Phần II: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói thong thả cõng Cừu nhấp đầu những ngọn gió, lướt đi trong ánh nắng chói chang rực rỡ của thần mặt trời. Chính lúc này mới là lúc thần phô ra hết vẻ đẹp quyền uy và lộng lẫy của mình, thế nhưng chỉ có những người xứng đáng mới có thể chiêm ngưỡng vẻ mĩ miều ấy. Đa phần loài người cứ mỗi lúc nhìn lên thì lại thấy nóng ran ở hai nhãn cầu, thậm chí có kẻ còn mù cả mắt bởi vì dám bất kính như vậy. Trong tất cả các vị thần, chỉ có thần chết là được phép nhìn thẳng vào long nhãn mà thôi, đó chính là lí do vì sao Cừu và Sói rất thích ngắm mặt trời. Vừa để hưởng thụ tinh hoa của tạo hóa, vừa như một biểu trưng cho quyền lực tối thượng chúng sở hữu. Cừu bảo Sói chạy chậm lại một chút để nó ngắm nhìn quang cảnh xanh mượt của cánh rừng già chúng đang băng qua. Tốc độ của Sói chậm dần lại, đủ để cho mắt thường nhìn thấy được. Nó cõng người bạn đồng hành chạy trên mặt sông mát lạnh và trong vắt. Ánh sáng tráng lên sông một lớp phản chiếu, những gợn mây như chìm sâu xuống đáy còn những thân cây cứng cáp thì tựa mọc từ chốn huyền diệu nào của lòng nước lên:

"Sói này, ngươi có muốn nghe truyện không? Ta chợt nhớ ra một câu chuyện hay." - Cừu hỏi

"Có chứ, ta đang nhớ giọng kể của ngươi quá đây" - Sói khụt khịt.

Cừu đang chuẩn bị cất tiếng thì bỗng từ trong tán của một cây đa cổ thụ, phát ra những âm thanh kì lạ nghe như tiếng thở. Sói chầm chậm thả Cừu xuống và cả hai thận trọng lùi lại, đề cao cảnh giác, không khí từ trong phổi tràn ra ngoài cũng ngày một nhiều hơn. Rồi âm thanh ấy đột nhiên tắt hẳn, thay vào đó là tiếng "cách" - súng đã lên nòng. Từ trong lùm lá xanh um, một viên đạn bay vút ra, to đùng. Cừu và Sói nhanh chóng nhận ra chúng đang phải đối mặt với cái gì, chúng vội lách người tránh qua. Viên đạn đó là sản phẩm của khoa học kĩ thuật và ma thuật, gọi tắt là khoa ma kĩ, chuyên dành để săn các sinh vật thần bí. Viên đạn thứ hai lao đến, nhanh hơn, đâm vào ngực Sói, đẩy văng người Sói xuống con sông bên cạnh. Cừu giương cung, vội vàng bắn trả. Nó cảm nhận được họng súng kia sắp kết liễu người bạn đồng hành của nó bấy giờ đang nằm bất động trên nền cỏ. Thế nên nó chạy lại gần, thi triển ma pháp phòng hộ. Loại ma thuật này sẽ giúp cho tất cả sinh vật trong vùng ảnh hưởng tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên trong tình cảnh này có lẽ chỉ chắn được một phát bắn mà thôi. Một phát súng nữa, trực diện vào lưng Sói, kết giới hấp thụ sức mạnh của viên đạn rồi vỡ tung ra, Cừu lo lắng nhìn Sói đang nằm thoi thóp mà mắt rơm rớm nước. Rồi Cừu không suy nghĩ nhiều, quyết định che chắn cho Sói. Nó đứng yên trước Sói, căng dây cung như một lời đe dọa, nhắm thẳng vào nơi có kẻ đang cố giết chúng, môi mím chặt chờ đợi.

"Đoàng" - thanh âm kinh hoàng của phát súng thứ tư vang lên. Viên đạn này rõ ràng có uy lực khủng khiếp hơn hẳn. Đôi tay Cừu run lên, nó bắn trượt, và kì lạ thay viên đạn đó cũng trượt. Trái tim Cừu dường như bị bóp nghẹt trong phút giây. Sói ngất lịm đi vì vết thương còn Cừu vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Nó vẫn đề phòng, rất có thể sẽ vẫn còn một viên đạn nữa. Rồi từ trong khói bụi mịt mù, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ bằng gốm, trên tay là một khẩu súng lục vẫn còn đang ấm, giắt bên thân là phần nòng súng dài có thể tháo rời. Rồi hắn đứng lại, cúi gập người như một nghệ sĩ chào khán giả, cười nói:

"Cảm ơn hai người đã tham dự buổi biểu diễn!"

"Biểu diễn? Bắn chúng ta rồi gọi đó là biểu diễn?" - Cừu không che giấu cơn giận của mình.

"Làm nghệ thuật cần phải tàn nhẫn, ở một mức nào đó. Và cũng xin tự giới thiệu, ta chính là Khada Jhin" - "Nghệ sĩ tử thần" nói bằng giọng dõng dạc

Cừu giật mình, không ngờ lần này lại phải đối đầu với kẻ thù mạnh đến như vậy. Mục tiêu của chúng giờ lại biến chúng trở thành mục tiêu.

"Đừng mừng vội, không phải ta tha cho các ngươi đâu, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Mọi tác phẩm của ta đều phải hoàn hảo, Cừu à! Và một sinh vật đẹp tuyệt vời như quý cô đây thì cần phải có một vai diễn tốt hơn. Giờ thì theo ta, kéo thêm cả người bạn xấu xí kinh tởm của cô nữa" - Gã ra lệnh.

Cừu lại gần Sói, xốc nó lên vai định cõng.

"Nặng thế!" - Nó nói thầm, sau đó thì gọi:

"Này tên kia! Ngươi định để cho một quý cô phải làm việc này hay sao?

"Một quý cô thì nên tự giải quyết vấn đề của mình theo cách của cô ấy!" - Hắn đáp, chả buồn quay lưng lại.

"Tên khốn này!" - Cừu rủa thầm.

Thế nhưng vừa đi thêm được vài bước, Jhin đột ngột xoay người lại, bế Cừu lên theo kiểu công chúa. Còn Sói thì hắn cho vào một cái bao, cột vào lưng, cứ thế lôi đi xềnh xệch.

"Thả ta xuống! Ngươi làm gì vậy?" - Cừu gắt.

"Cẩn thận kẻo ngã bây giờ! Bị thương rồi còn đi sao được nữa" - Hắn nói bằng giọng khàn khàn như người ốm, nhưng ấm áp đến lạ.

Cừu giật mình, hóa ra viên đạn đó không hụt hoàn toàn. Nó vẫn kịp thời làm trầy một khoảng ở chân Cừu. Khoảng cách xa như vậy vẫn để lại sát thương, nếu dính trọn thì không biết số phận của nó sẽ như thế nào. Cừu vì thế mà nằm im, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Người này rốt cuộc muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro