╰┈➤5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woonhak, em chuyển đến sống cùng anh đi." Jaehyun bất chợt đề nghị, khi đang để Woonhak gối đầu lên đùi mình, cả hai đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Cơn sốt của Woonhak vẫn chưa hạ hẳn, nên Jaehyun đã xin giáo viên cho cậu được nghỉ ở nhà hôm nay.

Woonhak ở nhà rảnh rỗi, không có gì làm nên chỉ biết đọc sách cho anh nghe. Cậu nghe thế thì ngừng lại câu chuyện còn đang đọc dở, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Sống chung ạ?"

"Anh biết là có hơi vội, nhưng mà không phải em sắp thi rồi sao, anh có thể kèm em học, cũng có thể chăm sóc em những lúc như thế này nữa." Jaehyun giải thích, nhưng lý do lớn nhất là muốn ở cạnh Woonhak, anh lại không nói.

Woonhak đương nhiên rất muốn, gia đình cậu sống ở thành phố khác nên cậu mới phải ở kí túc xá. Nhưng kí túc xá bọn cậu đâu thể thoải mái bằng ở nhà chứ.

Cậu cũng lo lắng khi để Jaehyun tiếp tục sống một mình.

Nhưng Woonhak nghĩ vẫn là nên hỏi ý kiến của ba mẹ, nếu ba mẹ không đồng ý, cậu cũng không dám chuyển ra.

Ba mẹ cậu thế mà lại đồng ý rất nhanh, còn bảo có dịp sẽ lên thăm nhà hai đứa.

Vậy là cuối cùng Jaehyun và Woonhak cũng đã sống chung.

.

Woonhak nhìn vào tấm thiệp mời đến bữa tiệc cuối cấp trong tay, lòng tràn đầy phấn khích. Đây là dịp quan trọng, cậu muốn mời Jaehyun tham dự cùng mình, vì trên thiệp ghi rõ, tất cả cần có bạn cặp.

"Anh rất muốn đi cùng em, Woonhak, nhưng anh sợ mọi người sẽ bàn tán về chúng ta chỉ vì cặp kính râm của anh." Jaehyun nói, vẻ mặt anh đầy hối lỗi.

"Ai dám dòm ngó đến anh Jaehyun thử xem." Woonhak đang phồng má, lại được anh người yêu ôm lấy. Cậu không có lo Jaehyun sẽ bị chú ý, chỉ là cậu không muốn anh lúc nào cũng tự ti như thế này. Woonhak thuyết phục mãi, cuối cùng Jaehyun cũng chịu đồng ý, vì anh chẳng thể nào từ chối cậu.

Nhưng cậu biết, Jaehyun đang lo lắng.

Tối hôm đó, Woonhak chuẩn bị hai bộ đồ thật đẹp. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu bước đến gần Jaehyun, "Anh có muốn thay sợi dây vải trên mắt bằng một chiếc kính không?"

Là loại kính tròng trắng không gọng, cậu thấy đẹp nên đã mua nó cho anh.

Jaehyun chỉ cười, rồi hỏi cậu: "Em có muốn nhìn mắt anh không?"

"Sao ạ?"

Anh từ từ tháo bỏ sợi dây vải kia xuống, đối mặt với Woonhak.

Kể từ khi mất đi thị giác, Jaehyun luôn che dấu đôi mắt của mình. Nếu ra ngoài anh sẽ đeo kính râm, còn khi ở trong nhà, mỗi khi có người đến – kể cả Riwoo – anh sẽ đeo một dây vải màu đen quanh mắt. Vì anh không muốn ai nhìn vào mắt mình cũng sợ hãi.

Chờ mãi không thấy Woonhak nói gì, Jaehyun nghĩ, Chắc hẳn là bị dọa cho sợ rồi.

"Xấu lắm phải không?" Jaehyun cười buồn, đang định đeo chiếc kính râm lên thì bị Woonhak giữ lại.

"Không xấu, chúng rất đẹp mà." Cậu cẩn thận đeo chiếc kính tròng trắng mà mình đã chuẩn bị cho anh, ngắm nghía một chút, "Nó hợp với anh lắm, thế này sẽ không ai nhìn vào mắt anh nữa rồi."

Woonhak nhìn đi nhìn lại vào mắt của Jaehyun, có sợ tí nào đâu chứ, bỏ cái dây vải đó ra nhìn anh còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần, dù khi trước lúc chưa tháo cũng đã đẹp lắm rồi.

"Nhìn anh như này đẹp trai lắm luôn, nên lúc ở nhà đừng che giấu đôi mắt của mình nữa, em muốn ngắm anh thế này."

Jaehyun ngẩn người trước lời nói của Woonhak, lại thấy lòng mình ấm áp quá đỗi. Anh nắm lấy tay cậu, "Được, tuân lệnh bạn trai nhỏ."

Khoảnh khắc đó Jaehyun chỉ ước, nếu có thể nhìn thấy dáng vẻ của Woonhak thì thật tốt.

.

Ngay khi bước vào hội trường, Jaehyun chủ động cầm tay Woonhak khoác vào tay mình, Woonhak mỉm cười, trông anh hôm nay cực kì mê người.

Anh và cậu tìm một chỗ ngồi thoải mái và cùng nhau thưởng thức những ly soda mát lạnh.

Đúng lúc bản hòa tấu khiêu vũ vang lên, cả hội trường đều bước ra, từng cặp đôi hòa mình vào điệu nhảy lãng mạn.

Jaehyun cũng nghe thấy, anh quay sang nói với Woonhak: "Em có muốn nhảy với anh một chút không?"

Woonhak chưa từng khiêu vũ, nhưng vẫn muốn thử nó cùng anh. "Được ạ."

Jaehyun đứng dậy, hướng tay về phía Woonhak để cậu đặt tay lên, dẫn cả hai hòa mình vào đám đông nhộn nhịp. Cánh tay của Jaehyun ôm lấy eo nhỏ của Woonhak, chầm chậm dẫn dắt cậu vào một điệu khiêu vũ của riêng hai người. Trong ánh đèn lấp lánh, Jaehyun cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của Woonhak, và cả hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cậu.

Ánh mắt của Woonhak mê đắm nhìn lấy Jaehyun, và trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, với Jaehyun và Woonhak, thế giới chỉ còn lại hai người.

Điệu nhảy kết thúc, cả hai vui vẻ trở về chỗ ngồi. Nhưng Jaehyun bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Tim anh đập nhanh hơn, cơ thể nóng rực lên một cách bất thường. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác kỳ lạ ngày càng rõ ràng hơn.

"Woonhak, anh cảm thấy hơi lạ..." Jaehyun thì thầm vào tai cậu, giọng anh khàn khàn.

Woonhak lập tức lo lắng: "Anh có sao không?"

Jaehyun biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. "Chúng ta về nhà thôi, anh nghĩ anh cần nghỉ ngơi."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Trên đường về, Jaehyun cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác trong người anh ngày càng tồi tệ hơn, và anh chắc rằng bản thân đã gặp phải thứ đó rồi.

Về đến nhà, Woonhak chỉ vừa dìu Jaehyun lên lầu, anh đã tách cậu ra, chạy vào phòng mình, sau đó khóa trái cửa.

Woonhak ở bên ngoài càng thêm lo lắng, rốt cuộc anh đã gặp chuyện gì chứ. Cậu gõ cửa, muốn vào bên trong với anh, "Jaehyun, mau mở cửa cho em."

Jaehyun ở bên trong mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu: "Em mau về phòng nhanh lên, khóa cửa lại, tuyệt đối đừng qua đây."

"Rốt cuộc là có chuyện gì, sao em có thể về phòng vào lúc này chứ?" Giọng cậu gấp gáp, cố gắng tìm cách mở cửa phòng anh, à không, với tình trạng này thì cậu đang muốn phá cửa.

Rồi cậu nghe thấy giọng anh, Jaehyun nói với vẻ khó khăn hơn bao giờ hết, "Anh nghĩ... anh đã trúng xuân dược."

Cậu giật mình, "Xuân dược? Sao có thể chứ..."

Anh cố gắng kiềm chế bản thân, nói lớn ra bên ngoài: "Woonhak, nghe lời anh, mau về phòng ngủ đi em."

Nằm trên giường sau khi đã tắm rửa xong xuôi, tâm trí của Woonhak vẫn luôn đặt ở phòng bên cạnh. Lo lắng cho Jaehyun khiến cậu không thể nhắm mắt nổi. Cậu biết, anh đang chịu đựng chuyện này thay cậu, đáng lẽ ra người trúng thuốc phải là cậu mới đúng. Ly nước mà anh uống ở bữa tiệc, là của một người bạn mời cậu. Jaehyun có thể đã nghe thấy, nên anh mới đổi ly của cậu cho anh.

Là anh đã cứu cậu.

Đêm đó, cả hai đều mất ngủ.

Trời còn chưa sáng hẳn, Woonhak đã đi lấy chìa khóa dự phòng, mở của phòng của Jaehyun. Khi cánh cửa khe khẽ mở ra, cậu cảm nhận được hơi lạnh từ điều hòa, khiến cả phòng trở nên lạnh lẽo. Anh nằm trên giường, trên người đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Gần sáng anh mới ngủ được một chút, Woonhak nhìn anh mà đau lòng quá.

Cậu bước đến bên cạnh giường, ngồi thấp xuống đối diện với khuôn mặt của anh. Ánh mắt cậu di chuyển, nhìn đến đôi môi kia. Không biết nghĩ gì lại tiến đến, nhẹ nhàng đặt môi mình lên.

Hôn rồi.

Cậu không dứt ra, vẫn cứ hôn anh như thế, một lúc sau cả người đã bị hai cánh tay ôm lấy, kéo lên giường.

"Anh dậy rồi hả?" Woonhak khẽ hỏi, vòng tay qua ôm cổ anh.

"Yên nào, anh vẫn chưa hoàn toàn ổn đâu." Jaehyun giọng còn chút mệt mỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

Woonhak nhìn anh đầy lo lắng. "Anh cần gì không? Em có thể giúp anh mà."

Anh lắc đầu, vòng tay anh siết chặt hơn một chút, "Chỉ cần em là đủ rồi."

Mặc dù còn mệt, Jaehyun cũng không có ý định sẽ ngủ thêm, dành cả buổi sáng để ôm ấp thế này thích hơn nhiều.

"Jaehyun, cảm ơn anh."

Cậu muốn nói lời xin lỗi, nhưng Jaehyun đã cấm cậu nói ra hai từ này.

"Dám uống đồ của người lạ đưa, phạt hôn một cái nữa."

Woonhak cười khúc khích, "Rồi rồi."

Thế là hôn thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro