જ⁀➴ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun năn nỉ đến khan cả cổ mới có thể thuyết phục hai vị đại nhân nhà mình không cần ở đây chăm anh nữa, yên tâm về nhà lo công việc.

Anh không muốn ba mẹ vì mình mà bỏ dở nhiều việc, anh thật sự có thể tự lo cho mình, anh có què quặt gì đâu chứ. Hơn nữa ở đây còn có Woonhak mà.

Jaehyun nói thế với ba mẹ, chỉ là không nói người đó là Woonhak, cứ úp úp mở mở là có người lo cho mình rồi, hai người không cần phải lo nữa.

Ông bà Myung vốn dĩ cũng muốn nhân lần này đi gặp con trai, chứ từ tết đến giờ thằng con này biến mất dạng, đến tận thành phố này mua nhà mở phòng khám, đến cả ngày lễ muốn nó về cũng khó. Bây giờ gặp được rồi, nhưng con trai mình lại trong tình trạng này, ông bà tất nhiên không thể yên tâm.

Thế rồi cũng miễn cưỡng đồng ý, hai người ở đây với anh đến sáng mai thì sẽ trở về.

Vẫn là không thể nói lại thằng nhóc này.

Tối đó cuộc họp của Woonhak bất ngờ bị kéo dài, có thể sẽ phải tan làm trễ hơn nửa tiếng, cậu sợ Jaehyun phải đợi mình nên đánh liều lén lấy điện thoại ra trong lúc mọi người vẫn đang trao đổi ý kiến, bấm soạn tin nhắn cho anh. Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức liền nhận được tin nhắn trả lời.

[Jaehyun hyung]: Cứ họp đi, anh đợi được mà.

Cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi, cố gắng tập trung vào cuộc họp, nhưng hiện giờ trong đầu chỉ toàn hình bóng ai đó mà thôi.

Cuối cùng thì cái phiên tra tấn xương cốt này cũng kết thúc.

Lúc đi ra hành lang, bác sĩ Dongmin từ đằng sau thấy Woonhak không đi về phòng trực như mọi khi mà lại rẽ sang hướng khác, còn là hành lang dẫn đến khoa tiêu hóa. Anh nhớ giờ này Woonhak hết ca rồi mà nhỉ, chẳng lẽ gần đây ruột gan gặp vấn đề?

Dongmin chạy lại, vỗ vai Woonhak từ đằng sau làm cậu giật mình mà quay lại.

Anh tưởng cậu có bệnh gì nên tra hỏi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu chỉ là đi thăm người quen.

Nói chuyện thêm lúc nữa lại biết thêm Woonhak sẽ không về nhà mấy ngày.

Trong đầu Han Dongmin hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng, hành tung này đáng ngờ lắm nhé. Không cần tăng ca nhưng vẫn ngủ lại phòng trực, trong nhà còn nuôi cả cún, không ở nhà chăm sóc nó mà lại dọn đồ lên ở đây á. Liên kết với sự xuất hiện của người quen mà cậu nói, chỉ có thể là ở lại chăm người bệnh, anh chắc chắn người đang nằm ở phòng bệnh kia cực kỳ quan trọng với Woonhak.

"Thôi tới rồi, em vào trong nhé, anh cũng về đi."

Woonhak chào tạm biệt anh, cả hai đang đứng trước phòng bệnh của Jaehyun, hành lang khu phòng vip giờ này vắng vẻ chẳng có ai. Cậu tính mở cửa bước vào trong, lại bị Dongmin níu lại, chụm đầu vào thầm thì.

"Này, mày không về nhà là vì muốn ở lại chăm sóc người ở trong đó đúng không?"

Woonhak không chút giấu diếm trả lời.

"Vâng, bạn trai em."

Trúng phóc, anh biết ngay mà!

"Chà, ghê phết nhỉ, mà bạn trai mày làm sao lại vào đây?"

"Viêm dạ dày, cũng sắp khỏe rồi ạ."

Han Dongmin còn chưa kịp hỏi hai người quen nhau từ lúc nào mà sao không thấy kể thì đã bị Woonhak chặn không cho nói nữa, thoắt cái người đã biến mất sau cánh cửa.

Thôi thì chỗ tình nhân người ta yêu đương, bác sĩ Dongmin cũng không xen vào làm gì, anh không phải loại người nhiều chuyện, rồi cũng quay lưng bước đi.

Bên phía Woonhak, sau khi bước vào bên trong, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là nụ cười tươi tắn của người đang nằm trên giường bệnh.

Tiến lại gần, cậu cẩn thận quan sát Jaehyun, thầm mừng rỡ khi thấy anh đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi.

"Anh đỡ đau chưa?"

"Đỡ rồi, bác sĩ nói ngày mốt là có thể ra viện."

Nhìn thấy Woonhak ngồi xuống mép giường ngay gần mình, Jaehyun nhân cơ hội nhéo má mềm một cái, vì không muốn làm cậu đau nên anh chẳng dùng chút lực nào, má em ấy gây nghiện thật đó.

Còn đang trêu đùa vui vẻ thì bỗng cái bụng trống rỗng của anh phát ra tiếng kêu. Mọi hành động từ nãy tới giờ đều dừng lại, Jaehyun chậm rãi nhìn xuống bụng mình, bấy giờ mới nhớ đến giờ ăn tối.

Mà Woonhak cũng nhìn anh, thấy một màn này thì bật cười.

"Anh chưa ăn tối à?"

"Ừ, muốn đợi em cùng ăn."

"Trời ạ, em như nào cũng được, nhưng anh còn phải ăn sớm để uống thuốc nữa chứ."

Cậu cứ tưởng anh bảo đợi, là đợi cậu về chơi với anh. Không ngờ đợi của anh lại là đợi về ăn chung.

"Không nỡ để em ăn một mình."

"Rồi rồi, đi ăn cơm."

Thấy Jaehyun ngồi mãi trong phòng chắc cũng chán rồi, bữa nay cậu muốn dẫn anh xuống canteen, tiện thể đi lại một chút, sẽ cảm thấy khỏe hơn.

Anh đi bên cạnh thỉnh thoảng lại quay qua nhìn cậu. Woonhak vẫn chưa thay đồ, trên người vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, có đồng nghiệp đi qua chào hỏi cũng gật đầu chào lại, trông rất lịch thiệp. Cuối cùng cũng có một ngày anh được chiêm ngưỡng dáng vẻ trong công việc của Woonhak, thì ra cậu khi làm bác sĩ sẽ như thế này.

Canteen hôm nay không đông lắm, Woonhak bưng đến một tô cháo để trước mặt anh, còn cậu thì đang cầm một tô mì Udon nóng hổi. Vừa mới ngồi xuống, cậu đã bắt gặp anh đang thở dài, trông chán đời hết sức.

Anh là đã ngán cháo rồi.

"Từ sáng đến giờ chỉ toàn ăn cháo," Jaehyun rên rỉ, ánh mắt đầy mong chờ nhìn vào tô mì của Woonhak, "anh cũng muốn ăn mì Udon."

Woonhak bật cười. Cậu nghiêng người về phía Jaehyun, lấy chiếc thìa khuấy nhẹ cháo trong tô trước mặt anh, rồi dịu dàng nói:

"Anh ăn hết chén cháo này trước đã, rồi em sẽ cho anh ăn một ít mì. Bác sĩ đã dặn phải kiêng cữ rồi mà."

Jaehyun phụng phịu, nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, bắt đầu ăn cháo. Nhìn Jaehyun chầm chậm nhai cháo mà gương mặt trông có vẻ đang chịu đựng, Woonhak không khỏi bật cười, chắc ngày mai phải đổi món thôi.

Giờ mới nhớ, nãy tới giờ không thấy ba mẹ của anh đâu hết. Hỏi ra mới biết, hai người vì đồ ăn ở canteen bệnh viện không hợp khẩu vị nên dẫn nhau ra nhà hàng bên ngoài ăn tối rồi.

Ở nhà ăn sơn hào hải vị quen rồi, đồ ăn trong bệnh viện lại thanh đạm nhạt nhẽo, Jaehyun cũng không lạ gì người nhà mình nữa.

Đột nhiên, Jaehyun buông thìa, nhìn thẳng vào Woonhak với ánh mắt đầy tò mò.

"Woonhak này, em đặt tên anh trong danh bạ là gì thế?"

Giọng anh nghiêm túc đến nỗi, Woonhak vừa gắp mì đưa vào miệng suýt thì nghẹn. Cậu chớp mắt, không ngờ lại bị hỏi câu này.

"À, lúc đầu để là 'Jaehyun hyung' mà em quên chưa đổi, hì hì."

Jaehyun nghe thế thì nhíu mày, anh không hề hài lòng.

"Hì hì cái gì, anh đặt tên em là 'em bé Unagi' luôn đó."

Cậu phì cười, "èo, sến thế." Jaehyun gọi cậu là em bé cơ đấy.

"Đưa điện thoại đây cho anh."

Jaehyun chìa tay ra, Woonhak cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại từ trong túi ra đặt lên tay anh. Thành thật mà nói cậu không phải là người sẽ cảm thấy mấy việc đặt biệt danh như thế này là quan trọng. Lỡ ai đó vô tình thấy được mấy biệt danh mà ai nhìn vào cũng biết là của người yêu, chắc chắn họ sẽ trêu chọc cậu cho coi. Nhưng mà Jaehyun có vẻ thích mấy thứ này.

Đợi đến khi được anh trả lại điện thoại, Woonhak nhìn tên mới trong danh bạ, không biết nên khóc hay cười. 'Oppa đại gia của em' ?????

Ai nhìn vào không biết còn tưởng cậu bị bao nuôi ấy chứ. Cậu không chịu nổi cái tên này, nhưng mà Jaehyun nhất quyết không cho cậu đổi.

Haizz, yêu phải anh bác sĩ thích làm tổng tài bá đạo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro