Phần III: Lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chậm rãi bế Cừu trên con dốc được lát đá rất đẹp. Con đường đó dẫn đến một lâu đài ở trên cao, dù không nguy nga tráng lệ bằng của những vua chúa nhưng vẫn toát ra vẻ lộng lẫy phi thường. Cánh cửa tự động mở ra khi Jhin bước vào, bên trong yên ắng, chỉ có độc mỗi tiếng rít đều đều của gió rừng qua ô cửa sổ dát bạc. Nội thất bên trong không hề tầm thường, toàn là những thứ đồ quý giá cả, chiếc đèn chùm treo lủng lẳng trên trần được làm từ kim cương, cung cấp ánh sáng cho cả lâu đài nhỏ. Khung đựng bức tự họa của hắn được làm từ vàng nguyên khối, sáng lấp lánh.

"Đẹp chứ?" - Jhin đột ngột cất tiếng hỏi, đánh thức Cừu khỏi cơn say với vẻ kiêu sa, hào nhoáng của lâu đài.

"Đẹp thật! Ngươi hẳn phải thuê nhiều nhân công để xây và trang trí lâu đài lắm nhỉ?" - Cừu đáp trong lúc được hắn tiếp tục bế lên cầu thang, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh.

"Trước đây nó chỉ là ngôi nhà lớn bị bỏ hoang, ta tìm đến và trang trí lại nó bằng đôi bàn tay của mình. Một nghệ sĩ không chấp nhận để bất kì ai làm hộ việc của anh ta cả. Lâu đài này là một trong các kiệt tác để đời của ta đấy, cô gái ạ!" - Cừu không khỏi ngạc nhiên khi nghe Jhin nói như vậy, nó chắc rằng hắn hẳn không phải là một kẻ tầm thường.

Đi hết cầu thang, hắn mở cửa một căn phòng, rồi đặt Cừu nằm lên chiếc giường trong đó. Vừa mới vào trong, thay cho vẻ hào nhoáng ở tầng dưới thì phòng ngủ lại mang không khí vừa cổ điển kiểu hoàng gia lại vừa ấm áp. Bàn tay tài hoa của hắn dường như có thể làm được mọi thứ. Từ chiếc lò sưởi mà hắn vừa mới nhóm lửa lên, cho đến chiếc tủ đồ mà hắn khoe hắn đóng. Tỉ mĩ, chính xác và tinh tế là tất cả những gì mà hắn thể hiện trong các đồ dùng mà hắn tạo ra. "Một tài năng vượt bậc lại trở thành một tên sát nhân hàng loạt ư? Vô lí!" - Cừu nghĩ thầm. Chợt Jhin tháo cái bao mà hắn đeo ở lưng suốt từ nãy đến giờ ra, Sói vẫn đang bất tỉnh, Cừu quên mất Sói đang nằm trong đó. Jhin nhanh chóng đi xuống dưới nhà, lấy lên một lọ bằng thủy tinh đựng thứ chất lỏng màu đỏ trong suốt như Ruby. Hắn chậm rãi thoa đều dung dịch đó lên vết bỏng trên lưng Sói, nét mặt Sói đột nhiên co lại, cả người khẽ giật lên một cái. Sau khi thuốc bắt đầu phát tác, tấm lưng Sói lại trở lại như bình thường, không hề có dấu hiệu của bất kì thương tổn nào. "Nghệ sĩ tử thần" nói:

"Để hắn ta ở đây một lúc, vài giờ nữa có lẽ sẽ tỉnh thôi!"

Rồi hắn đến bên giường nơi Cừu đang nằm, quỳ một chân xuống, đổ chất lỏng ra lòng bàn tay rồi xoa đều vào vết đạn ở bắp đùi cô. Cừu chợt cảm thấy đau rát, rên lên khe khẽ. Thao tác của Jhin chậm lại:

"Cố gắng chịu đựng một chút rồi sẽ hết ngay!" - Hắn nói bằng giọng ân cần.

Cừu không nhận ra má mình đã chớm đỏ lên từ lúc nào. Từng cử chỉ của hắn đều làm cho Cừu ấn tượng sâu sắc. Cừu tự hỏi bản thân: "Cảm xúc này là gì?". Khi Cừu đã cảm thấy dễ chịu hơn, Jhin bảo cô hãy ngủ một giấc cho vết thương lành hẳn. Hắn cất lọ dược phẩm đi, đóng cửa phòng lại, Cừu vì quá mệt nên thiếp đi một lúc sau đó. Cừu ngủ một giấc rất ngon, và khi mở mắt ra thì giật cả mình vì thấy Jhin ngồi trên cái ghế đặt ngay cạnh giường. Chả biết hắn đã ngồi đấy bao lâu nhưng có vẻ như hắn không để ý lắm tới chuyện cô đã tỉnh. Jhin liên tục ngắm nghía khẩu súng của mình trong yên lặng. Mãi cho đến lúc Cừu cố tình ho lên một tiếng thì hắn mới biết:

"Đã tỉnh rồi sao? Cô đói chưa?" - Jhin cất tiếng.

"Ta không đói!" - Cừu đáp chắc nịch.

Nhưng đau đớn thay bụng cô lại vang lên thứ âm thanh hài hước tố giác chủ nhân , Jhin phì cười:

"Tùy cô thôi! Bên dưới, ở phòng ăn ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi đấy! Đánh thức cả tên kia nữa nhé!"

Cừu ngượng chín cả mặt, nhưng quả thật cô đang rất đói. Cừu nhẹ nhàng lay Sói dậy:

"Đây là đâu?" - Sói hỏi.

"Nhà của kẻ đã bắn chúng ta!" - Cừu đáp.

"Cái gì cơ? Mà sao hắn không giết chúng ta?"

"Không biết, hắn còn mời chúng ta dùng bữa nữa. Nhưng ngươi cứ bình tĩnh đi, chắc không sao đâu. Với lại tên này nguy hiểm lắm, không thể đùa được. Cứ xuống dưới thăm dò tình hình đã."

"Ta sẽ bóp nát cổ hắn" - Sói gầm gừ.

"Hắn vừa trị thương cho ngươi đấy!" - Cừu nhắc nhở.

Khi cả hai từ từ bước xuống cầu thang, Sói bị choáng ngợp bởi không gian lâu đài, cũng như Cừu lúc vừa bước vào. Đến nơi, chúng thấy Jhin đang ngồi, trên bàn ăn cơ man là những món ngon lành. Từ con gà tây to tướng đặt giữa bàn cho đến sườn nướng, thịt om, cả những miếng bánh mì bơ tỏi giòn rụm được đặt gọn gàng trong một chiếc rổ, chưa kể còn hàng chục món không thể gọi tên. Ánh nến càng làm cho bữa ăn thêm phần sang trọng. Bộ dao nĩa dường như có phần hơi phô trương khi làm toàn bộ bằng kim cương cả.

"Mời ngồi! Một mình ta chỉ có thể chuẩn bị được như thế này thôi, nếu có thiếu gì sót mong các ngươi hãy bỏ qua!"

Tên Jhin này quả biết cách gây bất ngờ. Thật vậy, một người chuẩn bị hết tất cả thế kia thì đúng là điên rồ. Nhưng nói gì thì nói cũng phải ăn trước cái đã. Cừu đói lắm rồi nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự, nhặt từng mẩu bánh mì, cô chậm rãi bỏ vào miệng. Miếng bánh lập tức như tan ngay ra trên lưỡi, hương thơm của bơ tỏi ngây ngất, sốt cà chua ăn kèm càng làm cho hương vị nhân lên gấp bội. Cừu như lâng lâng trên mây vậy. Khi gặp đồ ăn ngon thì Cừu thường có những biểu hiện rất đáng yêu: mắt nhắm tịt lại, cái đầu lắc qua lắc lại rồi lại gật gật liên tục; vừa khẽ cười mãn nguyện lại vừa kêu "ưm ưm!" như một đứa trẻ. Cả Sói và Jhin đến lúc này đều bị cuốn hút nởi cảnh tượng đó. Gã nghệ sĩ như say mê trước vẻ đẹp ngọc ngà của tạo hóa, ác tử thần thì mặt nghệch hẳn ra:

"Cô cứ ăn cho thỏa thích đi, không cần kiềm chế đâu!" - đầu bếp kiêm chủ của lâu đài lên tiếng.

Nghe thấy Jhin nói vậy Cừu ra sức nhét cả bàn tiệc vào miệng, nhai ngấu nghiến. Jhin lúc này càng như người mất hồn, chống cằm nhìn Cừu bằng ánh mắt âu yếm. Cừu bấy giờ mới quay lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đấy. Trong thoáng chốc cô thấy bối rối, vành tai đỏ ửng lên. Sói dường như cảm thấy chướng mắt nên lao vào người Jhin. May thay Jhin né được cú vồ đó, hắn rút súng ra chĩa thẳng vào mặt Sói:

"Thật đúng là không biết điều. Ngươi muốn chết sao?"

"Sói! Ngươi làm gì vậy?" - Cừu gắt.

"Cơ hội đến rồi, tấn công hắn đi!" - Sói gào.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Ừm...Dù gì hắn cũng đâu có ý xấu!"

"Ngươi!..."

Sói nghe Cừu nói vậy liềnbật tung cửa lâu đài rồi chạy vụt đi trong cơn giận ngút trời. Không ngờ ngườiđồng hành với hắn suốt hàng triệu năm qua lại đối xử với hắn như vậy. Vì cáigì? Một kẻ lạ mặt mới vừa quen biết? Điều gì đã làm Cừu thay đổi? Trong lúctrăm ngàn câu hỏi đang làm rối loạn tâm trí Sói thì hắn chợt nhận ra rằng hắn đangghen. "Không lẽ...ta yêu rồi?..." - Sói tự hỏi, nhưng thật ra trongthâm tâm đã có sẵn câu trả lời.nt-variant-capsd8,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro