me ,hoseok and her.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay seok của em kì lạ lắm ,cứ hay đi sớm về muộn. seok cũng không hay hỏi han ,seok không ôn nhu như lúc trước nữa. seok bây giờ dễ cáu gắt với em lắm, hơi buồn thật nhưng em thương seok ,em chịu được tất cả !

hôm nay anh cũng về muộn như bao ngày, em thức để chờ anh. gật gù trên chiếc ghế sofa ,11 giờ rồi anh vẫn chưa về ,em chỉ biết cười khổ và tiếp tục đợi chờ anh ,đợi chờ cái bóng dáng cao ráo mà em vẫn mong ngóng

11 giờ 30 phút

' cạch '

tiếng cửa mở ra ,em giật mình tỉnh giấc , anh về rồi.

" anh ơ- "

anh không thèm nhìn em một cái , chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà cười, nụ cười tươi như lúc anh ở bên em.

" em thương anh ,thương anh nhiều lắm. em biết ,sắp đến lúc anh không còn là của em , em biết tất chỉ là cố chấp không nhận... "

12 giờ 20 phút

em bước rón rén vào phòng , anh ngủ rồi. nhìn gương mặt thanh tú ấy kia kìa , gương mặt này ,sắp phải rời xa rồi.

' ting '

điện thoại anh đặt cạnh đầu giường, hiện lên tin nhắn , em vơ tay cầm lấy nó. màn hình nền anh cũng thay rồi, không còn là hình em nữa

" hoseok ngủ ngon nhé ,em yêu anh nhiều lắm "

đọc xong cái tin nhắn ấy lòng em đau lắm , em khóc. lần đầu em khóc khi ở cạnh anh , anh giật mình cử động. gương mặt anh khá bất ngờ khi thấy tay em vẫn đang cầm điện thoại của anh ,nhanh chóng giựt lại rồi cáu gắt với em

" này , từ bao giờ em có thói tự tiện xem điện thoại của anh thế hả ?"

" ừ , em không xem thì làm sao mà biết anh đã có người khác cơ chứ "

" em..."

" anh chán em rồi đúng không? "

" ừ ,chán rồi "

cuộc đời thật biết cách trêu đùa mà ,người mà em tin tưởng và yêu thương nhất bây giờ lại muốn rời bỏ em.

em cố nén nước mắt mà nói tiếp

" thế... chia tay nhé ? ngày mai em sẽ dọn đi ,anh đừng lo. nhớ là phải sống thật hạnh phúc bên chị ấy đấy , giờ anh ngủ đi ,ngủ ngon nhé ! "

" ami..."

đây là lần đầu anh gọi tên thật của em , buồn quá nhỉ.

đôi vai nhỏ của em run run ,tiếng nấc phát lên rõ mồn một.

4 giờ 33 phút ,sáng

em bước rón rén vào phòng ,thu dọn tất cả quần áo và những thứ thuộc vè em. em viết cho anh một bức thư ,cảm xúc của em cả đấy.

" seok seok ,có lẽ đây là lần cuối em gọi anh bằng cái tên này. hôm nay em chấp nhận rời bỏ anh. tất cả những món quà ,kỉ vật nơi tình yêu của chúng ta em không mang theo ,em để lại tất. còn làm gì chúng thì tùy anh. sống với chị ấy rồi, anh nhớ phải chăm lo thật tốt cho chị ấy nhé ,cũng đừng ham công tiếc việc mà nhịn ăn nhé , người cũ như em nhìn thấy cũng xót lắm. cảm ơn anh về những ngày qua ,cảm ơn anh về những cảm xúc mà anh mang lại cho một con bé mới biết yêu lần đầu. cảm ơn anh ,về tất cả. sống tốt nhé ,seok "
   
tháo chiếc nhẫn anh đã tặng rồi bỏ lại ,em bước đi. không ngoảnh mặt nhìn lại dù chỉ một lần vì em sợ em sẽ không rời đi được, em sẽ vương vấn nơi này.

4 giờ 33 phút ,sáng chúng ta chính thức rời bỏ nhau.

em đi về một vùng quê nhỏ , nơi lúc trước em ước mơ khi về già sẽ sống cùng anh ,nhưng giờ làm sao mà được nhỉ ? em vẫn tiếp tục công việc học ,tiếp tục làm mọi thứ chỉ là không còn anh... !

Chap sau tớ sẽ kể theo ngôi của hoseok nha                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro