Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày, kim taehyung thẫn thờ nhìn khung cảnh nhộn nhịp seoul về đêm mà lòng đau như thắt lại

từng có những đêm jung hoseok nắm tay cậu mà ôn nhu mỉm cười. lặng lẽ cầm tay nhau dạo bước bên bờ sông hàn. từng ghé vào quán mì trước ngõ quen thuộc mà cả hai thường tới để ăn khuya

từng có những đêm taehyung đi làm về muộn đều luôn thấy hoseok đứng chờ bên đường, bên tay là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà chính tay anh đan tặng cậu

cũng có những đêm cậu giận dỗi anh mà bắt tàu điện về daegu hại anh như phát điên mà tìm kiếm khắp seoul. cuối cùng là chạy về daegu ôm cậu, nói anh đã sợ mất cậu như thế nào. lúc ấy, taehyung sẽ ôm chầm lấy anh và khóc...

có những đêm taehyung được hoseok dắt đi khu vui chơi và có ai đó mãi mê chơi đùa đến tận khuya và người ta thấy có một chàng trai cõng thiếu niên đang gật gù trên lưng đi dọc con đường về nhà

có những đêm cậu thức khuya đọc ngôn tình rồi bật khóc, khi ấy anh sẽ ôm chầm lấy cậu. nhẹ nhàng trấn an cậu rằng "anh ở đây, anh không rời xa em"

có những đêm...

có những đêm...

cậu bật khóc mỗi khi nhớ về người con trai ấy. tiếng khóc thê lương đến não ruột...

jung hoseok anh có nghe thấy không? kim taehyung, cậu trai anh cưng chiều nhất vì anh mà vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro