sự thật tiết lộ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chí Mẫn: anh có ý gì đây??

_Hạo Thạc: à..không có gì đâu..chỉ là muốn hẹn hò vs cậu thôi...

_Chí Mẫn: anh đừng tưởng tôi k biết anh có ý gì vs Lan Yun...

_Hạo Thạc: cậu nghĩ mình tôi thôi sao..còn cậu..hừ...

_Chí Mẫn: anh.. anh..

_Hạo Thạc: thôi đc rồi...tôi ra ngoài trước.. Tối nay đi chơi vs tôi, tôi sẽ đến đón em.. *anh cười đắt ý bỏ đi*

   Anh đi bỏ lại Chí Mẫn 1 bụng tức giận. Anh ta nghĩ mình là ai chứ...
  Lúc cô quay lại thì thấy Chí Mẫn ấm ức lẩm bẩm cái gì đó..

_Lan Yun: ..ey.. Mẫn Mẫn cậu sao vậy?

_Chí Mẫn: không sao Á..

_Lan Yun: anh ta đâu rồi hả?
*cô ngó nghiêng ngó dọc tìm anh ta*

_Chí Mẫn: cậu đừng có hỏi anh ta..à.. Anh ta nói tối nay sẽ đưa tớ đi chơi..!
*Chí Mẫn nói càng về sau giọng càng nhỏ, mặt còn đo đỏ nữa*

_Lan Yun: AA.. Oh..2 người yêu nhau quá ha... Híhí...

_Chí Mẫn: không thèm chơi vs cậu nữa...

  Chí Mẫn tức giận nay càng tức hơn vs con bạn ảo tưởng của mình. Khó chịu cả 1 buổi cuối cùng cũng đc về... Nhưng mới đến trước cổng thì đã bị ai đó gọi lại. 2 người đều quay lại nhìn thì.. 1 người mặt sáng như mặt trời còn 1 người thì mặt đen như đít nồi.

_Hạo Thạc: Mẫn Mẫn..chờ ta vs

_Chí Mẫn: giám đốc..ngài có chuyện gì sao?

_Lan Yun: chào giám đốc.. Mẫn Mẫn.. Tớ về trước nhé..chúc cậu vui vẻ a..

_Hạo Thạc: uh..hay là cô Lan Yun đây cùng chúng ta đi chơi đi..

_Lan Yun: hìhì.. Không cần đâu..tôi đây không muốn ăn giấm chua a..

Nói rồi cô cũng chào 2 người họ nhanh chóng ra về. Còn Chí Mẫn vs Hạo Thạc đi chơi..k biết họ chơi gì mà đến sáng hôm sao đi làm nhìn mắt của Chí Mẫn không khác gì con gấu trúc..

_Lan Yun: Mẫn Mẫn..cậu sao vậy??nhìn cậu không có chút sức sống nào hết vậy.!
*cô lo lắng hỏi Chí Mẫn*

_tớ không sao..chỉ là ngủ không được ngon thôi..yên tâm đi_ Chí Mẫn nói.

_tối qua anh ta có làm gì cậu không?_

_cậu nghĩ đi đâu vậy_ Chí Mẫn cốc đầu cô 1 cái rõ đau.

_tại người ta lo lắng cậu thôi mà...hức_ cô hậm hực nói...

  Chí Mẫn chỉ cười cười nhìn cô. Bỗng cả phòng chạy ào ào lại chỗ của Chí Mẫn và cô..
_Chí Mẫn..cậu vs giám đốc quen nhau à.?? _

_Chí Mẫn..giám đốc đang hẹn hò vs cậu đúng không.?? _

_Chí Mẫn... Bla bla.. _

  Cả m.n hỏi 1 tràng câu hỏi làm Chí Mẫn cảm thấy choáng váng.. Chí Mẫn tức giận thét lên:

_ m.n đc rồi..đừng hỏi nữa mau đi làm việc đi. Giám đốc đến rồi kìa_

Sau đó m.n ai cũng chán nản đi lại chỗ ngồi.. Chí Mẫn quay sang nhìn ra cửa thấy vị giám đốc kia đã đứng đó từ bao giờ. Chí Mẫn chán nản gọi gọi Lan Yun nhưng vẫn không thấy trả lời, Chí Mẫn mới quay sang nhìn thì bị đơ 3s vì cô vẫn còn đơ bất động chuyện lúc nãy..

_ *dễ thương quá đi* Lan Yun_ Chí Mẫn hét lớn

_hả..hả..cậu gọi tớ hả Mẫn Mẫn? _ cô ngơ ngác hỏi cậu

_cậu làm gì mà đơ người hết vậy?_

_còn k phải chuyện cậu vs giám đốc sao?? Hư.. _
_............................ _
 
    Trong suốt 1 tháng vị giám đốc luôn theo chân Chí Mẫn làm m.n trong công ty ngày nào cũng ầm ĩ lên. Không ngờ tên giám đốc lạnh lùng kia lại dai người như đỉa.. Đâu có Chí Mẫn thì đó có Hạo Thạc.
___________

  1 tháng sau Chí Mẫn mới nói vs cô là 2 người không có hẹn hò... Vào đêm đó chính là giám đốc nói vs cậu là giám đốc không phải là đồng tính luyến ái.. Cô vô cùng bất ngờ.. Nhưng chính cậu giấu chuyện giám đốc có để ý đến cô.

  Từ sau 1 tháng đó m.n trong công ty không còn thấy vị giám đốc kia đi cùng Chí Mẫn nữa khiến m.n không khỏi thất vọng.
 
   Lúc đó thì trong công ty cũng xuất hiện thêm 1 tiểu thụ cực kì dễ thương,  mà tiểu nam nhân lúc nào cũng đi quyến rũ tên giám đốc kia.

  Cô nhìn tên giám đốc kia suốt ngày bị tên kia bám đuôi mà trong lòng cực khó chịu. Lúc trước thấy giám đốc bám lấy Chí Mẫn cô cũng không có cảm giác này...

*buổi tối tại nhà Lan Yun*
_Chính Quốc: chị..em về rồi..

_Lan Yun: sao em về muộn thế?? Em..em..mặt em bị sao thế??

_Chính Quốc: k sao..chị đừng lo..!

_em đánh nhau đúng không?? _ cô lo lắng hỏi

_em..em.. _ Chính Quốc lắp bắp trả lời

_nói nhanh..tại sao lại đánh nhau hả?? Trước giờ em k như vậy mà!! _ cô gằn giọng vs nó.

_tại..tại họ nói xấu chị.._ Chính Quốc vội trả lời cô

_đứa nhỏ này...kể họ chứ.. _ cô mắng yêu.

_em không muốn họ nói xấu chị..em rất yêu chị mà. _Chính Quốc làm nũng.

_biết rồi...mau lại đây chị xoa thuốc cho rồi còn ăn tối nữa... _

_ vâng chị..._

  ___
*sáng hôm sau tại công ty *
  Bữa ni cô đến sớm hơn mọi hôm vì tối qua còn 1 bảo báo cáo chưa làm xong. Cô đến đc 1 lúc thì giám đốc cũng đến.

_Hạo Thạc: sao hôm nay đến sớm thế?

_Lan Yun: chào buổi sáng giám đốc..tại vì còn 1 bản báo cáo chưa làm xong nên...

_Hạo Thạc : ừ..ăn sáng chưa??

_dạ chưa ạ.. _

  Cô trả lời xong thì giám đốc liền kéo cô ra khỏi công ty đến 1 quán ăn gần đó...lúc sau khi 2 người về công ty thì m.n đều nhìn 2 người bằng ánh mắt kì lạ.. Tiểu nam nhân kia nhanh chân đến kéo Hạo Thạc đi.. Còn cô thì Chí Mẫn mặt mày ủ rũ đến nắm lấy tay cô nói. :

_ra ngoài vs tớ 1 tí được không?? _

_Mẫn Mẫn...hôm nay cậu sao vậy? _

_tớ có chuyện muốn nói vs cậu..ra ngoài vs tớ đi..! _ Chí Mẫn cố gắng năn nỉ cô

_đc rồi.. Để tớ đi nói giám đốc_ Lan Yun

  Cô đi xin giám đốc cho cô và cậu ra ngoài 1 buổi... Chí Mẫn đưa cô đi dạo phố 1 lượt rồi 2 người dừng xe ở bờ biển ngoài thành phố.. 2 người đi 1 lúc thì Chí Mẫn hỏi cô:

_Lan Yun...tớ...sắp phải xa cậu rồi..! _ Chí Mẫn nói như sét đánh bên tai cô

_cậu..cậu nói sao chứ.!!?? _ Lan Yun đau lòng hỏi lại

_ba tớ bảo tớ quay về quản lý công ty...nhưng tớ không muốn xa cậu chút nào... _ cậu thở dài nói..

_Mẫn Mẫn...cậu..cứ đi đi..dù gì ba cậu cũng để cậu tự do đủ rồi.! _

_nhưng tớ lo cho cậu lắm.._ Chí Mẫn buồn rầu nói

_tớ có bị gì mà cậu lo hả?? Hình như cậu...có tâm sự khác đúng không?? _ Lan Yun nhìn biểu hiện của cậu chẳng hề thoải mái chút nào.

_Lan Yun..cậu..cho tớ ôm 1 cái đi.!! _ Chí Mẫn bỗng dưng quay qua nhìn chằm chằm cô

_cậu..ổn chứ.!! Đc.. Ôm nào.! _ cô cũng nhìn cậu.

_Lan Yun..nếu có thể..anh chỉ muốn cưới em, bảo vệ em cả cuộc đời này của anh... _ Chí Mẫn tự đổi xưng hô và giọng nói cực ôn nhu khiến cô giật mình thoát khỏi vòng ôm của cậu...

_Chí..Chí Mẫn..cậu vừa nói cái gì vậy? _cô hỏi lại Chí Mẫn

_đến nước này rồi...anh không thể giấu em nữa.... Thật ra anh không phải là đồng tính luyến ái..lí do vì sao anh giả vờ như vậy cũng vì muốn được bên em, muốn đc bảo vệ cho em..nhưng..có lẽ không được rồi.. _

Chí Mẫn nói 1 tràng làm tai nó ù đi...nó như không tin vào tai mình...

_Lan Yun: Mẫn Mẫn à..cậu nói vậy là sao ??? _

_lần này ba Anh bảo Anh về chính là muốn anh đi cưới con trai của Min thị..nhưng anh..chỉ muốn em.. Anh thật sự yêu em.. Lan Yun.!!! _ Chí Mẫn càng nói cô càng đơ người... Bây giờ giống như thế giới của cô bị đảo ngược hết cô không suy nghĩ đc gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro