Cậu nhìn thấy tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mini JAM Store xin kính chào quý khách!

Lại một vị khách lại bước vào và vẫn câu chào quen thuộc mà ngày nào cậu phải nói. Tay vẫn chăm chỉ cầm khăn lau bàn dọn đống đồ ăn thừa trên bàn, miệng thì lẩm nhẩm lời thoại của vở kịch cậu phải đóng cho chiều nay tại trường đại học của mình. Quên nói, cậu là sinh viên năm 2 đại học nghệ thuật sân khấu, đam mê của cậu là diễn xuất, từ nhỏ cậu đã rất thích đóng kịch vì cậu cảm thấy diễn biến tâm trạng theo  cảm xúc của nhân vật rất thú vị. Cậu muốn hóa thân thành một người khác và sống thử cuộc sống của nhân vật đó. Vì đam mê của cậu luôn tràn đầy nhiệt huyết nên cậu luôn cần cù học tập để nâng cao kĩ năng của diễn xuất của cậu. Đang tập luyện với vai diễn của mình thì Seok Jin gọi cậu:

-Đến giờ thay ca rồi! Cậu còn tính lâu cái bán đến khi nó mòn luôn à?

Quá chú tâm vào vai diễn mà quên mất đã đến giờ lên lớp. Cậu vào thay đồ, khoác balo lên vai, chào Jin hyung 1 cái rồi đến trường. Trường cậu học cách đấy không xa nên không mất quá lâu để có thể tới nơi. Cậu đưa con xe máy của mình vào hầm giữ xe, sau đó mới lên lớp. Lớp của cậu ở tầng 4, nếu leo thang bộ thì có vẻ khá cực, mà cậu lại không mấy siêng năng cho việc này nên lười biếng đứng chờ thang máy. Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, cậu có chút giật mình bởi có người cậu... thầm thương trộm nhớ. 

-Chào Yoongi

-À... chào cậu... Taehyung...

Cậu vì thái độ niềm nở của Taehyung mà có chút bối rối. Cả buổi cậu cứ cầm lấy gấu áo, mặt cứ nhìn thẳng xuống đất, thật sự ngại chết cậu mà! Người trong thang máy vào càng lúc càng nhiều vì thế mà cậu phải bất đặc dĩ bị ép vào Taehyung. Cậu đàn cố gắng điều hòa lại nhịp tim của chính bản thân mình để nó không đập quá nhanh, nếu không sẽ bị người ta nhìn ra mất.

Khi thang máy vừa kêu "Ting" cậu cảm thấy bản thân như vừa vớt được cái phao, cửa thang máy mở ra tại lầu 2, cậu liền bước ra khỏi thang máy rồi rời đi nhanh hết mức có thể. Biết bản thân đã đi xa thang máy cậu mới dừng lại. Cậu quay lại nhìn, dù không thấy y nhưng nhịp tim cậu vẫn chưa bình ổn được. Nó vẫn còn đập rất nhanh đây này! Cậu nghĩ rằng nếu mình cứ ở trong thang máy có lẽ tim cậu sẽ bay ra khỏi lòng ngực đấy. Cậu nghĩ một chút thì chợt nhớ sắp trễ giờ học nên đành dùng thang bộ vì nếu đợi thang máy lần nữa thì khá lâu. 

Vừa lên được đến tầng 4, cậu thấy ngoài sảnh chẳng có ai cả, có lẽ họ đã vào lớp hết rồi, cậu nghĩ vậy. Bỗng cậu thấy có bóng người cao cao cứ đứng trước cửa phòng cậu học. Người ấy đứng đấy nhưng không bước vào mãi đến khi cậu lên tiếng:

-Này cậu gì ơi sao lại đứng đó thế?

Người ấy có vẻ như nghe được tiếng cậu mà hơi ngạc nhiên nhưng lại bỏ đi rất nhanh. Cậu thấy vậy nên định chạy đến hỏi nhưng chỉ trong phút chốc người đó đã biến mất khỏi chỗ đó. Cậu thấy lạ, đưa mắt nhìn toàn sảnh vẫn không thấy ai, người ấy cứ như biến mất thật sự vậy. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng học tự nhiên bật mở.

-Yoongi à! Cậu nãy giờ ở đâu vậy? Tôi còn định đi tìm cậu!

Là Taehyung, y vì không thấy Yoongi lên lớp sau khi ra khỏi thang máy nên mới đi tìm. Cậu thì vẫn đứng đó nhìn y, cảm xúc ban nãy cậu vẫn chưa quên được. 

"Yoongi, mày phải bình tĩnh!"

-À tôi... ban nãy... là đi tìm...bạn! Đúng vậy là tìm bạn.

Cậu đưa tay gãi đầu vì đã dùng một lời nói dối để trả lời y, thật sự bạn thì cậu hình như là không có bởi cậu khá trầm tính, ít giao tiếp với ai. 

-Thôi vào lớp đi. Giáo viên vào rồi đấy.

-À...ừ.

Cậu thật sự không thể điều khiển bản thân trước người này mà! Chính là ngay cả lời nói cũng không nói cho ra hồn, cứ mãi ấp úng được vài từ. 

"Yoongi à! Mày đúng là không có tiền đồ!"

-À mà cậu và tôi được cô phân công cùng một tổ với KookieKihuyn đấy!

Như tiếng sét đánh ngang tai. Thôi đời cậu tàn rồi, kĩ thuật của cậu so với 3 người này còn kém xa vì thế nếu chung nhóm, cậu có thể lộ rất nhiều khuyết điểm và điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất điểm trong mắt y. Cậu đã tư ti về chính mình khi đứng gần y rồi chứ không nói gì đến chung nhóm cùng nhau diễn xuất. Taehyung đối với cậu là một vì sao hoàn hảo về mọi mặt, cậu ta có tài năng bẩm sinh, ngoại hình lại rất đẹp, tính tình rất tốt, người người đều yêu thích. Cậu lại nghĩ nếu so sánh cậu với y là một trời một vực thì chắc chắn cậu là vực thẳm tối tăm nhất. Thôi thì chấp nhận số phận vậy... Cả hôm ấy, mọi hoạt động của cậu đều chỉ có ngại ngùng và lúng túng.

-Lần sau cậu sẽ làm tốt hơn mà. 

-À...cảm ơn cậu đã hướng dẫn.

Vẫn là lúng túng đưa tay gãi đầu. Sau đó hết giờ trên lớp, cậu bước ra khỏi lớp, đi đến chỗ làm thêm để giao hàng. Ngồi trên xe, tay thì cầm lái nhưng đầu cậu chỉ nghĩ đến "vì sao sáng ngời của lòng cậu" mà không ngừng tự trách bản thân không có tiền đồ. Có lẽ cả đời này cậu sẽ không với tới được vì sao ấy. Là cậu đã thầm thích Taehyung được 1 năm, nhưng cậu vốn là người ít nói lại rất vụng về trong "tình trường" nên thứ duy nhất cậu có thể làm là dõi theo y từ phía sau, chứng kiến không ít người đến tỏ tình y mà bản thân lại thêm tự ti. Dẫu họ luôn bị y từ chối nhưng cậu vẫn rất đau lòng bởi cậu rõ biết rằng y làm vậy vì y đã có người trong lòng... Chỉ là y và ngưới đó chưa thật sự hẹn hò nên cậu mới nuôi chút hi vọng cho tình cảm thầm lặng này. Dù chưa hẹn hò nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận sự sủng nịnh của y đối với người đó khi cậu đứng cạnh họ.

"...cậu và tôi được cô phân công cùng một tổ với Kookie..."

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cậu luôn mong rằng sẽ có một lần được nghe tiếng "Yoongie" từ y nhưng có lẽ cậu không có được may mắn đó rồi. Nếu nói rằng cậu không ghen tị thì chắc chắn là nói dối. Cậu lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ấy để tiếp tục công việc của mình. Gói hàng đầu tiên mà cậu giao hôm nay là ở Gangnam, khá xa nơi cậu sống nên quyết tâm giữ tâm lặng tỉnh đi giao hàng. Khu này toàn là dân giàu có sinh sống nên không lạ gì khi các ngôi biệt thự cứ tiếp nối nhau trải dài 2 bên đường.

Xe cậu đang bon bon chạy thì chợt thắng gấp bởi có một cậu bé từ trên lề đường chạy ra. Điều kì lạ là cậu bé ấy tự nhiên bị kéo ra khỏi hướng mũi xe cậu lao vào. Cậu nghĩ là do mình nhìn nhầm nhưng thật may là cậu bé ấy không sao.

-Này  nhóc, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!

Sau khi dặn dò, cậu lại tiếp tục công việc của mình. Xe vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng mà nó cần phải đi đến khi tới đúng được địa chỉ thì dừng lại. 

"24/3 Gangnam"

Khi chắc bản thân đã đến đúng địa chỉ giao hàng thì cậu bấm chuông cửa. Tầm 1 lát thì có một người phụ nữ đứng tuổi với nét mặt phúc hậu bước ra.

-Cậu đến tìm ai?

-Cháu đến giao hàng, phiền bác nhận ạ.

Người phụ nữ ấy điềm nhiên nhận gói hàng và ký nhận. Xong việc thì cậu cùng con xe chạy đến địa điểm giao hàng tiếp theo. Cứ như thế cho đến khi bưu phẩm cuối cùng được giao thì cậu quay về nhà. Lúc ấy cũng đã tầm gần chiều và chiều nay cậu cũng có tiết nên lại tranh thủ đến trường để kịp thời gian. Quay xe về lại trường với con đường cũ. 

Vừa đến lớp thì gặp Taehyung đang bàn giao cho các bạn học. 

-A yoongi, tôi định nhờ cậu chút việc. Cậu không phiền chứ?

Tất nhiên là cậu sec đồng ý rồi nhưng tại sao cứ đứng trước con người này thì miệng cậu lại quên đi việc nó cần làm vậy.

-À...ừ không phiền, tất nhiên không phiền rồi.

Cậu xua tay như bảo đấy không có vấn đề gì.

-Vậy thì cậu đến lớp vũ đạo mượn chút đạo cụ được không. Danh sách đây.

Yoongi lúng túng đón nhận danh sách đạo cụ cần mượn. Rồi gật đầu quay gót đến lớp vũ đạo. Thân hình bé  nhỏ của cậu phút chốc đã biến mất sau cánh cửa. 

Theo như cậu nhớ không lầm thì lớp vũ đạo nằm bên khoa âm nhạc ở khu B. Chân cậu sải bước theo chỉ dẫn từ trí nhớ của cậu.

"Đây rồi"

Dừng bước trước lớp vũ đạo, cậu ngó nghiêng xung quanh và hình như hôm nay lớp chưa có tiết khi cậu không thấy ai ở đấy cả. Nhưng nhìn thật kĩ thì hình như có 1 bóng người phía sau kệ đạo cụ trong lớp. Thấy người cậu liền đẩy cửa bước vào.

-Cậu gì ơi, cho tôi hỏi mượn chút đạo cụ được không?

-Cậu nhìn thấy tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega