Công việc của Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà vệ sinh công cộng...

-Mày cứ làm theo những gì tao nói đi.

"Tao sợ chuyện này vỡ lẻ ra hết..." 

-Con nhỏ đó tao đã xử lí gọn gàng rồi, mày làm theo lời tao thì sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

"Tự nhiên tao thấy sợ quá"

-Chết cáy! Đã chơi thì phải máu lạnh một chút. Mốt đừng tham gia nữa. 

Đấy là cuộc nói chuyện qua điện thoại của một tên thanh niên qua điện thoại của hắn. Trông bề ngoài khá tri thức nhưng thật chất là một tên vô học. Chuyện hắn mới nói là chuyện đồi bại mà hắn đã làm với một nữ sinh. Phải đấy! Hắn đã hãm hiếp một nữ sinh rồi giết người bịt đầu mối. Hắn ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng phía sau...

"Xột xoạc"

-Ai đó?!

Hắn bất chợt giật mình bởi tiếng động phía sau nên quay phắt người lại, quan sát mọi thứ xung quanh để kiểm tra nhưng không có ai cả. Hắn tưởng là tiếng gió thổi nên không để tâm lắm. Quay lưng lại định bước tiếp thì...

"AAAAAAAAAAA"

-------------------

7h15 sáng tại Seoul.

Có một cậu thanh niên vẫn còn ngái ngủ. Chuông báo thức đã kêu lần thứ 3 rồi mà con người ấy vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc giường. Mái đầu đen rối lên vì cậu cứ ngọ ngoạy trong lớp chăn bông. 

"I'm a new generation Anpanman..."

Chuông điện thoại cậu vang lên. Cậu miễn cưỡng đưa tay với lấy cái điện thoại để ở trên cái tủ nhỏ cạnh giường cậu.

-Alo, ai vậy?

-15p nữa là cậu muộn lần thứ 3 trong tuần rồi đấy. Liệu hồn mà nhấc cái thân khô của cậu đến đây đi.

-Sao cơ? 

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn lên đồng hồ trên tường nhà...

*Beep*

"Muộn mất rồi!!!"

Cậu quên mất hôm nay là ngày đầu tuần và có ca làm việc ở cửa hàng tiện lợi lúc 7h30. Bây giờ là mấy giờ rồi!? Khi đã nhận ra mình lại trễ giờ, cậu vội vàng đứng dậy đi thay đồ. Chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi mặc lên người bộ đồng phục của cửa hàng. Cậu chỉnh lại bảng tên được ghim trên ngực áo.

'Min Yoongi'

Sau khi đã chỉnh tề, cậu mới bước ra khỏi nhà và để lại đóng hỗn độn trong phòng. Cậu là sinh viên nên việc thuê phòng trọ là chuyện vô cùng bình thường. Ngày ngày cậu đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống, vừa học phí vừa tiền phòng. Với thân hình khá nhỏ nhắn nên mấy ai nhìn cậu cũng nghĩ rằng cậu thuộc tuýp tay yêu chân mềm, không làm được việc nặng nhọc nhưng lầm rồi, tuy nhỏ người nhưng cậu vẫn là thanh niên 21 tuổi sức khỏe dồi dào nhé. Cậu tự thân kiếm tiền bằng nhiều công việc một lúc đấy, sáng làm nhân viên cửa háng tiện lợi, chiều thì nhân viên giao hàng còn tối thì... thầy trừ tà ??? 

Một lúc sau khi phi nhanh trên con xe của mình cậu đã đến cửa hàng, vội gửi xe rồi vào trong. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh trong lo lắng, cái người ban nãy gọi cậu chính là người làm cùng ca với cậu- Seok Jin, anh ấy hơn cậu 2 tuổi và rất hay khó chịu mỗi khi cậu đi trễ. Cậu không thấy ai nhưng lại có giọng nói quen thuộc vang lên:

-May cho cậu là vừa kịp lúc đấy, nếu có lần sau nữa anh đây sẽ báo cho quản lí đấy biết không?

Vâng đấy là Seok Jin. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy can đảm quay lại trả lời với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể:

-Sẽ không có lần nữa đâu huyng. Em đảm bảo đấy.

-Được thế thì anh đây hơi bị mừng đấy.

Móc xỉa cậu vài câu rồi anh bỏ đi đến quay thanh toán làm việc. Thấy anh vừa đi, cậu thở dài. Có phải cậu muốn đi trễ đâu chỉ là do tối qua có chuyện mà cậu phải xử lí thôi. Mà nhắc mới nhớ vị khách tối qua cũng phóng khoáng thật đấy, trả công cho cậu cũng kha khá. 

-flash back-

Tối hôm qua, trên đường đi mua đồ ăn khuya thì nghe thấy tiếng la, vốn là người không sợ trời không sợ đất nhưng cậu không phải loại lo chuyện bao đồng nên định là không quan tâm mà về thẳng nhà, thế mà linh cảm cậu mách bảo điều không lành nên lần theo tiếng la mà cậu kiếm người. Quả không sai như cậu đoán. Trước mắt cậu, một tên thanh niên đang ngã xõng xoài trên đường  cố gắng thoát khỏi một con ma nữ nhưng có lẽ sợ quá nên không đứng dậy được. Cậu thấy con ma nữ cũng thuộc loại tầm trung thôi, cũng khá dễ để xử lí nhưng hình như không phải là loại có ác tâm hại người. Cậu đứng ở xa quan sát cuộc đối thoại giữa bọn họ.

-Trả mạng lại cho tôi. Anh là loại không có nhân tâm...

-Cô là ai?! Tôi không biết cô!

-Tôi là ai ư? Haha... Anh không nhận ra tôi ư? Kim Sooju đây... là đứa bạn gái mà bị anh cưỡng hiếp đến chết đây... Haha... Đến lúc tôi giành lại công bằng rồi...

Con ma nữ ấy lao tới chỗ tên thanh niên kia nhưng kịp đụng đến hắn thì cả người như bị kim châm, đau đớn dừng mọi việc đang làm lại. 

-Cậu là ai? Sao lại ngăn cản tôi?

Là cậu đã ném đậu xanh vào người nó, với loại đậu này sẽ gây đau đớn nhất thời với ma quỷ khiến chúng phân tâm. Nhìn con ma nữ này có chút thảm thương nên cậu không nỡ xuống tay cho lắm nên đây là cách duy nhất để dừng việc nó lại. Thấy nó có vẻ có chút sợ hãi cậu liền giải thích:

-Dù có cô có bị hắn hại thì cô cũng không được giết người vì điều đó chỉ khiến cô thêm tội lỗi mà dẫn đến khó siêu thoát thôi. 

Con ma nữ ấy nghe cậu nói xong liên cười, giọng cười chứa đầy đau thương. Rồi nó nhìn cậu nói:

-Thế để những tên cặn bã này sống làm gì? Để chúng tiếp tục hại những người khác ra nông nổi như tôi sao.

-Tôi sẽ bắt hắn đầu thú. Những cô gái như cô sẽ không phải chịu ủy khuất nữa đâu.

Con ma nữ ấy nghe thấy vậy liền thay đổi thái độ, nó không còn cười ngả ngớn đáng sợ giống ban nãy nữa mà khụy xuống mà bật khóc. Nó nức nở:

-Phải chi... lúc đó có những người tốt như cậu thì hay biết mấy...hức hức...mẹ tôi đã tìm mọi cách để buộc tội hắn nhưng...hức hức... những kẻ có tiền như hắn chỉ cần nói một tiếng thì trắng án...

Trông nó bây giờ thảm thương vô cùng, bộ đồng phục nữ sinh rách tơi tả, máu thì bê bết, đầu tóc thì rối xù, cái balo chẳng được lành lạnh là bao. Thấy vậy, cậu liền cởi áo khoác đi đến bên nó, khoác lên người nó. Nhẹ nhàng bảo nó:

-Theo tôi. Nếu thấy hắn không nghe lời thì nhìn hắn với ánh mắt vô hồn một chút kiểu như phim kinh dị ấy. 

Con ma nữ vì câu nói của cậu mà bật cười,gật đầu đồng ý. Nói xong cậu quay lại nhìn tên sở khanh kia vẫn còn nằm trên đường, mặt không còn một giọt máu. Cậu đi đến chỗ hắn, tay xách cổ áo của hắn gằn giọng nói:

-Muốn sống thì khôn hồn theo tao đến đồn cảnh sát mà đầu thú đi thằng khốn!

Tên đấy vẫn còn ngoan cố muốn chạy thì bị cậu đấm cho vài phát. Hắn ăn vài đấm rồi ngã xuống đất, lúc hướng mắt nhìn lên thì thấy con ma nữ vẫn đứng đó với ánh nhìn đáng sợ nên đành nghe theo lời cậu mà chạy đến đồn tự thú. Không mất bao lâu thì mọi chuyện được giải quyết. Tên ấy đã bị bắt giam, con ma nữ này được giải oan mà vui mừng khôn xiết.

-Cảm ơn cậu rất nhiều.

-Không cần đâu. À mà...

-Đây là tiền công của cậu.

Cậu là người thực tế nên công việc của cậu nên cậu có quyền hưởng tiền công mà. Sau đó, con ma nữ tan biến. Cậu lại giúp được thêm một người cũng vừa kiếm được một khoản. Là 500,000 won đấy. Nhưng khoan...

 "Ơ đệt?! Một nửa là tiền âm phủ sao?"

Cậu cười khổ, sao bản thân lại giúp phải con ma đảng trí chứ. Gì nữa đây? Là đồ nó làm rớt sao? Ma gì bất cẩn thế. Là card idol à? BTS? 

"Haizz... Có lẽ là cày view khuya nên khi chết mới đảng trí như vậy"

---End flash---

Quay trở về thực tại, cậu vẫn vừa làm việc vừa nghĩ đến chuyện tối qua, đấy không phải là lần đầu tiên cậu gặp con ma như vậy. Công việc mà cậu làm vào tối khuya thường gặp mấy chuyện dở khóc dở cười lắm nhưng vì nó giúp cậu kiếm được nhiều nên đành chịu vậy. Chẳng biết lão thiên có chiếu cố cậu không mà sao đến tận giờ cậu vẫn an toàn khi tiếp xúc với mấy thứ âm dương kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega