Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày, taehyung cầm chiếc hộp gỗ cũ kỹ bên trong là bó hoa lưu ly đã héo úa. 'xin đừng quên anh' là ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp này, cũng là lời hoseok gửi đến taehyung khi phải rời xa cậu mà đến nơi chân trời xa xôi ấy.

có khi nhớ đến hôm anh gửi bó hoa lưu ly này đến cậu trước ngày anh đi. bó hoa xinh đẹp này là lời nhắn nhủ không thể nói thành lời của hoseok muốn taehyung đừng quên. nhắc đến cậu sẽ âm thầm rơi lệ, anh sẽ âm thầm đau lòng

có những ngày, cậu đi ngang qua cửa hàng hoa trên con đường nào đó cậu không nhớ tên. nhìn những nhành hoa lưu ly xinh đẹp nở rộ như anh đang mỉm cười với cậu, khi ấy cậu sẽ không kiềm lòng mà mua một bó về cắm trong chậu...vì lưu ly là loài hoa anh thích, khi nhìn thấy nó giống như nhìn thấy anh vậy

có những ngày, mỗi sớm khi cậu choàng giật mình thức giấc, sẽ phát hiện một cánh hoa lưu ly được cậu đặt bên cửa sổ rơi vào khoảng trống trên giường. khi ấy taehyung sẽ mỉm cười, cậu biết, anh vẫn ở đây thôi. như cách anh vỗ về cậu

có những ngày, cậu ôm lấy hộp gỗ ấy mà mi ướt nhòa tâm can như bị ai moi móc và bóp nghẹn từng hồi. khi ấy cậu sẽ gào lên khóc, sẽ hỏi tại sao, sẽ ôm lấy hộp gỗ mà đau lòng và cứ thế thiếp dần trên giường... nếu có một người khác trong căn phòng cậu họ sẽ thấy hoseok xoa nhẹ đầu cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn

"anh thích lưu ly, em biếtsao không? "
taehyung khẽ nghịch mái tóc đen tuyền của hoseok rồi lắc đầu, chăm chú nhìn anh
" muốn nói với em xin đừng quên anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro