tìm thấy hạnh phúc thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đỡ cô ngồi lên sofa rồi lấy hộp cứu thương ra xoa bóp chân cô và thoa thuốc vào đầu gối của cô....

_Quốc Quốc..đêm nay em sao thế..?? Không khỏe chỗ nào sao?? _ từ lúc về nhà đến giờ thấy nó cứ cư xử lạ lắm..

_chị..lần sau đừng về muộn nữa nhé!_ nước mắt tuôn rơi.. Chính Quốc giương mắt nhìn cô..cô thấy vậy nhanh chóng vô về nó. :

_ được..được..đừng khóc..chị hứa..chị hứa mà..đừng khóc nữa ...! _

_ừm.. Em dìu chị lên phòng. _

_ừm... _
Chỉ 1 đêm... Cả anh, cô, nó đều không ngủ được...luôn suy nghĩ đến đối phương mà...
_______________
Sáng hôm sau:
_chào buổi sáng.. Chị Yun_ Chính Quốc từ trên cầu thang nói ra...

_nhanh lại đây ăn sáng nè... _

_mắt em/chị bị sao vậy?? _ cả 2 cùng đồng thanh... Rồi cười lớn ăn cơm xong.. Chính Quốc đi học còn cô đến công ty... .
Cô vừa đến công ty thì...
_em mau lên phòng giám đốc đi.. Người có chuyện gặp em ..!! _ thư ký Hứa ở cửa vừa thấy cô đến đã nhanh chóng nắm vai cô nói...

_vâng..vâng..có chuyện gì sao??

_em mau lên đi.. _

_vâng .. _
Trong lúc đó thì Lâm Duy và Như Ý phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cô, còn m.n thì thầm cầu nguyện cho cô được an toàn trở về.

Cô lên đến cửa phòng của giám đốc nhưng vẫn loay hoay không biết làm gì, đành một hơi thật sâu rồi gõ cửa:

*cốc cốc*

_vào đi.!! _

_giám..giám đốc...anh có chuyện hỏi tôi?? _ cô ngại ngùng hỏi...vì anh cúi mặt xuống đọc báo cáo nên cô không thấy đc mặt anh...

_ừ...có chuyện cực quan trọng đấy..! _ anh vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cô và khiến cô không khỏi bằng hoàng.

_giám đốc...mắt anh...sao..sao..!!! __?

_hử...còn không phải vì em... _ anh vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía cô. Anh càng tiến cô càng lùi cho đến khi lưng cô đã song song với mặt tường cô mới dừng lại..

_l..là sao hả?? Sao...sao lại tại tôi?? _ cô vẫn ngây thơ hỏi anh...

_vì em..anh suy nghĩ cả đêm không ngủ được nên mới thành ra như vậy.. Em không tính đềm cho anh sao????_
    Anh càng được nước làm tới ép sát cô lên tường thành công khiến cô đông cứng người tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nói chi việc kháng cự... Anh hài lòng với biểu tình của cô lúc này, anh cúi mặt xuống đối diện cô làm cô đỏ mặt hết cả lên. Cô càng ngại ngùng hơn, lời nói có chút run rẩy:

_anh..anh vậy là muốn cái gì..!!! Tôi..tôi không có gì hết..tôi..tôi.. _

_em...hơn nữa đã giữ lại một thứ cực kì quan trọng của anh còn chưa có trả aa... Nói..sao mắt em lại như vậy....??_
   Khi nói câu cuối hình như mặt anh dần đen lại làm cô ngơ ngác...

_tôi..tôi... Anh hỏi làm gì?? _

_trả lời nhanh..! _ anh không kiên nhẫn mà gằn giọng với cô... Nhìn thấy cô như vậy khiến anh không khỏi đau lòng nhưng vẫn không thiếu phần lo lắng trong đó... Anh hy vọng lý do cô nói ra giống như những gì anh đang nghĩ.... Anh đang rất mong đợi...

_là..là nghĩ nụ hôn của anh..đó..đó là nụ hôn đầu của tôi.. _ cô như bị anh thôi miên liền không làm chủ được bản thân nên nói một loạt những suy nghĩ của mình ra...

_thật sự là vậy..!! _ anh hài lòng với lý do của cô, đúng như anh mong đợi, nhưng anh cũng bất ngờ nữa vì mình là người cướp nụ hôn đầu của cô khiến anh càng hài lòng, miệng anh nhếch lên thật cao.....

_tôi...tôi...a..không phải..tôi.. Anh.. _ lúc này cô mới ý thức được nhưng quá muộn rồi chăng.....cô cảm thấy thật muốn chết đi cho xong...

_sao...bây giờ phủ nhận hả.?? _ thấy cô lúng túng khiến anh thấy thật sự rất vui...người đâu dễ thương vậy..

_tôi..giám đốc..tôi xin phép ra ngoài trước.. _ cô ngại ngùng bỏ đi để lại anh 1 thân thoải mái cười phía sau.

  Một lúc sau anh đi đến phòng làm việc cô và nói lớn...

_ Điền Lan Yun.. Cô mau lại đây cho tôi?? _ Hoseok ở cửa hét vào

_dạ..dạ... Ah giám đốc..anh gọi tôi.!! _

   Anh cầm lấy tay cô và quỳ 1 gối xuống đưa ra một hộp gì đó màu đỏ và nói:

_Lan Yun từ bây giờ trở đi em sẽ là bạn gái kiêm Trịnh phu nhân của tôi và em không được phép từ chối... Nếu em dám từ chối thì tôi sẽ cướp em.. Nghe rõ chưa?? _

   Hoseok nói 1 tràng trong lúc cô đang hoang mang tột độ...

_giám..giám đốc...anh làm gì vậy?? Mau mau đứng lên đi..! _

_nếu em không đồng ý thì cả đời anh cũng không đứng..!! _
   Aiyasi... Anh thật cứng đầu vậy Tổng Giám đốc a....

_tôi...tôi.... _

  Mọi người xung quanh ồn ào lên và bảo cô cứ đồng ý đi vì bọn họ biết Tổng giám đốc của họ đã để ý cô lâu rồi mà.... Hết đường cô đành...

_được...được mà... Anh mau đứng lên. _

Chỉ đợi có như thế anh liền đứng lên và ôm cô vào lòng.... Ôm cô thật chặt và thì thầm..

_anh yêu em...tiểu nữ phụ hủ nữ của tôi... _
   Và cô cũng cười tươi đáp trả lời anh...

_em cũng yêu anh... Anh công của tôi... _

   Sau đó hai người rơi vào một nụ hôn sâu và ngọt ngào..... Một lúc sau hình như anh nhớ ra đều gì liền buông cô ra và....

_em gọi anh là gì??!!! Anh công!!! Sao không phải là lão công hả??? _

_tôi...tôi  .... _

_được...em không gọi tôi liền làm cho em gọi.. _
  Vừa nói xong Hoseok bế thốc cô lên và tiến về văn phòng của anh trong sự kêu cứu của cô.... Mọi người chỉ nhún vai như kiểu:

_chuyện bình thường mà_

_xin thứ lỗi... Không giúp gì được rồi_
   Hay đại loại như vậy đấy....
Hai người cứ say sưa (lượt bỏ 1802 từ H+) ::::) và cô đã bị liệt giường trong nửa tháng.... Và từ đó ======> hạnh phúc mãi về sau...

_________
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro