Phần I: Hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay có một tin đồn được truyền tai nhau đi khắp cõi Ionia: "Tên sát nhân hàng loạt điên loạn Jhin đã ngã xuống trước Kindred - độc lập nhưng không bao giờ tách rời, bộ đôi Sói và Cừu đại diện cho cái chết".Cùng với tin đồn đó là một câu chuyện về tình yêu lay động lòng người, rằng viên đạn thứ tư của tên Jhin ấy đã trượt khỏi mục tiêu, rằng ngay cả tử thần cũng có thể ngã vào lòng của một tên điên tự coi mình là thần chết với dã tâm biến mọi giây phút cuối đời của cả loài người thành một tác phẩm nghệ thuật vượt trên cả mức hoàn hảo, "làm nghệ thuật cần phải tàn nhẫn, ở một mức nào đó!".

Những lời đồn về "Ác quỷ hoàng kim" ám ảnh dãy núi phía nam Ionia chạm tới tai của Kindred, người ta kể rằng thứ sinh vật khủng khiếp đó đã tàn sát biết bao nhiêu người lữ hành, để lại hiện trường những thi thể bị biến dạng, chúng quyết định lên đường tìm hiểu xem có kẻ nào đang dám làm thay công việc của thần chết.

"Này Cừu, ta đang đói lắm rồi, bắt đầu cuộc săn thôi!", Sói khụt khịt.

"Cứ từ từ thôi, để hắn ta chết dưới mũi tên bạc lấp lánh của ta chẳng phải sẽ đẹp đẽ hơn sao?"

"Là ngươi nghĩ vậy thôi!"

Những bước chân vô hình của Kindred nhanh chóng hướng về Ionia, chúng di chuyển hệt như đang nhảy vậy, "bồng bềnh bay bổng", đúng như lời của những triệu hồi sư cấp cao nói về chúng. Trên đường đi, chúng bắt gặp một tên địa chủ xấu xa cùng tay sai của hắn ập vào một túp lều nhỏ để đánh đập những con người tội nghiệp trong đó. Họ nợ chúng một số tiền lớn không thể chi trả nổi và những tên điên đó đang có ý định bắt vợ và con của người đàn ông trong lều làm nô lệ để trừ nợ. Nhưng anh ta không để chúng làm điều đó một cách dễ dàng. Cầm chặt con dao bếp trong tay, anh lao vào đám người kèm theo một tiếng hét lớn, có lẽ định câu thêm chút ít thời gian cho người thân anh ta bỏ chạy bằng cửa sau. Đám đòi nợ ngần ngừ trong giây lát rồi cũng xông vào, dùng kiếm chém túi bụi, trong giây phút ấy trên đầu anh ta hiện lên Đồng nguyên ấn , Sói tru lên:

"Chán thật, tên này không bỏ chạy gì cả, cứ lao vào thế thôi sao, còn gì là cuộc săn của ta nữa?"

"Anh ta đã lựa chọn cách chết!" - Cừu nói.

Vào những giây cuối cùng của đời mình, khi những nhát đâm chuẩn bị lấy đi sinh mệnh nhỏ bé của anh thì Cừu hiện hình trước chàng trai trẻ, "mũi tên này là dành cho ngươi". Cừu và Sói luôn hiện hình trước nạn nhân của chúng trong khoảnh khắc cuối đời họ, còn những kẻ chưa có dấu hiệu của cái chết thì không thể thấy được. Có chăng chi là tiếng mũi tên bay vụt đi hoặc tiếng nghiến răng ken két. Đổ gục xuống sàn nhà, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn vô cùng thanh thản, đám côn đồ quay gót bỏ đi, Kindred cũng vậy. Những giọt máu trên khắp thân thể người đàn ông bỗng chốc bay vào không trung, hóa thành thứ ánh sáng bàng bạc huyền diệu, những vết thương cũng chậm rãi khép miệng, chỉ có trái tim là không còn đập nữa. Bên ngoài, gia quyến anh ta tháo chạy được vào trong một khu rừng, mà bấy giờ trời đã treo trăng, những dấu hiệu của cái chết cứ lúc ẩn lúc hiện trên đầu mỗi người. Cừu chép miệng: "Không còn nhiều thời gian cho họ nữa rồi."

Kindred lại tiếp tục thong dong trên con đường đi đến dãy núi, trên đường đi chúng bắt gặp không ít những kẻ tận số, nhưng tất cả đều bị ngấu nghiến bởi hàm răng của Sói, bỏ mặc Cừu nhìn hắn thưởng thức bữa ăn của mình một cách chán chường. Sói:

"Cứ đứng thế nhìn thôi à?"

"Hừ! Nhanh lên còn đi tiếp nữa! Mà sao nhiều người lại chạy trốn khỏi cái chết thế nhỉ? Nó là điều tuyệt vời nhất cơ mà!"

"Ta chẳng quan tâm, chỉ là nhai xương những kẻ còn vương đầy mùi sợ hãi thích thú hơn nhiều những kẻ sặc mùi dũng cảm kinh tởm kia!" - Sói vừa nói vừa hủy diệt chút linh hồn nhỏ nhoi còn sót lại từ nạn nhân của hắn, chỉ là một cậu bé.

Đêm xuống, chúng dừng chân tại một khu rừng, ngay cạnh đám thợ săn đang say sưa hát hò bên đống lửa cháy bập bùng. Kindred cùng nhảy lên trên đầu một ngọn cây, Cừu ném cây cung cho Sói:

"Cầm lấy đi, ta muốn ngủ một chút."

"Ngươi điên thật, chúng ta đâu cần ngủ? Chỉ có loài người và các sinh vật hạ cấp khác mới ngủ thôi!" - Sói rú lên như mọi lần

"Ngủ là một nghệ thuật, vì trong giấc ngủ mọi linh hồn đều được nghỉ ngơi." - Cừu nằm ngửa ra, lắng nghe những vì tinh tú đang ca hát.

"Ngươi thì cái quái gì mà chả nghệ thuật!"

"Ngủ ngon, Sói."

"Thức trắng mắt chán nản" thì đúng hơn, Cừu ạ!"

Cừu im lặng, nhắm đôi mắt chìm dần vào trong giấc, có lẽ cô không nhận ra Sói đang dịu dàng xoa đầu mình và thì thầm: " Ngủ ngon..., Cừu." Đêm đó Cừu mơ thấy một giấc mơ lạ. Mọi lần Cừu mơ thấy những người đón nhận mũi tên của cô một cách bình thản và cô cũng rất vui lòng khi làm điều đó. Nhưng lần này lại khác, Cừu mơ thấy một người nghệ sĩ, đón nhận mũi tên của cô bằng cả tấm lòng nhưng tâm can của cô lại đau như cắt. Giật mình tỉnh dậy vẫn thấy Sói ngồi bên, nhìn ra xa xăm, "không ngủ được à?". Cừu gật đầu, Sói đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt lóng lánh lăn trên má Cừu:

"Hẳn là một giấc mơ tồi tệ!"

"Ừ!"

Ánh nắng ban mai nhẹ hôn lên mái đầu của khu rừng, làm cho cảnh vật nhẹ bẫng đi và tỏa mùi hương thơm ngát như vừa mới được tái sinh. Mùi vị của ánh sáng ám vào mọi thức, làm chúng trở nên thanh bình đến lạ, ngay cả tiếng suối chảy cũng mỏng dần đi. Sói vỗ vào vai Cừu:

"Đi thôi, sáng rồi! Hay để ta cõng ngươi nhé? Ngươi vẫn thích được ta cõng mà? Vì chân của ta nhanh hơn của ngươi! Nhưng đổi lại phải để ta nghịch cây cung của ngươi một tí, chịu không?"

"Sao người lại nghĩ rằng ta thích được ngươi cõng?"

"Vì chân của ta nhanh hơn của ngươi chăng?"

"Ai nói ngươi chạy nhanh hơn ta? Dám thi không? Nếu như ngươi thua thì phải cõng ta mà cũng không được dùng cung của ta luôn!" - Cừu lườm, máu ăn thua nổi lên hừng hực.

"Nếu ngươi thua?" - Sói hất hàm.

"Thì ngươi muốn gì cũng được!"

Cừu cầm mũi tên chỉ đến một đỉnh núi ở rất xa rồi dùng hết sức phóng vụt đến đó, Sói bần thần một lúc rồi cũng chấp nhận thách thức bèn lập tức đuổi theo. Kindred song hành lao đi, những cơn gió phải cố gắng lắm mới bắt kịp tốc độ của chúng, chỉ chưa đầy vài giây hai thực thể kì diệu ấy đã đến nơi, mà lại cùng lúc. Chúng cãi nhau ỏm tỏi, Cừu thì cho rằng Sói đã về sau, Sói thì lại bảo rằng Cừu chơi gian xuất phát trước, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng chúng quyết định đua một chặng dài đến dãy núi có mục tiêu của chúng - Jhin, một công đôi việc. Lần này Cừu cầm một mũi tên vạch một vạch xuất phát, rồi bắn mũi tên đó lên trời. Kindred thống nhất khi nào mũi tên đó rơi xuống đất thì bắt đầu cuộc đấu. "Phập!" - tiếng mũi tên găm vào nền đất, xuyên qua tấm thảm lá già khổng lồ vừa mới được Đất mẹ trải ra, chỉ chờ nghe được âm thanh ấy, Sói và Cừu đồng loạt chạy về dãy núi:

"Nhanh lên nào Cừu yêu dấu! Ha ha!"

"Ngươi đang bị bỏ lại đằng sau đấy ngố ạ!"

Quả thật vậy, đôi chân nhanh nhẹn của Cừu giúp cho cô đi nhanh hơn Sói một chút, khoảng cách rất nhỏ thôi nhưng đủ để nhận ra. Chỉ còn chút nữa là đến đích, Sói thấy mình có lẽ sẽ thua trong cuộc đấu này nên quyết định sẽ dùng trò bẩn, chẳng có gì hạnh phúc hơn là được bắt Cừu phải làm theo những gì hắn muốn vì hắn đã bị Cừu xem như tôi tớ từ lâu. Khát khao chiến thắng của Sói bùng cháy như một ngọn lửa mới vừa được lấy lên từ địa ngục - nóng đỏ và hung tàn. Hắn im lặng chờ đợi, giảm nhẹ vận tốc của mình lại, mỗi hơi thở dường như cũng trở nên độc ác hơn, các giác quan thì căng cứng hết lên, ánh mắt sắc bén tập trung vào đối thủ. Trong chớp mắt, thời cơ đã tới, hắn hít một hơi thật sâu, rướn người lên phía trước rồi cắn phập một cái vào cẳng chân đang di chuyển của Cừu, chuẩn xác và uy lực:

"A! Đồ khốn!" - Cừu thét lên.

Sói im lặng không nói gì, tựa như cơn bão của bóng đêm, sinh vật ấy lao nhanh về phía trước với một sức mạnh không gì cản được. Những sợi không khí gãy đôi, vỡ tan rơi lả tả xuống nền cỏ mới vừa xanh um mà đã héo khô từ lúc nào. Lúc đó, nếu như có bất kì ai chứng kiến thì họ đều sẽ hiểu vì sao người ta gọi Sói là "ác tử thần" với quyền năng vô hạn, nếu so sánh với "thiện tử thần" thì có lẽ nhỉnh hơn đôi chút. Cừu ngây người ra một khắc rồi nhặt lấy cung bắn liên hồi về phía trước, đôi chân rướm máu cũng không cản được cô tiếp tục lao đi. Những mũi tên bay đi với tốc độ khiến âm thanh cũng cảm thấy mình thật chậm chạp. Sói lách người né tránh, Cừu lúc này vì đã nổi cơn lôi đình nên độ chính xác đã giảm đi thấy rõ. Cuộc đua không còn giữ được bản chất của nó nữa, nó đã bị biến thành một cuộc truy sát giữa hai vị thần. Cảm thấy bắn loạn xạ như thế này cũng chả ích lợi gì, mà năng lượng thuần khiết để chuyển hóa thành những mũi tên trong người cũng đã dần cạn, Cừu dừng lại, nín thở đặt mũi tên vào dây cung, kéo thật căng, quỳ một chân xuống cành cây cổ thụ ở bên đường làm cho nó kêu răng rắc. Cừu nhắm thật kĩ, sức mạnh của bây giờ mới được bộc lộ, đó chính là sự khéo léo và tập trung, khác với sức mạnh và tốc độ hủy diệt của Sói. Rồi Cừu thở ra, buông dây cung để mũi tên bay vút đi. Không một tiếng động, mũi tên cắm phập vào bàn chân của Sói làm cho hắn khựng lại, tru lên. Thanh âm vang vọng khắp khu rừng, đánh thức những linh hồn ngủ quên trên những hòn đá ven sông. Hắn xoay người lại, đôi mắt đỏ rực lên trừng trừng nhìn vào mắt Cừu đã nhuốm màu thù hận:

"Hừm! Được lắm!" - Sói vừa gầm gừ vừa rút mũi tên ra khỏi bàn chân, nét mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn là cái vẻ khiến cho người ta phải run sợ.

Cừu lặng im rồi đột nhiên ngã khụy xuống, máu ở cẳng chân không ngừng chảy ra, cô nằm dài trên đất, khóc nấc lên thành tiếng. Những cơ bắp trên khuôn mặt của Sói dãn ra, ánh mắt dịu dần đi. Trước cảnh tượng như thế, ai cũng không thể cầm lòng nổi, bao nhiêu ý nghĩ về cái chiến thắng vô nghĩa kia lập tức biến mất, Sói từ từ tiến lại gần bên Cừu rồi quỳ xuống, dùng thuật trị thương cho "thiện tử thần". Vết cắn còn phảng phất mùi máu tươi dần dần khô lại rồi liền hẳn, hắn cố nói lời xin lỗi nhưng có gì đó cứng như viên đá chặn ngay cuống họng ngăn không cho phát ra thành tiếng. thở dài, lòng đau như cắt. Cừu vẫn nằm đó, quay mặt đi, nhưng miệng thì lại lẩm bẩm thần chú. Sói đang lặng đi trong bao suy nghĩ thì chợt nhận ra lỗ hổng ở nơi mũi tên bắn vào lúc nãy đã đóng kín lại, tuyệt nhiên không có một giọt máu nào nữa. Sói xúc động, cố hết sức để ngăn không cho những giọt nước rơi ra từ khóe mắt:

"Để ta cõng ngươi!" - Sói nói bằng một giọng trầm trầm đầy trìu mến. Cừu ngạc nhiên khi nghe được câu nói ấy vì Sói chả bao giờ dịu dàng như thế cả, lúc ấy lòng Cừu như có điều gì đó chậm rãi dâng lên.

Cừu từ tốn leo lên lưng Sói như một con mèo nhỏ, nằm ngoan ngoãn ở trên đó, khuôn mặt xinh đẹp úp vào tấm lưng lông lá ấm áp. Sói bất giác khẽ run lên, trái tim đập liên hồi và hơi thở nóng hổi trở nên gấp gáp hơn. Với những sinh vật siêu đẳng thì việc lắng nghe những âm thanh dù cho nhỏ đến mấy cũng không thành vấn đề. Cừu nhận ra trong lồng ngực Sói có gì đó đang nhảy nhót, không theo bất kì quy luật nào cả. Chỉ biết âm thanh phát ra trong đó hay ho đến lạ. Tiếng động ấy cứ ngày một dồn dập hơn và nó như muốn vỡ tung ra mỗi khi có luồng không khí nào đó từ mũi Cừu phả nhè nhẹ âu yếm vào lưng hắn. Mỗi lần như thế, trái tim của Sói lại cứ như muốn bay vụt ra ngoài, Cừu suy nghĩ, cố gắng giải mã âm thanh kì diệu ấy. Và rồi như một sự gì đó vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, má của cô nóng ran, đỏ ửng lên, trái tim cô đập một nhịp, trái tim Sói cũng đập một nhịp, cô thở ra một tiếng, Sói cũng thở ra một tiếng,...Trong thâm tâm Cừu rất muốn dụi dụi cái đầu vào lưng Sói, ôm thật chặt, thủ thỉ gì đó vào tai. Thế nhưng thay vì làm những điều tâm hồn khuyên bảo thì cô lại mím chặt môi, tự huyễn hoặc: "Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.", rồi cốc nhẹ lên đầu Sói, nói tỉnh bơ:

"Này Sói!"

"Hả?" - Lần đầu được Cừu gọi bằng tên làm hắn giật mình.

"Ngươi còn định đứng đây đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro