જ⁀➴7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Jaehyun phải trở về phòng để uống thuốc, Woonhak không đi cùng anh mà về phòng trực để tắm rửa. Cậu không tính sẽ quay lại chỗ Jaehyun vì nghĩ ba mẹ của anh chắc giờ cũng đã trở về rồi, bản thân ở trước mặt phụ huynh cũng chẳng thể cư xử tự nhiên nổi, nên tốt nhất là ở đây nghỉ ngơi.

Dự định là vậy, nhưng mà Jaehyun thì lại không có muốn như vậy. Anh gọi điện, nói cái gì mà ba mẹ anh còn lâu lắm mới về, muốn cậu qua đây xem phim với mình.

Thế là Woonhak nhà ta lại xách người qua phòng vip khoa tiêu hóa. Cậu nói trước, này là do cậu lo cho anh đang không khỏe, chứ không phải cậu cũng đang nhớ anh đâu á nha.

Đi trên hành lang mà Woonhak cứ thấp thỏm không thôi, nhỡ có đồng nghiệp nào phát hiện ra buổi tối cậu còn đi sang khoa khác trong bộ dạng này, nhất định hôm sau sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Trên đường gặp không ít người, cậu cũng lịch sự mà chào hỏi, tuy ngoài mặt là cười nói nhưng thật ra bên trong chỉ mong đừng ai hỏi cậu đang đi đâu, làm ơn luôn đó.

Chỉ khi đã đóng lại cánh cửa phòng bệnh của Jaehyun, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Woonhak đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, mái tóc đen mượt vẫn còn hơi ẩm ướt, bước đến thật tự nhiên mà ngồi lên giường ngay bên cạnh anh.

Ngay lúc em người yêu vừa quay mặt qua nhìn mình, Jaehyun đã bắt lấy cơ hội mà hôn lên má mềm một cái, nghe rõ cả tiếng. Mà Woonhak bên này vì bị đánh úp bất ngờ mà chưa có phản xạ kịp, thành ra sau cái hôn đó liền xù lông, bày ra biểu cảm giận dỗi.

Người ta là lần đầu trải nghiệm cảm giác có người yêu nên tất nhiên còn ngại, mà anh thì cứ vô tư thể hiện tình cảm, hoàn toàn không cho cậu chút thời gian để thích ứng.

Jaehyun thấy cậu như vậy có hơi hoảng, đan tay mình vào tay Woonhak, bắt đầu dỗ dành.

"Em giận đấy à, thôi mà, anh xin lỗi."

Woonhak không nói gì, chỉ quay mặt đi, tay vẫn để cho anh nắm. Jaehyun nhìn thấy một màn này thì phì cười, anh cũng hết cách với bản thân mình rồi, em ấy đang dỗi mà anh vẫn thấy đáng yêu cho được. Tất nhiên lời này vẫn nên giữ lại, không thì khi nói ra Woonhak của anh chắc chắn lại la ầm lên cho xem.

"Thật sự xin lỗi mà," giọng anh kéo dài pha chút cưng chiều, bắt cậu phải đối mặt với mình, "nếu em không thích thì anh sẽ không vậy nữa, nha?"

Woonhak nhìn Jaehyun, trong đôi mắt có chút mềm lòng. Thật lòng thì cậu không có giận, chỉ là cái tính tự nhiên của anh đôi khi khiến cậu ngại ngùng không biết làm sao.

"Không có..."

"Hửm?"

"Không phải không thích, mà là em chưa quen."

Jaehyun nhướn mày nhìn cậu, sau đó buông ra một câu.

"Làm nhiều sẽ quen thôi."

"Anhhhhh!"

"Rồi rồi, không ghẹo em nữa, nhưng anh thật sự muốn thân mật với Woonhak, đã là người yêu rồi thì không phải như này là bình thường sao?"

Ngay khi Jaehyun vừa nói xong, cậu đã quay mặt đi, cố giấu đi đôi má đang ửng hồng của mình. Mấy cái hành động này cậu đã thấy qua rất nhiều trên phim, thậm chí là cả ngoài đời. Nhưng mà biết sao được, cậu là lần đầu tiên yêu đương, Jaehyun thật sự chính là mối tình đầu của cậu, nên kinh nghiệm của cậu chính là bằng không.

Nghĩ lại mới thấy, lúc đó cậu dám thổ lộ với anh cũng là quá dũng cảm rồi đó, chẳng hiểu sao lại liều thế không biết. Tỏ tình người ta cho đã, giờ thì lại ngồi đây ngại ngùng chỉ vì cái thơm má. Thiết nghĩ cậu cũng nên tập làm quen nhanh thôi.

Jaehyun cũng không cần Woonhak phải gấp gáp, anh sẽ chờ đến khi em ấy sẵn sàng. Không muốn gặng hỏi thêm nữa, anh bật TV lên bắt đầu cùng cậu xem phim.

"Em có muốn ăn chút trái cây không?"

Chỉ đợi cậu gật đầu, anh nhanh chóng với lấy rổ dâu tây mà bà Myung đã rửa sẵn để trên kệ bên cạnh giường, cầm một trái dâu đỏ mọng đưa lên trước miệng Woonhak.

"Nói a đi."

Woonhak khúc khích cười, tự dưng lại muốn làm mấy hành động sến súa này, đâu phải cậu không có tay đâu mà đòi đút chứ.

"Anh xem em là em bé thật đấy à?"

"Thì đúng là em bé mà."

Jaehyun cảm thấy, có phải cậu khám bệnh cho trẻ con nhiều quá nên bây giờ trông giống bọn nhỏ luôn rồi không?

Cậu bĩu môi, không chịu cho Jaehyun đút mà đưa tay lên cầm lấy trái dâu, đưa vào miệng của mình. Ừm, thật ngọt.

Cả hai chỉ ngồi đó vừa xem TV vừa ăn dâu, thỉnh thoảng lại nói với nhau mấy câu. Bỗng Woonhak chủ động tựa đầu lên vai anh, khiến nội tâm anh nháo nhào hết cả lên. Trên màn hình đang chiếu cái gì anh hoàn toàn để tâm, từ đầu tới cuối chỉ tập trung ngắm Woonhak. Cậu đưa trái dâu vào miệng, một bên má phồng lên thu hút sự chú ý của anh, nhìn nó rất đáng yêu mà, phải không?

Lại nhìn xuống đôi môi ửng hồng, lâu lâu lại vẽ lên một nụ cười, nó làm anh muốn... hôn lên.

Woonhak đang chăm chú dõi theo nội dung của bộ phim đang chiếu thì bất ngờ cảm nhận được có một cánh tay đang ôm lấy mình từ đằng sau. Mà đó thì còn là của ai khác được nữa sao, cậu xoay đầu nhìn anh, lại thấy anh đang vờ như không có gì, không nhìn cậu mà tiếp tục xem phim.

Cậu không bài xích cái ôm này, và không muốn anh sẽ buông tay ra, người cũng rúc vào anh thêm một chút.

Không nói cũng biết vẻ mặt hiện tại chỉ là Jaehyun đang giả vờ thôi, chứ anh hiện tại cả người sướng rơn đến tột độ. Còn không phải sao, Woonhak ban ngày là một bác sĩ khoa nhi nghiêm túc chững chạc, nhưng đến tối lại trở thành chú gấu bông ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, cứ như anh đang ôm trọn cả thế giới của mình vậy.

Cảnh phim đang đến hồi gay cấn, và cậu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Nhưng giữa lúc ấy, một thứ gì đó lạnh lạnh, mềm mềm chạm vào môi cậu, khiến Woonhak giật mình quay sang nhìn.

Jaehyun đang cười tủm tỉm, trên tay là một quả dâu tây đỏ mọng. Có vẻ anh đã quyết tâm phải để mình đút cho cậu, hoàn toàn không cho cậu từ chối.

Vậy nên Woonhak chớp mắt, rồi nhìn quả dâu tây, đôi má bất giác ửng hồng. Cậu hơi ngại ngùng, nhưng vẫn há miệng cắn nhẹ lấy, vị ngọt dịu dàng lan tỏa trong miệng.

Đến đây thì Jaehyun như không kiềm chế được nữa, đôi môi kia cứ như đang mời gọi anh. Nhân lúc Woonhak đang không để ý anh liền cúi xuống, áp môi mình lên.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng đủ để khiến tim của cả hai đập nhanh hơn, và đủ để anh cảm nhận được vị ngọt của nó.

Khi Jaehyun rút lui, Woonhak mới từ từ mở mắt ra, khuôn mặt cậu vẫn còn ngẩn ngơ vì bất ngờ. Nhưng cũng chẳng lâu sau đó, nụ cười tươi tắn dần hiện ra trên môi cậu, Jaehyun vẫn còn đang ôm cậu thật chặt.

"Sao lại cười, anh còn tưởng sẽ bị em mắng một trận."

"Không phải nói làm nhiều sẽ quen sao?"

Ơ này, hình như em quen hơi nhanh rồi đấy.

Tin được không, bé con xinh yêu ngoan ngoãn này chính là bạn trai nhỏ của Myung Jaehyun, có phải anh quá may mắn rồi không?

Jaehyun lại nghiêng đầu muốn hôn thêm lần nữa, Woonhak cũng hiểu ý anh mà nhắm mắt lại, có chút mong chờ.

'Cạch.'

Đúng vào giây phút sắp sửa chạm môi, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Ánh đèn từ hành lang chiếu vào, làm cho cảnh tượng trong phòng bỗng dưng trở nên rõ nét.

Cả anh và cậu đều nghe ra động tĩnh, giật mình như phản xạ tự nhiên, Jaehyun nhanh chóng ngồi thẳng dậy, còn Woonhak thì lập tức đứng bật dậy khỏi giường, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu chỉnh lại áo một cách vội vàng, trong lòng không khỏi xáo trộn, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro