╰┈➤6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng làm việc, Jaehyun trầm ngâm suy nghĩ, không để ý Woonhak đã bước vào từ lúc nào. Anh vừa nhận được cuộc gọi từ ba mẹ ở Mỹ.

"Hai bác nói gì vậy anh?"

"Ba mẹ anh nói đã tìm được bệnh viện có thể phẫu thuật, và anh có thể sang mỹ vào tuần sau."

Woonhak nghe vậy mừng rỡ, "Vậy thì tốt quá rồi." Cuối cùng Jaehyun của cậu cũng có thể tìm lại ánh sáng, chuyện này quan trọng với anh và cậu đến nhường nào.

"Nhưng cũng sẽ có rủi ro, Woonhak, dù trường hợp như thế rất ít, anh sợ..."

"Anh đã mạnh mẽ đến tận bây giờ rồi, em tin anh sẽ làm được, Jaehyun, anh không muốn thấy em mặc đồ tốt nghiệp sao?"

Woonhak nói đúng, hai tháng qua anh cố gắng cũng chỉ để đợi đến ngày này, và anh đã thủ thỉ bên tai cậu vào những lần cả hai ngủ chung, rằng anh muốn thấy cậu khi mặc bộ đồ tốt nghiệp trung học sẽ đẹp thế nào.

"Em muốn anh làm phẫu thuật."

"Phải rồi, anh muốn nhìn thấy Woonhak lắm."


Sân bay hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng thông báo liên tục vang lên. Woonhak và Jaehyun đứng cạnh nhau, tay trong tay chuẩn bị bước lên máy bay.

"Anh có căng thẳng không?"

"Có một chút."

Khi lên máy bay, Jaehyun và Woonhak ngồi cạnh cửa sổ, cậu nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Cậu đã quyết định đi cùng anh, cậu không muốn để Jaehyun chịu đựng mọi thứ một mình. Jaehyun đã lo cậu sẽ bỏ lỡ việc học, nhưng thật may là các giáo viên ở trường đã sắp xếp các tiết học online cho Woonhak trong một tuần tới, và thế là cậu sẽ cùng anh ở Mỹ trong vòng một tuần. Ba mẹ Jaehyun sẽ đón hai đứa tại sân bay bên kia, sau đó sẽ cho Jaehyun nhập viện.

Ba mẹ của Jaehyun biết Woonhak.

Cậu vẫn còn là học sinh, nhưng mà Jaehyun đã giới thiệu cậu với gia đình luôn rồi, thật hết nói nổi.

"Em nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, phải không?" Woonhak thì thầm, dựa đầu vào vai Jaehyun.

"Anh tin là vậy, Woonhak."

Các bác sĩ giải thích quy trình phẫu thuật một lần nữa, và nhấn mạnh về những rủi ro. Woonhak ngồi cạnh Jaehyun, nắm tay anh suốt buổi, cả cậu và ba mẹ anh đều đang bên cạnh giúp anh giảm bớt lo lắng.

"Em sẽ luôn ở đây, Jaehyun, đừng sợ gì cả."

Cả hai ôm nhau lần cuối, và Jaehyun được đưa vào trong.

Ca phẫu thuật diễn ra trong vài giờ, nhưng đối với Woonhak, đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Cậu ngồi đợi bên ngoài, lòng tràn ngập lo lắng và không thể ngừng cầu nguyện.

Woonhak chưa bao giờ phải chờ đợi như thế này.

Cuối cùng, các bác sĩ bước ra với nụ cười nhẹ nhõm.

"Phẫu thuật thành công, nhưng cậu ấy cần thời gian để hồi phục. Sẽ mất khoảng hai tháng trước khi chúng ta có thể tháo băng."

Anh làm được rồi, Jaehyun.

Sau một tuần, Jaehyun cùng Woonhak trở về nước, vì Woonhak sắp phải thi tốt nghiệp rồi.


Bác sĩ nhẹ nhàng tháo từng lớp băng, Woonhak đứng đó, vừa hồi hộp lại vừa mong chờ.

Khi lớp băng cuối cùng rơi xuống, theo lời dặn, Jaehyun mở mắt ra từ từ. Ánh sáng ban đầu làm anh chói mắt, nhưng rồi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Và khi đôi mắt của Jaehyun dần quen với ánh sáng, anh nhìn thấy Woonhak.

"Anh nhìn thấy em rồi, Woonhak."

Woonhak không kìm nén được nữa, mắt cậu rưng rưng, tiến lại ngồi cạnh bên anh.

"Thế nào, em có giống trong tưởng tượng của anh không?"

Jaehyun lại chẳng nói gì nữa, cứ nhìn chằm chằm người ta, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp, càng ngắm lại càng thấy đáng yêu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Woonhak, như để khẳng định rằng đây không phải là mơ.

"Sao cứ nhìn em mãi thế?"

"Đẹp hơn nhiều mà."

Bác sĩ cũng đã ra về, trong phòng giờ đây chỉ có mỗi anh và cậu, Jaehyun ôm cả Woonhak nằm xuống giường, hạnh phúc ngập tràn trong tim.

"Người yêu của anh dễ thương thật đấy."

Woonhak hai má ửng hồng, giờ mới thấy thấy được em ấy trông giống một chú gấu bông, mềm mềm xinh xinh, anh lại nghiện hơn mất thôi.

"Thật không?"

"Thật mà, anh chưa từng thấy ai dễ thương như này luôn á."

Jaehyun nhìn thấy rõ hai tai Woonhak cũng đã đỏ lên rồi, người gì dễ ngại quá chừng.

"Thích quá đi, từ giờ anh có thể thấy Woonhak cười mỗi ngày rồi."

"Và cả phải chịu đựng những lúc em xấu xí nữa."

"Chịu đựng thì chịu đựng, bạn trai nhỏ của anh có thế nào thì anh cũng thích hết." Jaehyun cười khúc khích, Woonhak nói gì vậy chứ.

Woonhak nhướng mày, "Nói ngọt như vậy, là định làm gì đây?"

"Định xin em một nụ hôn."

"Ừm... phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Anh lập tức bật dậy, khóa chặt cậu dưới thân mình, "Vậy Woonhak của chúng ta muốn thế nào?"

Khoảng cách này gần quá rồi, tư thế cũng có chút mờ ám, Woonhak căn bản là muốn chạy cũng không được.

"Làm bữa tối đặc biệt cho em?"

"Được thôi, giờ thì đến lượt anh."

"Mới tháo băng mà anh đã nhiều năng lượng thế này rồi hả?"

Jaehyun nở nụ cười tinh nghịch, thực hiện lời nói ban nãy, cúi xuống hôn lên đôi môi kia. Chuẩn bị bữa tối chỉ là việc đơn giản, nếu Woonhak không nói thì anh cũng sẽ làm cho cậu mà thôi.

 Nhưng có lẽ bữa tối hôm nay sẽ muộn hơn một chút, vì vừa rồi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cảm xúc trong anh có hơi mãnh liệt, nên cũng không biết phải hôn đến bao giờ mới là đủ.

"Woonhak, cảm ơn em, vì tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro