╰┈➤2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Woonhak đến nhà Jaehyun như đã hẹn, cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân. Đây không phải lần đầu cậu giúp đỡ người khác và được người khác giúp đỡ lại, nhưng Jaehyun đặc biệt hơn.

Woonhak đưa tay ấn chuông.

Khi cửa mở, Woonhak mỉm cười thật tươi, dù biết Jaehyun không thể nhìn thấy. "Chào anh Jaehyun, em đến rồi đây."

Và cậu đã chú ý đến sợi dây vải màu đen đang quấn quanh đôi mắt của anh.

Jaehyun đứng đó, cảm nhận sự hiện diện của Woonhak qua giọng nói và tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu. Anh mỉm cười, "Chào em, Woonhak. Vào đi, ta học ở phòng sách của anh cho rộng rãi nhé."

Phòng sách nằm ở cuối hành lang tầng hai. Jaehyun dẫn Woonhak lên cầu thang, từng bước một thật cẩn thận. Woonhak dù biết đây là nhà của anh và chắc chắn anh có thể tự di chuyển bình thường, nhưng cậu vẫn cẩn thận quan sát, sẵn sàng giúp đỡ nếu cần thiết.

Cả hai ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh nhau. Woonhak bắt đầu đọc những đề văn trên lớp, giọng cậu trong trẻo và dễ chịu. Jaehyun lắng nghe chăm chú, cảm nhận được từng từ ngữ qua âm thanh. Giọng của Woonhak, nghe thế nào cũng thật đáng yêu.

Woonhak thỉnh thoảng liếc nhìn Jaehyun, quan sát biểu cảm của anh. Dù đôi mắt đã bị ảnh che đi, khuôn mặt Jaehyun vẫn thể hiện rõ sự tập trung và hài lòng. Mỗi khi Jaehyun gật đầu nhẹ hay mỉm cười, lòng Woonhak lại dâng lên một niềm vui khó tả. Cậu nghĩ mình thích học cùng anh Jaehyun hơn là tự học rồi đi.

.

Sau khi buổi học kết thúc, Woonhak đứng lên và nhìn quanh phòng làm việc của Jaehyun. Và cậu không thể không chú ý đến những cái kệ chất đầy sách.

"Anh Jaehyun, làm sao anh có thể đọc số sách này?" Woonhak thắc mắc.

Jaehyun mỉm cười, anh dẫn Woonhak đến bên chiếc máy đọc sách trên bàn làm việc của mình. "Đây là máy đọc sách của anh. Anh sẽ cho những quyển sách mình muốn đọc vào đây, và chiếc máy sẽ tự động đọc sách cho anh nghe."

Có thể hiểu là nó sẽ chuyển văn bản thành giọng nói. Cái này là ba của Jaehyun đã gửi về cho anh từ Mỹ, và nó hữu ích với anh.

Jaehyun thao tác một cách thành thạo, và máy bắt đầu phát ra giọng đọc trầm ấm. Jaehyun có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và ngưỡng mộ từ Woonhak khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú lắng nghe.

"Thật tuyệt vời, anh Jaehyun," Anh nghe Woonhak thì thầm. "Em chưa từng thấy máy đọc sách nào như thế này."

"Anh cũng rất thích nó," Jaehyun đáp, với vẻ tự hào, "Nó giúp anh tiếp tục tận hưởng niềm đam mê đọc sách, dù không thể nhìn thấy nữa."

Trong lúc lắng nghe sách, Jaehyun không thể ngăn mình mỉm cười. Giọng đọc từ máy đều đặn vang lên, tạo ra một không khí yên bình. Woonhak ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jaehyun, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh.

Đã đến lúc phải ra về, Woonhak đứng lên, thu dọn đồ đạc của mình. "Anh Jaehyun, em có thể xin số điện thoại của anh không?"

"Tất nhiên rồi, Woonhak."

Ngoài ba mẹ và Riwoo ra, Jaehyun cũng chẳng có ai để liên lạc hết, và anh thấy như vậy cũng không sao, vì điện thoại bàn vốn không thể lưu lại số điện thoại. Nhưng với số điện thoại của Woonhak, anh sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Woonhak nở nụ cười tươi rói, hôm nay cậu đã rất vui, và cậu muốn tiếp tục gặp anh thế này.

"Ngày mai em lại đến nhé, anh Jaehyun."

Lời hứa hẹn ấy khiến Jaehyun cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Anh đứng lặng một lúc sau lời chào tạm biệt, lắng nghe tiếng bước chân của Woonhak dần xa, rồi cửa đóng lại. Trái tim anh đập mạnh hơn, và một lần nữa anh mong ngày mai đến thật nhanh.

Đêm đó khi nằm trên giường, Jaehyun không thể ngừng nghĩ về Woonhak. Anh mỉm cười, nhắm mắt lại, mong chờ ngày mai sẽ lại được nghe giọng nói ấy, lại được cảm nhận sự ấm áp từ sự hiện diện của Woonhak.

.

Ngày hôm sau, Jaehyun cảm thấy một niềm vui nho nhỏ khi nghe tiếng chuông cửa reo vang. Không cần mở mắt, anh đã biết ai đang đứng ngoài kia. Khi cánh cửa mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Woonhak vang lên, mang theo một bầu không khí tươi mới và ấm áp.

"Lại đến nữa à?" Jaehyun mỉm cười, cố che giấu sự phấn khích trong giọng nói của mình.

"Vâng ạ, em còn mang theo bữa trưa cho anh nữa nè." Hôm nay cậu đã tự làm cơm cuộn và salad, tay nghề của cậu trước giờ cũng không tệ, cậu cho là vậy.

Vì chiều nay Woonhak còn phải lên lớp, nên chỉ có thể ghé qua vào buổi trưa. Cậu đã hứa với anh cậu sẽ đến đây mỗi ngày, không thể để anh ấy thất vọng được.

Jaehyun nghe thấy tiếng túi nhựa đặt lên bàn, tiếng lạo xạo của những hộp thức ăn mở ra. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, làm dạ dày anh kêu lên.

Trong lúc Woonhak chuẩn bị dưới nhà, Jaehyun trở về phòng để gọi cho Riwoo và thông báo rằng cậu ấy không cần đến vào trưa nay nữa.

"Anh Jaehyun, anh bị như này từ bao giờ?" Woonhak đột nhiên hỏi, trong khi gặp miếng cơm cuộn vào bát của anh.

Nếu ai đó hỏi Jaehyun về những chuyện này, anh thường sẽ cố né tránh. Cảnh tượng đó mãi luôn trong tâm trí anh, và anh không biết nên mở lòng như thế nào. Nhưng khi đứng trước Woonhak, Jaehyun lại cảm thấy khác biệt. Có điều gì đó trong sự hiện diện ấm áp và sự chân thành của Woonhak khiến Jaehyun thấy yên tâm và nhẹ nhõm hơn. Vì vậy, anh bắt đầu kể cho cậu nghe về quá khứ.

Woonhak ngồi im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Jaehyun. Cậu không bao giờ biết được những gì đã xảy ra với anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như cảm nhận được những nỗi đau mà Jaehyun đã phải chịu đựng, và tim cậu thắt lại.

"Jaehyun, anh vất vả rồi."

"Bây giờ thì không sao nữa," Jaehyun cười, anh đang cười với cậu. "Chẳng phải đã có một Woonhak đáng yêu bên cạnh anh rồi đó sao?" Anh nói trước khi gắp một miệng cơm cuộn đưa lên miệng. "Ngon thật đó."

Câu nói đó của Jaehyun khiến cho Woonhak đang buồn bã lại trở thành chú gấu nhỏ có hai mái đỏ hồng vì ngại ngùng. Cậu không nghĩ Jaehyun sẽ nói như thế, càng không nghĩ rằng ấn tượng về mình trong lòng Jaehyun lại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro