જ⁀➴4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thấy khó hiểu, Woonhak nhỏ tuổi hơn anh nên anh mới gọi là em trai, nếu không thì gọi là gì bây giờ? Thành thật mà nói thì nếu Woonhak gọi anh là anh trai trước mặt người khác, nghĩ thôi cũng thấy buồn buồn khó chịu rồi đó. Nhưng mà anh thì có lý do nha, còn Woonhak?
Anh không muốn bản thân phải ảo tưởng.

Khoảnh khắc anh đặt tay mình trên đỉnh đầu Woonhak, anh có lẽ đã thấy cậu cứng đờ trong một giây(?) và sau đó cậu nhanh chóng đứng bật dậy. Anh dường như cảm nhận được cậu đang giấu anh gì đó, hoặc có thể cậu đang có tâm sự mà không thể nói. Jaehyun thấy cậu hôm nay hơi lạ, anh muốn hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng người kia đã đi mất.

Anh chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, lúc nãy có uống rượu nên giờ có hơi mệt, đợi Woonhak mua nước trở lại anh sẽ bảo cậu về luôn, hôm nay hẳn nhóc con cũng hết năng lượng rồi.

Ai mà ngờ trong lúc nhắm mắt thì lại nghe được mấy câu đáng yêu.

"Anh ngủ rồi hả?"

"Ngủ rồi nên em mới dám nói đấy nhé."

"Hình như em thích anh rồi, hay anh cũng thích lại em đi?"

Trời ơi anh thề đây chính là quyết định đúng đắn nhất đời anh!!!!!!!!!!!!!!!

Nếu không thì sao có thể nghe được những lời này đây?

Không muốn sĩ đâu cơ mà Woonhak dễ thương vừa tỏ tình với anh đó.

Woonhak nói xong thì bước ra đằng trước, ngồi hẳn xuống chuẩn bị cõng anh ra xe, cậu không nỡ đánh thức anh dậy. Nhưng mà bất ngờ đằng sau lưng truyền đến một giọng nói.

"Ừm."

Cậu giật mình quay lại, đã thấy anh ngồi đó nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào rồi.

Có nghĩa là mấy lời vừa nãy của cậu đã bị anh nghe hết rồi hả?

Nếu nghe rồi thì anh ít nhất cũng phải trả lời rõ ràng đi chứ, đồng ý hay không đồng ý cũng được, làm ơn trả lời đàng hoàng đi anh, nhưng mà đừng có ghét bỏ em là được.

Woonhak bây giờ đang đứng yên bất động luôn rồi, mặt đỏ ơi là đỏ, đến cả nhìn anh cũng không dám. Anh nhìn thấy mà buồn cười, không trêu cậu nữa mà cũng đứng lên, đi đến trước mặt người kia.

"Anh còn muốn tỏ tình trước, không ngờ Woonhak đã nhanh hơn rồi."

"Anh Jaehyun..."

Woonhak đứng đó, trái tim như ngừng đập khi nghe từng lời nói của Jaehyun. Mặt cậu đỏ bừng, sự ngỡ ngàng hiện trên gương mặt, chỉ thốt ra được đúng tên anh rồi sau đó không nói được gì nữa. Mà Jaehyun không có chờ được nữa đâu.

"Anh cũng thích em. Nào lại đây, ôm một cái."

Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn người trước mặt quá đỗi dịu dàng, dang hai tay ra phía trước, sau đó Woonhak cũng nhào tới ôm lấy anh. Vòng tay Jaehyun ôm cậu chặt cứng, anh đã luôn nghĩ về một ngày nào đó Woonhak sẽ ở trong vòng tay anh như thế này.

Jaehyun và Woonhak chính thức hẹn hò rồi.

_______

"Hồi nãy em có uống rượu không đó?"

"Anh yên tâm, em không có đụng đến một giọt."

Jaehyun thở phào nhẹ nhõm. Vì Woonhak phải lái xe nên anh mới hỏi, anh lo lắng rằng cậu có thể gặp nguy hiểm. Anh nhìn vào mắt Woonhak, giờ thì cảm thấy an tâm hơn rồi.

"Hôm nay là lần đầu cũng như lần cuối anh cho em chở, từ lần sau để anh ngồi ghế lái biết chưa."

Jaehyun ngồi quay hẳn người sang phía Woonhak, tầm nhìn hiện giờ không phải đường phố bên ngoài mà là em người yêu đang tập trung lái xe. Nếu không phải trong người anh đang có cồn thì bây giờ người đang ngồi ở đây sẽ chẳng là anh đâu.

Woonhak đang mỉm cười, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong xe cũng khiến tâm trạng cậu tốt hơn, có chút rung động trước mấy lời này của anh người yêu. Jaehyun hình như khi yêu sẽ là hình tượng bạn trai bá đạo (?), nếu vậy thì không phải cậu sẽ được anh làm cho cười mỗi ngày sao.

"Biết rồi biết rồi, em không có giành với anh đâu, giờ thì ngủ một chút đi."

"Không ngủ, anh muốn ngắm em mà."

"Ngày nào cũng gặp còn nhìn chưa đã sao?"

"Ừ, cho anh nhéo má một cái đi."

Sau đó mặc dù Woonhak đã nói không cho, Jaehyun vẫn nhào tới nhéo cái má mềm mềm của cậu, thành công khiến em người yêu la lên trong bất lực.

______

[ 22:00 ]

[Boss]: Woonhak ngủ chưa con?

[Cục cưng]: Chưa ạ, sao muộn rồi mẹ còn chưa ngủ nữa.
Mà phải mẹ không ta, sao nay nhắn tin nhẹ nhàng quá.

[Boss]: Tức quá không có ngủ được chứ sao.

[Cục cưng]: Mẫu hậu của con có gì phiền lòng sao...

[Boss]: Mày giả ngu với ai vậy con trai.

[Cục cưng]: Thôi mà mẹ, bọn con không hợp nhau thật mà^^

[Boss]: Vậy để mẹ tìm người khác, xem đến khi nào hợp thì thôi.

[Cục cưng]: Mẹeeeeeee

[Boss]:

[Cục cưng]: Ai chỉ mẹ dùng mấy cái meme này thế ㅋㅋㅋㅋㅋ

[Boss]: Tao vẫn dùng đó giờ, chỉ là không dùng với mày thôi.

[Cục cưng]:

Thì ra mình chỉ là con nuôi.

[Boss]: Thấy biệt danh mẹ đặt cho mày không mà khóc lóc?

[Cục cưng]: 😞
Con nói mẹ cái này.
Con có người yêu rồi ạ.

[Boss]: Đùa không vui, ta không tin mi.

[Cục cưng]: Tin đi mẹ, con có người yêu rồi, nên cũng không cần đi xem mắt nữa đâu.

[Boss]: Ai thế, sao không nói sớm cái thằng này.

[Cục cưng]: Cũng là bác sĩ, siêu cấp đẹp trai, nhưng mà giờ chưa nói được ạ.
Thế nha, cục cưng của mẹ đi ngủ trước đây.

[Boss]: Ừ, cứ từ từ giới thiệu với bố mẹ cũng được, người yêu là đồng nghiệp cũng tốt.
Khoan đã, đẹp trai???

_______

Woonhak quả thật đã tính đi ngủ, nếu không vì có cuộc gọi đến ngay sau khi cậu vừa nhắm mắt lại.

Nhìn thấy màn hình hiển thị dòng chữ "Jaehyun hyung", cậu bắt máy ngay lập tức. Cậu chỉ đơn giản nghĩ bây giờ đã là người yêu rồi, có lẽ Jaehyun muốn gọi chúc ngủ ngon gì đó. Nhưng đầu dây bên kia vừa lên tiếng, cậu nghe ra được giọng anh đang cực kì không ổn, với một người là bác sĩ như cậu thì điều này không khó để nhận ra.

"Woonhak, bụng anh tự nhiên đau quá làm anh không ngủ được, anh nói chuyện với em một lúc chờ nó bớt đau nhé."

Trời ạ, đau như vậy còn đòi nằm nói chuyện hả, anh là muốn mặc kệ cái dạ dày của mình phải không?

"Nằm yên đó cho em, em sang chở anh đi bệnh viện."

"Hả, bệnh viện?"

Jaehyun ngạc nhiên khi nghe Woonhak nói sẽ đưa anh đi bệnh viện. Anh đâu nghĩ rằng cơn đau của mình lại nghiêm trọng đến mức đó. Nhưng Woonhak không để anh phản đối.

"Ừ, bệnh viện," Woonhak nói chắc nịch, "đau đến mức không ngủ được thì đừng có mà coi thường. Em đến ngay, anh đừng làm gì thêm, cứ nằm yên ở đó."

Jaehyun cầm điện thoại, nằm yên trên giường theo lời Woonhak. Anh không thể phủ nhận rằng cơn đau mỗi lúc một nặng hơn, đến mức khiến anh không thể nhắm mắt. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, và anh phải cắn răng chịu đựng từng cơn quặn thắt.

"Anh thấy đau lắm sao?"

"Chỉ là hơi khó chịu thôi, em không cần phải gấp gáp thế đâu."

Anh nghe thấy giọng cậu đang lo lắng qua điện thoại nên cố gắng giữ cho giọng mình trông bình tĩnh, nhưng Woonhak tất nhiên không bị đánh lừa.

"Anh đừng có mạnh miệng, em đang trên đường rồi, chờ em thêm chút nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro