em thích anh rồi,hay anh cũng thích lại em đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro