જ⁀➴5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện mà cả Jaehyun và Woonhak đều không thể ngờ tới, thậm chí chưa từng nghĩ tới, đó là Jaehyun trở thành bệnh nhân tại bệnh viện Woonhak đang làm.

Trong khi các cặp đôi khác sau khi xác nhận mối quan hệ sẽ đi hẹn hò đó đây, thì hai người này còn chưa làm được gì đã phải vào viện ngay sau khi vừa mới tỏ tình được vài tiếng.

Jaehyun nhập viện ngay trong đêm, kết quả sau khi kiểm tra là viêm dạ dày, đúng như Woonhak dự đoán trước đó. Phòng khám thú cưng của anh cũng vì thế mà phải đóng cửa vài ngày.

Woonhak chưa bao giờ muốn làm bác sĩ khoa nội như lúc này.

"Thì cứ coi như là hẹn hò trong bệnh viện đi."

"Nghe chẳng lãng mạn tí nào hết á hyung."

Jaehyun đã thay bộ đồ màu trắng dành cho bệnh nhân và đang được truyền dịch. Anh khẽ cười, dù cảm giác cơn đau vẫn âm ỉ trong bụng, nhưng có Woonhak bên cạnh khiến anh thấy an tâm hơn hẳn. Anh cứ lặng lẽ quan sát cậu, đôi mày nhíu lại đầy tập trung cùng ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ trên hồ sơ bệnh án.

"Em đang lo cho anh đấy à?" Jaehyun hỏi đùa, giọng có chút yếu ớt.

Woonhak không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đọc nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, đáp lại một cách bình thản, "không lo cho anh thì lo cho ai bây giờ?"

Nhờ có em bồ là con trai cưng của giám đốc bệnh viện, Myung Jaehyun được nằm phòng vip hẳn hoi, đã vậy viện phí còn không cần phải lo.

"Anh đã báo cho người nhà chưa?"

"Rồi, sáng mai lập tức tới đây."

"Thế có cần em đi đón hai bác không?"

"Ba mẹ anh có tài xế riêng mà, em không cần lo."

Woonhak gật gù, sau đó lại ngơ ngác nhìn anh đưa tay lên lướt qua đầu mũi mình, nghe thấy giọng anh pha chút trêu chọc:

"Nôn nóng muốn ra mắt gia đình bạn trai đến thế à?"

Cậu đến là bất lực, Jaehyun vào viện rồi mà vẫn còn bày trò được nữa.

"Cứ trêu em."

"Cũng muộn rồi, em mau về nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm mà."

Cậu vừa chỉnh lại chăn cho anh vừa trả lời: "Vậy em về phòng trực ngủ ở đó, anh cần gì thì cứ gọi em nhé."

Trời ạ, em người yêu của anh cứ như bác sĩ của anh luôn vậy, mặc dù em làm ở khoa khác và bệnh viện cũng đã sắp xếp bác sĩ sẽ theo dõi tình hình của anh.

"Được rồi đi mau đi, ngủ ngon nhé."

"Anh cũng ngủ ngon."

.

Sáng hôm sau, Myung Jaehyun vừa mở mắt đã thấy ba mẹ mình ngồi bên cạnh nhìn mình chằm chằm.

Ông bà Myung tối hôm qua nghe Jaehyun báo anh phải nhập viện thì cuống cuồng hết cả lên, dù anh bảo chỉ là viêm dạ dày, không phải bệnh nặng cần phẫu thuật hay gì hết thì hai người vẫn không yên tâm, đặt vội vé máy bay ngay trong đêm đến đây để thăm anh.

"Nằm viện mấy ngày thôi mà, ba mẹ cứ lo quá."

"Muốn người ta đừng lo thì đừng có vào đây."

Ông Myung đang gọt táo nghe con trai mình nói vậy liền mắng yêu một câu, xong xuôi thì đưa cho vợ với con mình mỗi người một miếng.

"Ăn đỡ đi, tí nữa ta đi mua đồ ăn sáng sau."

Bà Myung nhìn đến vẻ phờ phạc của con trai mình, thấy anh nhai miếng táo mà khổ sở quá.

"Lại không thèm ăn sáng, bỏ bữa lung tung nữa đúng không?"

"Do con bận quá ạ."

Bà lắc đầu ngao ngán, còn lạ gì tính cách của thằng nhóc này nữa chứ, lúc nào cũng chăm chú vào công việc mà chẳng chịu quan tâm đến bản thân. Trong lòng bà vừa thương vừa trách, đây đâu phải là lần đầu anh bị đau dạ dày mà cứ chủ quan như thế.

"Bận gì thì bận, sức khỏe vẫn phải đặt lên hàng đầu. Đừng để mẹ phải nghe thêm lần nào nữa chuyện con nhập viện vì những lý do này."

Jaehyun gật đầu cười cười, vươn tay vòng ra xoa lưng ông bà Myung. Xem ra phải đi dỗ hai vị đại nhân nhà mình rồi.

"Vâng vâng, con biết rồi mà."

Trưa đó Woonhak cầm cặp lồng đến phòng Jaehyun, cậu muốn ghé sang thăm anh một chút, từ sáng đến giờ không có tin nhắn nào từ Jaehyun, nên cậu không rõ tình hình của anh ra sao. Cũng vì không nhắn tin, Woonhak quên mất rằng ba mẹ của Jaehyun đã đến đây.

Cho nên bây giờ cậu đang phải ngượng ngùng đứng trong phòng cùng gia đình ba người đây.

Ba Jaehyun ngước lên từ tờ báo, thấy cậu mặc áo blouse trắng bước vào thì cứ tưởng là bác sĩ của đến kiểm tra tình hình của con trai:

"Khi nãy đã có bác sĩ vào một lần rồi mà, lại kiểm tra nữa sao?"

Woonhak vội giải thích: "Dạ không ạ, cháu làm ở bên khoa nhi, qua đây mang cháo cho anh Jaehyun thôi ạ."

Jaehyun cầm lấy hộp cháo từ tay cậu, sau đó chưa vội mở ra mà để lên kệ gỗ bên cạnh. Từ sáng đến giờ chưa gặp nên anh đang nhớ cậu lắm rồi.

"Vậy hai đứa cứ nghỉ ngơi đi nhé, bọn ta xuống canteen ăn cơm."

Bà Myung nói rồi kéo tay ông Myung đi ra ngoài, đóng cửa lại để tránh cho ai quấy rầy tụi nhỏ. Vừa đi bà vừa quay sang nói cười với chồng mình "thằng bé bác sĩ đó có vẻ quen biết Jaehyun nhà mình nhỉ, còn đặc biệt mang đồ ăn trưa đến."

"Jaehyun cũng là bác sĩ, quen biết bác sĩ là chuyện bình thường."

Cứ cho là bình thường đi, thì ánh mắt của Jaehyun lúc nhìn đến vị bác sĩ kia cũng khác quá. Bà Myung muốn nói lại thôi, cứ cho là bà nghĩ nhiều rồi đi.

Trong phòng bệnh của Jaehyun.

"Woonhak của anh đã ăn gì chưa?"

Jaehyun kéo tay Woonhak để cậu đứng lại gần mình, nhanh như chớp vòng tay qua ôm lấy cậu mà hỏi han.

"Em chưa, vừa mới đến giờ nghỉ là mang cháo qua cho anh luôn đấy."

Bị anh ôm thế này khiến cậu có chút ngại ngùng, bọn họ còn đang ở trong bệnh viện, nếu có ai vô tình bắt gặp chắc Woonhak không biết chui vào đâu luôn. Đánh nhẹ vào tay anh để anh buông tay ra, sau đó cậu cũng ngồi xuống, cầm hộp cháo mở ra rồi đưa qua cho anh.

Jaehyun biết ý cậu là muốn anh cầm lấy sau đó tự ăn, liền giở trò nhõng nhẽo không chịu, anh là bệnh nhân, anh muốn được người yêu là bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

"Đút cho anh cơ."

"Trẻ con thế."

Woonhak ngoài mặt thì nói thế thôi, chứ sau đó cũng chiều theo ý anh mà cầm thìa múc cháo, miễn cưỡng đút cho anh một miếng. Định đút một thìa thôi rồi sẽ để anh tự giải quyết, ai ngờ Jaehyun mè nheo giữ quá, thế là lại phải đút cho Jaehyun đến khi hộp cháo hết sạch.

Jaehyun sảng khoái cười hì hì sau khi thành công dụ được em người yêu, ai bảo Kim Woonhak dễ thương quá chi? Nhìn cậu tuy đã ngại đến nỗi hai tai ửng hồng lên hết rồi vẫn ngồi đó cẩn thận múc từng thìa cháo đưa đến miệng anh, thử hỏi làm sao Myung Jaehyun này không muốn trêu chọc.

Giờ nghỉ trưa gần kết thúc, Woonhak ở với Jaehyun được một lúc cũng dọn dẹp để về khoa, bắt đầu ca làm buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi đi còn dặn anh phải uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ, cực kỳ ra dáng bác sĩ.

"Tối em lại tới nhé." Jaehyun ôm Woonhak lần cuối trước khi cậu rời đi, mấy giờ đồng hồ sắp tới không có được ôm nữa rồi.

"Ừ, tối em lại tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro