╰┈➤1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đứng tại giao lộ đông đúc, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Tai nạn hai tháng trước đã cướp đi ánh sáng từ đôi mắt Jaehyun, để lại anh trong bóng tối vĩnh viễn. Những âm thanh hỗn loạn của thành phố Seoul khiến anh cảm thấy lạc lõng và bối rối hơn bao giờ hết.

Trong lúc cố gắng tìm chiếc kính râm bị rơi, anh nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.

"Anh có cần giúp gì không ạ?" Một giọng nói vang lên, và theo anh nghĩ, đây là một học sinh trung học .

Jaehyun ngẩng đầu lên, dù không thể nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được sự hiện diện ấm áp của người đứng trước mặt. "Tôi... tôi làm rơi kính râm của mình rồi." Giọng anh có vẻ run rẩy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, rồi anh cảm nhận được bàn tay ấm áp chạm vào vai mình. "Để em giúp anh."

Và theo cảm nhận của Jaehyun lúc đó, giọng nói này thật đáng yêu.

Trong chốc lát, Jaehyun nghe thấy tiếng kính râm chạm vào mặt đường rồi nhanh chóng được đặt vào tay anh. "Đây nè."

"Cảm ơn em." Jaehyun cố giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể.

"Anh ơi, để em đưa anh về nhà nhé? Giờ này đường phố đông đúc và nguy hiểm lắm."

Jaehyun lắc đầu, anh không muốn phiền đến người khác. "Không cần đâu, anh sống ở khu này mà, anh có thể tự về được."

Cậu học sinh kia vẫn tiếp tục: "Nhưng giờ là thời gian cao điểm, em sẽ yên tâm hơn nếu đưa anh về an toàn."

Jaehyun im lặng một lúc. Nhưng cuối cùng, anh gật đầu. "Được rồi, nếu em đã nói vậy. Nhà anh ở gần đây thôi, địa chỉ là..."

Đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaehyun, dẫn anh bước qua những con đường đông đúc. Trong lòng Jaehyun, một cảm giác ấm áp và an toàn dần lan tỏa. Kể từ khi anh gặp tai nạn, đây có lẽ là người đối xử tốt với anh ngay lần đầu gặp nhất.

Trong một khoảnh khắc, anh bỗng muốn có thể mãi mãi gặp cậu nhóc này.

.

Khi cả hai đã đứng trước cửa nhà, Jaehyun có chút tiếc nuối. Anh chưa muốn tạm biệt bạn nhỏ tốt bụng ở đây, và anh cũng muốn báo đáp gì đó.

"Em có muốn vào nhà không? Anh muốn cảm ơn em một chút, đi nãy giờ chắc em cũng mệt rồi."

Anh đã lo lắng liệu cậu bé này có từ chối hay không, nhưng cuối cùng giọng nói kia lại vang lên. "Vâng, nếu anh không phiền."

Jaehyun dẫn Woonhak bước vào phòng khách của mình, cảm giác quen thuộc từ chiếc sofa da màu xám đậm khiến anh cảm thấy an tâm phần nào. Mùi thơm nhẹ nhàng của hoa nhài từ chậu cây trên bàn uống nước lan tỏa khắp không gian, làm dịu đi không khí cô quạnh. Anh cảm thấy lòng mình dịu lại khi nghe tiếng nói chuyện vui vẻ của cậu. Không khí trong nhà dường như ấm áp hơn khi có thêm người đến. Jaehyun mang ra một ly nước ép cam cho cậu, là Riwoo đã mua và để trong tủ lạnh sẵn từ hôm qua. Anh ngồi xuống đối diện cậu nhóc và mỉm cười. "Một lần nữa, cảm ơn em. Anh là Jaehyun."

"Woonhak ạ."

Thì ra tên của em ấy là Woonhak, nghe hay nhỉ?

Sau một lúc trò chuyện, thật ra cũng không có quá nhiều chuyện để nói cho lắm, Woonhak nhìn đồng hồ và chợt nhớ ra, "Ôi, em phải về để chuẩn bị cho bài kiểm tra môn văn. Em không giỏi môn này cho lắm." 

Jaehyun nghe thấy Woonhak thở dài, và anh nghĩ lúc này mình cần làm gì đó cho cậu.

"Nếu em cần ai đó kèm học, anh có thể giúp. Anh từng học khoa văn, biết đâu có thể giúp được em."

"Thật hả anh?" Woonhak có vẻ ngạc nhiên, và anh có thể hình dung được khi nói câu này, hai mắt của Woonhak đang sáng lên.

Jaehyun gật đầu, "Dĩ nhiên rồi. Nếu em không ngại, em có thể ghé qua đây để học bài. Anh cũng sẽ có người trò chuyện, đỡ buồn."

Woonhak mỉm cười rạng rỡ. "Vậy thì tốt quá! Em sẽ ghé qua để ôn bài cùng anh. Ngày mai luôn có được không?"

Ngày mai là chủ nhật, và Woonhak rảnh cả ngày. Nhưng nếu Jaehyun đã có kế hoạch vào ngày chủ nhật, cậu có thể đến vào hôm khác. Nhưng thật may là Jaehyun cũng rảnh giống cậu.

Jaehyun cười nhẹ, cảm nhận một niềm vui mới nhen nhóm trong lòng. "Anh sẽ đợi Woonhak nhé."

.

Tối hôm đó, Riwoo đến để mang thức ăn tối cho Jaehyun, và cảm nhận được sự khác biệt đâu đó trong bầu không khí. Jaehyun bước xuống cầu thang sau khi vừa tắm xong, giờ đây anh đã có thể tự đi trên các bậc thang một cách dễ dàng hơn rồi.

Sau khi giúp Jaehyun ngồi xuống bàn ăn, Riwoo bắt đầu mở hộp thức ăn, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.

"Sao hôm nay trông cậu có vẻ vui hơn vậy?" Riwoo hỏi, giọng đầy tò mò.

Jaehyun mỉm cười, "Tớ đã gặp một cậu nhóc rất đáng yêu hôm nay." Anh nói, trong khi tự buộc dây vải quanh mắt mình.

"Oh? Kể nghe xem nào."

Jaehyun bắt đầu kể lại câu chuyện gặp gỡ với Woonhak, từ lúc cậu giúp anh nhặt kính râm đến khi đưa anh về nhà. Khi kể đến đoạn Woonhak sẽ đến đây và anh sẽ giúp cậu nhóc học bài, giọng Jaehyun bỗng dịu lại.

"Nghe hay thật đó." Riwoo nói khi đang giúp Jaehyun chỉnh lại dây vải đen quanh mắt. "Cậu bé đó thật tốt bụng."

"Đúng vậy. Em ấy khác những người mà tớ đã gặp."

Riwoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gắp cho Jaehyun một miếng sườn. "Cậu đã mạnh mẽ suốt thời gian qua, hai tháng rồi nhưng cậu vẫn cố gắng tự lập. Có thể đây là định mệnh chăng?"

Nhớ lại những ngày đầu sau tai nạn, Jaehyun cảm thấy đau lòng. Tai nạn đó đã thay đổi mọi thứ.

Ba mẹ anh đã sang Mỹ sống khi anh mười sáu tuổi. Khi nghe tin anh gặp tai nạn và mất đi thị lực, họ cũng trở về để chăm sóc cho anh. Nhưng Jaehyun từ nhỏ sống ở đây đã quen với mọi thứ, hoàn toàn không cần ai bên cạnh. Anh quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà, cả khu phố này nữa, nên việc đi lại đều không cần người dìu dắt.

Nhưng không có gì là dễ dàng cả, khi mọi thứ đều trở nên đen tối và vô vọng, nhờ có Riwoo, anh đã dần quen với cuộc sống mới.

"Cảm ơn cậu, Riwoo. Nếu không có cậu, tớ không biết mình sẽ ra sao."

"Đừng nói vậy, Jaehyun. Cậu mạnh mẽ lắm, tớ chỉ giúp một phần nhỏ thôi."

Riwoo nói thêm: "Tớ đã từng bảo cậu qua sống chung với tớ, nhưng cậu cứ từ chối suốt."

"Cậu biết là tớ không muốn phiền đến cậu mà." Jaehyun không muốn trở thành gánh nặng cho ai khác, Riwoo đã giúp đỡ anh quá nhiều.

Khi đêm đã về khuya, Jaehyun nằm trên giường, tâm trí anh không ngừng nhớ về cuộc gặp gỡ với Woonhak. Hình ảnh cậu bé ấm áp với giọng nói đáng yêu liên tục xuất hiện trong đầu anh. Jaehyun cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lùng nhưng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Định mệnh, có tồn tại không?

Jaehyun thầm mong rằng ngày mai sẽ đến nhanh hơn, để anh có thể gặp lại Woonhak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro