kết thúc mỗi tình song phương..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như bất động tại chỗ.. Cậu đau..chính cậu biết làm như thế cô sẽ giận cậu nhưng đây là cơ hội cuối cùng.. Cậu thật sự rất yêu Lan Yun .

_Mẫn Mẫn à..cậu đang nói cái gì vậy?_

_anh xin lỗi...anh không nên làm như vậy...anh..

Nhưng anh thật sự rất yêu em..em không giận anh chứ??_

_tại sao cậu lại không nói sớm hả?? _ *cô như tức giận lắm khóc gào lên*

_anh...anh cũng không biết là em có tình cảm vs anh....nên.... _

_cậu đừng nói nữa...tớ chẳng muốn nghe gì cả.._ cô thút thít ngăn lời cậu

_anh.. Nhưng bây giờ chỉ cần em trả lời muốn anh ở bên cạnh em thì anh lập tức không đi đâu hết.. _

_bây giờ sao?? Cậu nghĩ bây giờ đc sao?? Cậu đã có hôn ước rồi cậu muốn mình là người cướp đi của hp người khác sao??tớ không muốn làm kẻ thứ ba cậu hiểu chứ.!!_ cô như tuyệt vọng hét lên... Tại sao? Tại sao chứ.. Cô cũng yêu Chí Mẫn mà..còn yêu rất lâu nữa là đằng khác.. Nhưng cô cứ nghĩ anh là đồng tính luyến ái nên cô không dám thổ lộ vì sợ anh sẽ không đồng ý.. Cô rất đau khi biết mình đã yêu anh...nên cô quyết định cưa giám đốc cho cậu vì cô muốn Chí Mẫn sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ nhưng ai ngờ...chuyện này lại...

_Chí Mẫn...tớ nói với cậu..dù cho bây giờ tớ cần cậu..nhưng gia đình cậu cũng rất cần cậu.. _

_anh không cần biết... Lan Yun..anh chỉ cần em.. _

_cậu không thể bỏ mặt gia đình cậu vì tớ..! _ cô đau lòng nói ....lí do cô như vậy không phải rất rõ ràng rồi sao??

_Lan Yun... Em không thể cho anh cơ hội sao?? _ Chí Mẫn cũng không kém cô chút nào.. Anh như tuyệt vọng mà cúi mặt xuống.

_xin lỗi cậu...chỉ là không có để cho...
Bây giờ cậu là người sắp lập gia đình..tớ có cho cũng sẽ vô dụng_ cô chỉ biết cười trừ nói.......

  Nói thật thì cô cũng rất muốn cho cậu cơ hội nhưng....tình thế hiện tại đâu có cho phép.. Chí Mẫn đang chuẩn bị làm đám cưới với con của Min gia... Cô bây giờ đã không còn cơ hội cho bản thân mình huống gì cho cậu...

_tớ sẽ chúc cậu hạnh phúc.. Chúng ta.. Trở về như cũ nhé_ cô nói vs cậu....

_Lan Yun... Anh... _ cậu chuẩn bị nói cái gì đó nhưng bị cô nói chặn lại..

_cậu đừng nói nữa... Chúng ta..vẫn là bạn nhé.. _ lúc cô thốt lên lời đó cũng chính là lúc trái tim cô đang dần rỉ ra từng giọt từng giọt máu.

_... Đc..anh tôn trọng quyết định của em... Nhưng hứa vs anh.. Lúc nào anh cũng cần em hết... Em nếu có chuyện gì chỉ cần em gọi một tiếng là anh sẽ xuất hiện ngay..Anh..vẫn đợi cơ hội của em cho anh... _ Chí Mẫn dù đau lòng nhưng cũng phải chấp nhận thôi dù gì đó cũng là quyết định của cô...cậu biết dù có nói gì đi nữa cũng chẳng thể cứu được tình cảm của 2 người lại.. Nên đành chấp theo cô.

_chúng ta về thôi...cũng ra ngoài được khá lâu rồi... _ cô quay sang nói vs cậu bằng nụ cười cố chấp... Cô đang rất đau mà..

_đi ăn cùng anh xem như tạm biệt nhé? _ cậu cũng nhìn phía cô nói

_được thôi.. _

   Lúc cô và Chí Mẫn về đến công ty thì gặp phải cảnh tên 'tiểu nam nhân' kia khoác cánh tay của Hạo Thạc ra ngoài công ty ăn trưa. M.n trong công ty không ai biết thân phận của 'tiểu nam nhân' kia nhưng dám làm những hành động như vậy chắc chắn không phải người bình thường nên không ai dám bàn tán cái gì.. Đúng lúc đó...

_2 cậu ra ngoài làm gì mà lâu thế??? _ anh như tức giận nói vs Chí Mẫn và cô

_giám đốc...anh có rảnh không? _ Chí Mẫn không quan tâm vấn đề anh hỏi mà hỏi lại anh khiến Hạo Thạc có chút nhíu mày. .

  Anh nhìn bên cạnh thấy Lâm Duy vẫn đang ôm cánh tay của mình nên anh trả lời:
_ tôi rảnh..cậu có chuyện gì?? _

_không đc.. Anh còn chưa ăn trưa mà?? _ Lâm Duy phản bác lời anh. .

_tôi không đói...cậu đi ăn 1 mình đi.! _

Lan Yun im lặng nãy giờ mới lên tiếng. .. : _ giám đốc.. Anh cứ đi ăn đi..chuyện này nói sao cũng đc_

_tôi.. Hay là chúng ta cùng đi..!!? _ anh bỗng có ý kiến khác lóe lên... Nhếch nửa mép lên.

_ đc thôi..giám đốc.. _ Chí Mẫn trả lời đầy sát khí... Nhìn cái kiểu mà giám đốc nhìn chằm chằm Lan Yun khiến cậu vô cùng khó chịu..... Và dĩ nhiên Lâm Duy cũng giống như Chí Mẫn, m.n ai cũng biết và thấy đc, Chỉ có cô là không cảm nhận đc..

Trong bữa ăn họ cũng bình thường cho đến khi Chí Mẫn lên tiếng:

_giám đốc...tôi muốn xin nghỉ việc..! _

Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu 1 hồi rồi cười tươi: _ oh..Phác lão gia muốn cậu quay về quản lý công ty đúng không?_

_đúng vậy.! _ không khí bây giờ rất không thoải mái chút nào... Giọng nói của cậu từ bao giờ trở nên lạnh lùng và ánh mắt đầy ẩn hiện sự tức giận và nguy hiểm..

_ừm..tôi đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này mà.... Thế cậu...về ngay hôm nay!?? _ anh hỏi cậu..anh cũng rất tiếc khi cậu phải quay về dù gì cậu cũng là người rất có tài năng... Nhưng anh cũng rất vui khi cậu ta đi vì những ngày qua anh nhìn 2 người họ thân thiết vs nhau cũng ăn giấm chua đủ chán rồi.. Cậu đi sẽ không ai quấy rầy anh và cô...

_tiếc thật khi phải mất cậu nhỉ... _

_ tôi nói cho anh biết..... _ Chí Mẫn vừa nói vừa nhìn qua Lan Yun..nhưng anh nói chưa xong đã bị anh ta cướp lời..

_cậu không cần lo đâu..tôi biết mà... _anh nhìn cậu xong nhìn sang Lan Yun đầy ẩn ý...

Cô bị 2 con người nhìn chằm chằm vừa sợ vừa xấu hổ vừa khó chịu lên tiếng... :_ sao nhìn tôi.?? _

Lâm Duy bị bơ lúc nãy giờ cũng lên tiếng nhưng mà là chế giễu cô.. :_ cô nghĩ cô đẹp à.. Người ta nhìn cô vì cô ăn quá nhiều đấy..!! _

Nói xong hắn nhìn cô cúi xuống mặt đỏ bừng mà đắt ý cười... Hạo Thạc thấy vậy liền trừng mắt vs Lâm Duy rồi gằn giọng:
_Cậu không phải là con trai à..??? _

_anh..anh nói gì thế.?? Em dĩ nhiên là con trai rồi..!! _

_hừ.. Thật?? Là con trai mà đi bắt nạt phụ nữ à.. _

Rồi anh và Lan Yun cùng Chí Mẫn ra khỏi quán trước.. Hắn ta tức giận theo sau..

_*cô sẽ phải trả giá cho tôi... Anh ấy.. Hạo Thạc là của 1 mình tôi.. Nếu cô dám cướp anh ấy khỏi tôi... Cô sẽ phải chết*_ hắn ta suy nghĩ nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán ghét và hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro