bắt đầu rung động.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Chí Mẫn về Phác thị đến giờ cũng đc 3 ngày rồi mà cô vẫn như người mất hồn vậy... Cô nhớ Chí Mẫn nhưng không cách nào thổ lộ ra ngoài... Vị giám đốc kia cũ cũng thấy rõ... Anh cũng không biết phải làm thế nào để kéo cô ra khỏi cái tình yêu chết tiệc đó...

  Hôm nay là 20/10 nên công ty sẽ tổ chức 1 buổi lễ cho các chị em phụ nữ rồi buổi tối đi thuê quán bar quẩy thâu đêm... Cô cứ ủ rũ như thế  Thiên Tứ mới sang nói chuyện với cô:

_ê.. Lan Yun.. Tối nạy cậu cùng bọn tớ tham gia đi mà_

_nhưng tớ đâu muốn đi mà...!! _

_cậu không được.đây là giám đốc đặc biệt tổ chức đó..cậu như vậy là muốn phụ lòng giám đốc sao?? _

Hòa Hương cũng nhanh chóng phủ họa thêm.. _ đúng đó..cậu mà không đi thì bọn này không có vui đâu..! _

_thôi... Tớ đến là đc chứ gì...! _

_phải vậy chứ..! _ m.n hét ầm lên vui vẻ còn Lâm Duy thì mặt đen xì khói..
_______

* tại nhà của Lan Yun*
_chị à...chị chuẩn bị đi đâu vậy?? _

_Quốc Quốc..em về rồi à..chị đã làm bữa tối cho em xong rồi..chị có việc ra ngoài 1 tí a... _ cô vừa soi gương...không nghe Chính Quốc trả lời cô liền quay sang...

_ hay là em đi cùng chị nhỉ? _

_thôi.. Chị đi đi.. Đó là công ty của chị mà.. Nhưng nhớ về sớm vs em đó..!! _ Chính Quốc buồn bã trả lời...

_ Chị biết rồi... Chị đi nhé... Mà em nhớ ăn cơm đó nha.. Chị về thấy cơm còn nguyên là chị hờn em đó..! _ cô đi đến cửa còn nói vọng lại.

_ biết rồi... !!! _
_____

Lúc cô đến quán bar thì m.n đã có mặt đầy đủ.. Họ kéo cô vô phòng hát karaoke mà hét ầm ĩ lên... Vừa vui vừa ồn nữa... Họ từng người đi chúc và cảm ơn giám đốc...còn cô thì đang chần chừ không biết có nên hay không vì cô hay ngại vs giám đốc lắm... 1 lúc sau khi cô cảm thấy như có gì đó che hết ánh sáng trước mặt mới ngước mắt lên xem và...không ai khác ngoài Hạo Thạc...

_ tôi ngồi đây đc không?? _ anh ở bên kia nhìn thấy cô cứ ngơ ngác suy nghĩ nên mới sang nói chuyện với cô...

_à...ừ.. Được.. Anh ngồi đi..giám đốc.! _ cô hơi sốc trả lời...giọng cô hơi run rẩy vì quá ngại...đã không đi cảm ơn giám đốc mà còn để giám đốc đến nói chuyện với mình trước...

_em vẫn còn nhớ cậu ta sao!?? _

_anh..anh nói gì chứ...? Tôi..tôi có nhớ ai đâu..!!! _

_trên mặt em viết rõ ràng kìa... _

_tôi..tôi.... _ cô bị nói trúng tim nên nhất thời không biết trả lời thế nào..cô cứ cầm đại lấy ly rượu lên uống hết li này đến li khác...

Anh nhìn thấy cô làm vậy không khỏi đau lòng...mới đó mà cô đã uống gần hết nửa chai rượu... Anh khó chịu kéo cô vào lòng rồi hôn xuống đôi môi của cô... Cô bị anh hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng cứ ngồi yên để anh hôn..đến khi 2 người hết khí anh mới luyến tiếc buông ra...

   Cô mặt đỏ bừng vì rượu hay nhiều hơn là ngại..cô nghe rõ trái tim mình đập nhanh như chưa từng đập... Cô lúng túng không biết làm gì liền lấy cớ ra ngoài nhà vệ sinh..

_ tôi..tôi..xin phép.. _

_em đi đâu vậy..? _ anh nhìn hành động này của cô không khỏi mỉm cười...người đâu mà ngại thôi cũng dễ thương đến vậy chứ...

_tôi..tôi đi vệ sinh 1 xíu... _ cô càng lúng túng hơn...

_ừ... Đi đi... _

M.n ai cũng uống say hết chỉ còn lại 1 số người...và cô thuộc loại say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo... Lúc cô đi đến cửa phòng thì đụng phải 1 người làm 2 người ngã 2 bên... Bỗng người kia la lên làm cô giật mình..

_bộ cô không có mắt hả?? Làm bộ đồ của tôi bị bẩn hết rồi cô sao đền nổi hả??? _ người này chính là Lâm Duy..

_xin..xin lỗi cậu.. Lâm Duy..tôi không cố ý..tôi.. _

Cô còn chưa nói xong thì đã bị 1 tên nữ nhân..ả ta đi cùng Lâm Duy tát 1 bạt tay làm cô 1 lần nữa ngã xuống... Khóe miệng cô chảy máu..cô cảm giác như đó không còn là mặt của cô nữa..

_cô còn nói..không phải cô cố ý vậy cô nói là Duy Duy sai sao?? Đồ nhà nghèo..!! _ Ả ta quát cô làm m.n xung quanh im re...rồi tiếng bàn tán xì xào..

_.. Cô ta sao nói thế chứ...dù người nghèo cũng đâu có lỗi.. _

_.... Cô ta đụng Lâm Duy đấy..!!! _

_cái cô Như Ý đó làm gì mạnh tay thế..!!? _

_người nghèo như cô ta mà còn mặt mũi đến đây nữa... _

Họ bàn tán xì xào tốt có xấu có... Cô chỉ biết cúi mặt xuống mà rơi nước mắt...
_ cô làm gì đền hả.. Bộ đồ này của tôi còn hơn 1 tháng lương của cô đó..?! _ Lâm Duy tức giận quát...

_ được.. Của cậu hết bao nhiêu tôi sẽ đền cho cậu..!! _ cô rụt rè trả lời...và Hòa Hương nhanh chóng đi lại kéo tay cô nói...
_ Lan Yun..cậu không có sai mà sao phải đền cho cậu ta chứ.!!? _

_không sao đâu.. Đây cũng là lỗi của tớ mà..!! _

_Cô mau tránh ra..đây không cần cô xem vào!! _ Lâm Duy và Như Ý cùng nhau phát ánh mắt chết người cho Hòa Hương nhưng cô đâu có chịu thua... Cô liền trả lời.. :

_ nói gì...chính mắt tôi thấy 2 người cố ý chặn đường Lan Yun mà..còn nữa...cô còn tát Lan Yun 1 cái nữa.. Sao...người đền phải là cô.. _

_cô...cô.. _ 2 người họ bị nói trúng tim đen nên ấp úng....

_có chuyện gì sao..??? _ Hạo Thạc ra ngoài tìm Lan Yun nhưng đi đến cửa thấy m.n tụ tập đông người nên anh đành lên tiếng... Nhưng khi anh vừa hỏi xong thì Lâm Duy đã nhanh chóng kéo tay anh làm nũng.. :

_giám đốc anh xem.. Cô ta đang bắt nạt em kìa.. Hức..cô ta đổ rượu vào người em nữa..! _ hắn ta chỉ tay về phía cô và giả vờ khóc lóc với anh...kiểu như hắn người bị hại vậy...

_cậu đừng có quá đáng...rõ ràng cậu và cô ta mới là người hại Lan Yun đó.._ Hòa Hương không kiên nhẫn trả lời... Lan Yun cô cũng không còn sức để mà bàn cãi nữa..chỉ kịp thốt ra 1 câu trước khi ngất đi.. :

_Hòa Hương..cậu đừng nói nữa...tớ.. _ cô ngất đi và...chưa chạm đất thì đã bị Hạo Thạc ôm lấy và bế lên kiểu công chúa trước sự ngỡ ngàng của m.n và Lâm Duy hắn ta tức giận đến phát điên... Anh lạnh lùng thốt ra 1 câu trước khi bước ra khỏi đó.. :

_là đàn ông mà làm thế... Mặt dày thật... Thư ký Hứa..đưa tiền đền quần áo cho hắn.. _ rồi anh lạnh lùng bế cô ra khỏi đó..

  *trên xe* _ em tỉnh rồi à..?? _ anh nhìn cô đang nhăn mặt mà khẽ cười.

_ưm...anh..giám đốc..anh tôi.. _ cô ngại ngùng không biết nói gì nữa...

_ nhà em ở đâu để ta đưa em về.!! _ anh nhìn cô đỏ mặt mà không khỏi cười thầm...

_dạ.. Đường XX số YY ạ.. _

_còn đau không..?? Lúc nãy sao không tránh đi..!! _ anh nhìn 1 bên má cô đỏ ửng mà không khỏi đau lòng..

_aa..không sao.. _

Trên xe bỗng hóa im lặng làm cô có chút không thích ứng được... Cô muốn nói gì đó nhưng có chút không dám... Cô lén nhìn sang phía anh...gương mặt thật hoàn hảo... Mũi cao mắt to môi trái tim.. Anh thật sự là 1 người hoàn hảo...trái tim cô bỗng đập nhanh hơn..cô đỏ mặt quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe...

  Một lúc cũng về đến nhà của cô...lúc nãy cô bị ngã nên chân bị trượt 1 cái không đi đc, anh đành đỡ cô lên nhà vì cô không cho anh bế nữa.. Vừa mới bấm chuông cửa 1 cái đã thấy Chính Quốc mặt không cảm xúc đứng đó nhìn 2 người..cô khẽ run người..

_Quốc Quốc..em sao thế?? _ cô lo lắng và sợ hãi hỏi Chính Quốc.

_sao chị về muộn vậy? Chân chị bị làm sao?? _

_ aa..không sao, khi nãy chị bị té mà.. _

_cảm ơn anh..anh về đi.. !! _ Chính Quốc lạnh lùng nhìn anh rồi kéo cô về phía mình...

_ừm..chân cô ấy bị trượt rồi...cậu chăm sóc tốt cho em ấy...!!! _ anh cũng không kém phần lạnh lùng..nhưng giọng nói đầy lo lắng.

_không cầm anh quan tâm..tôi tự biết mình làm gì.._

_Quốc Quốc..không được vô lễ như thế..!!_ coi nói Chính Quốc xong nhìn Hạo Thạc nói :
_giám..giám đốc..cảm ơn anh... Và cũng xin lỗi anh... _ cô vẻ mặt đầy tội lỗi..

_không có gì..đừng nghĩ nhiều...tôi về nhé..tạm biệt_ anh nói rồi lên xe và đi về... Anh không thể ngừng nghĩ về cô...có lẽ anh đã yêu cô nhiều hơn anh tưởng rồi.... Đạp ga thật nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro