leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cứ nghịch ngợm mà len lỏi vào căn phòng. Anh bắt đầu ngọ nguậy và tỉnh dậy. Có lẽ em đã rời đi , đọc xong bức thư và em để lại ,tâm can anh đau xé lòng. Em rời khỏi nơi đây mang theo mùi hương của riêng mình , mùi hương của người anh từng thương chỉ còn hằng sót lại. Anh cởi bỏ chiếc nhẫn đeo trên tay , cất vào hộp cùng với chiếc nhẫn của em. Anh không muốn vứt ,đơn giản là vậy.

Anh vội vã đến công ty , bây giờ anh đã được ở bên cạnh người mới , cũng đã thực hiện được những gì lúc trước anh mong muốn, nhưng sao nó gượng ép quá em à.

Anh đón chị ta về ở cùng , nhưng hình bóng em cứ chiếm lấy tâm trí anh. Những cuộc cãi vả bắt đầu xảy ra ,chị ta rời đi. Anh cô đơn lắm , chả còn ai yêu thương anh nữa rồi.

" lẽ do anh sai ,phải không em ?"

Những ngày tẻ nhạt cứ thế mà lặp lại, anh không chăm lo bản thân như trước. Nhìn mình trong gương anh còn chẳng nhận ra , anh nhớ em ,thật nhiều.

Đến bây giờ anh mới nhận ra ,là mình sai, là anh làm khổ em. Đến cuối cùng em vẫn vì anh ,chịu thiệt thòi mà rời đi. Không một lời oán trách

Hôm nay anh đi dạo ở phía ven bờ hồ , nhâm nhi tách cà phê ,suy nghĩ lung tung rồi ,anh gặp em. Chân anh khựng lại , em..em có phải không ? anh nhìn em ,thật lâu. Đến khi em quay người lại , em ốm hơn trước rất nhiều. Cặp má phúng phính đã không còn. Mặt em hốc hác lắm. Có phải là do anh không , em ?

Em ngơ ngác rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh , anh thấy em rơi lệ. Xin lỗi vì đã làm em đau ,em đừng khóc. Anh chẳng có quyền lau nước mắt cho em nữa rồi.

" hoseok "

Anh nhớ giọng nói này ,anh muốn ôm em ,anh muốn đưa em về nhà ,anh muốn thấy em cười lắm ,em ơi ! nhưng anh làm gì còn  xứng đáng em nhỉ ? Anh cười khổ rồi quay lưng đi. Anh biết anh lại làm cô gái bé nhỏ kia tổn thương nữa rồi. Thà rằng em ghét anh ,hận anh chứ đừng yêu lại một gã tồi như hoseok này !

Tình đôi ta úa tàn như vết bụi thời gian !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro