Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bong bóng càng ngày càng xa chúng tôi.

Mắt em thích thích thú nhìn chúng không rời rồi lại hiện rõ tiếc nuối khi chúng bay xa.

Tôi lo sợ, vội vàng nắm tay em chặt hơn nhưng không kịp nữa rồi.

Em vô tư rời khỏi tôi. Năm ngón tay nới lỏng rồi từng bước chân chẳng hề ngập ngừng mà bước đi theo bong bóng đầy sắc màu.

Em bỏ tôi. Không một lần nhìn lại.

Em xa dần.

Tôi muốn chạy theo em, muốn giữ lấy em nhưng đôi chân lại chẳng thể di chuyển.

Tôi muốn gọi tên em thật to, muốn cầu xin em hãy ở lại cùng tôi nhưng lời nói lại nghẹn ứ ở cổ họng chẳng thể phát ra được.

Mắt tôi đỏ ngầu. Khuôn mặt vặn vẹo.

Bóng em khuất dần sau thảm cỏ xanh.

Bỏ tôi một mình nơi đây.

-----------------------------------------

Tôi bật dậy trên chiếc giường trắng phau. Lại căn phòng nhàm chán ấy.

Cả người run rẩy, ướt đẫm mồ hôi.

Ngoài kia, nắng vẫn vàng, chim vẫn hót.

Nhưng tôi thì phát điên rồi.

Tôi điên cuồng đập phá bất cứ thứ gì trong tầm tay. Không thể kiểm soát được bản thân nữa.

Tôi nhớ khuôn mặt ấy, nhớ nụ cười ấy.

Vì vậy tôi loạng choạng tìm đống thuốc an thần của mình.

Chúng chính là phao cứu sinh của tôi, ngay lúc này.

Một viên, hai viên, ba viên.

Không không chưa đủ

Bốn viên, năm viên, sáu viên.

Vẫn chưa đủ để giữ em ấy ở lại.

Bảy viên, tám viên, chín viên,...

Chưa đủ, chưa đủ

Mười viên, mười một viên.

Tôi dốc cả lọ ra và nốc hết chúng vào mồm.Không cần nước, cứ thế nghẹn đắng tống chúng vào cổ họng.

Tôi không nhớ tên tôi.

Nhưng tôi biết.

Em là Kim Taehyung- Người duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro