Tôi sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nhìn thấy tôi?

Giọng nói sau lưng làm cậu giật mình quay lại. 

-À tôi muốn mượn chút đạo cụ.

Và khi cậu quay lại thì cậu trai kia biến mất tựa như chưa từng xuất hiện.

"Cái đéo gì vậy?!"

Cậu hoảng hốt quay lại hỏi:

-Này cậu có thấy cậu bạn ban nãy đứng đây không?"

Bạn học đứng ngay cửa nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu:

-Ai cơ? 

"Quái lạ? Rõ ràng vừa mới ở đây cơ mà? Không lẽ..."

-Nếu mượn đạo cụ thì theo tôi.

Cậu vẫn còn chưa hết sốc vì sự kìa lạ ban nãy nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân rằng là do chính mình hoa mắt mà tưởng tượng ra.

Bạn học nhỏ nhắn dẫn cậu đến chỗ để đạo cụ và dằn dò cậu 1 số thứ khi sử dụng chúng. Khi đã nhớ hết những gì cần làm, cậu 2 tay 2 túi đạo cụ đi về lớp.

Số đạo cụ được mang đến lớp được dùng cho vở kịch sắp tới cho hội trại do trường tổ chức. Vở kịch xoay quanh sự trung thành của cậu thiếu niên đưa thư mật báo cho trung sĩ quân đội Hàn. Vì vậy đạo cụ chủ yếu mượn thêm từ lớp vũ đạo là băng quấn, dây thần và 1 số thứ dùng cho việc trị thương.

Taehyung kiểm tra số đạo cụ và bắt đầu dàn xếp cho mọi người vào vị trí diễn kịch của mình. Yoongi đứng đằng sau, quan sát người con trai khi tập trung làm việc trong hút mắt như thế nào. Những lúc thế này trông cậu cứ ngốc nghếch thế nào ấy...

-Yoongi giúp tôi 1 tay với!

Nghe tiếng gọi, Yoongi chợt tĩnh mà chạy đến giúp Taehyung di chuyển cái bàn về phía sân khấu. Cậu cố gắng quan sát trước sau để không đẩy Taehyung ngã nhưng không ngờ bản thân lại vô ý đụng trúng người khác.

-Kookie!

Khi cậu quay lại thì Jungkook đã bị cậu đẩy ngã. Định quay sang xin lỗi nhưng lại có người nhanh hơn cậu, đỡ Jungkook rồi ân cần quan tâm. Vì thế mà 1 bên bàn bị hạ xuống bất chợt khiến cậu không kịp thích ứng mà vồ về phía trước, bụng đập vào cạnh bàn mà đau điếng.

-Có sao không?

-Jungkook à, cậu vẫn ổn chứ?

-Có đau lắm không?

Những người xung quanh thấy Jungkook ngã ghế liền chạy đến hỏi han. Jungkook vì thế mà ngại ngùng đưa tay lắc lắc rồi cười:

-Không sao đâu ạ. Là tớ bất cẩn thôi, không sao đâu.

Sau câu nói ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoongi. Bối rối trước sự chú ý của mọi người, cậu chẳng biết làm gì ngoài đứng chôn chân ở đấy. Khi nhận thấy bầu không khí ngột ngạt, Taehyung lập tức phá vỡ nó:

-Cậu ấy không phải cố ý đâu. Là vô ý thôi. Mọi người mau quay lại vị trí của mình.

Sau câu nói, tất cả lại tập trung vào công việc của mình. Với sự giúp đỡ 1 bạn học khác, cậu đã đưa chiếc bàn đến nơi cần đặt. Cậu bỗng cười ngốc khi hướng mắt về phía Jungkook ngồi cách đó không xa, nơi mà Taehyung ngồi cạnh, vẫn ân cần quan tâm.

-Sao lại đứng trên ghế?

-Chỉ là em muốn giúp mọi người gắn bóng đèn.

-Lần sau có gì thì bảo anh được chứ?

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu sau cái xoa đầu của người bên cạnh. Mọi người đều có thể nhìn thấy được bao ôn nhu của Taehyung dành cho cậu bé năm nhất. Nó ấm áp và nhẹ nhàng khiến bản thân chỉ muốn dựa dẫm mà ỷ lại.

"Là lỗi của mình nhỉ?"

Yoongi tự hỏi. Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ tiêu cực để giữ cho bản thân vững tâm trạng cho vai diễn. Hôm nay là ngày casting cho các vai diễn và cậu phải thử sức với trích đoạn trong vở kịch của thiếu niên giao thư mật báo. Cậu thật sự muốn chứng minh khả năng của mình cho người thấy. Cậu 1 lần nữa hướng mắt đến Taehyung như để lấy đủ động lực cho bản thân.

Cậu theo dõi cái phần thể hiện của từng người lên casting thử vai diễn dưới con mắt quan sát khắc khe của giáo viên. Lòng lại không yên, lo lắng vô cùng.

-Yoongi

Cái gọi nhẹ từ Taehyung làm cậu có chút giật mình mà quay lại.

-Vâng?

-Ban nãy tôi biết là cậu vô ý nên đừng quá lo lắng.

"Thình thịch! Thình thịch"

-Tôi... tôi sẽ chú ý hơn.

-Cậu quá căng thẳng rồi. Hãy bình tĩnh mà làm tốt vai diễn nhé?

Thật vô lý!

Vài giây trước vẫn còn thấy chạnh lòng, giờ cậu lại như chìm vào bể ấm áp.

-Tôi sẽ cố gắng!

Taehyung bật cười trước vẻ quyết tâm của cậu. Nụ cười hình hộp ấy là thứ cậu sẽ cất giữ trong tim bởi nó ngọt ngào và làm cậu thấy bình yên.

Bỗng được gọi tên làm cậu choàng tỉnh.

"Yoongi số 23"

-Cố lên!

Là Taehyung cổ vũ cho cậu. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

Đứng trên sân khấu, cậu bắt đầu phần diễn của mình. Trích đoạn thiếu niên đưa thư thể hiện sự bất khuất trước thù địch.

-Ta khinh bỉ bọn giặc gian các ngươi. Phản bội mà lấy đó làm tự hào sao? Quả là hoang đường!

Bạn học đóng vai quản giáo có chút ngỡ ngàng trước diễn suất của cậu mà xém chút là quên thoại.

-Ngươi...ngươi tưởng thế là hay? Đừng quên bản thân ngươi đã mất đi sự tính nhiệm của Trung sĩ Jang Wol. Giờ ngươi cũng chỉ là thứ vứt đi thôi.

-Chẳng phải bọn bây đứng sau dàn dựng sao? Khiếp! Liêm sỉ chỉ còn 1 tí!

Cậu vì quá nhập tâm vào vai diễn mà không biết bên dưới sân khấu, các bạn học đang vô cùng thích thú với lối diễn của cậu. Cả các giáo viên cũng có biểu hiện tâm đắc.

-Ta không muốn đôi co với ngươi! Một là theo bọn ta! Hai là chết!

Lúc này, không khí kịch trầm xuống. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu bỗng chốc từ căm phẫn sang mỉm cười tự hào. Trước khi kết thúc câu thoại cuối cùng, cậu hướng mắt về Taehyung như thể đấy là tín ngưỡng tuyệt vời của cuộc đời cậu.

-Dẫu ngài ấy có vứt bỏ. Ta cũng vẫn một lòng trung thành đi theo. Một lần là người của trung sĩ, cả đời là người của trung sĩ!

*Đoàng*
 
Tiếng súng nổ ra cũng là lúc cậu gục xuống để kết thúc đoạn trích. Mọi người dưới sân khấu có vẻ khá trầm trồ với diễn xuất của cậu.

  Cúi người chào giáo viên, cậu quay về chỗ ngồi của mình. Nhưng chẳng thấy Taehyung đâu cả...

"Mày lại nghĩ nhiều nữa rồi"

Và theo linh tính mách bảo, cậu quay tìm bóng dáng của cậu học sinh năm nhất.

"Thì ra là cậu ở đó"

Người tiếp theo là Jungkook. Cậu thở dài. Bản thân cậu rõ hơn ai hết khả năng diễn xuất của Jungkook là thiên phú, vô cùng xuất sắc và tự nhiên. Chỉ cần rèn luyện ở kĩ năng chuyên môn về hình thể một chút nữa là có thể coi là hoàn hảo.

Nhưng điều cậu quan tâm hơn hết là sự quan sát của Taehyung. Y chú tâm vào phần diễn suất của Jungkook từng chút một. Ánh nhìn có cả niềm tự hào và yêu thương.

Ấm áp ấy với cậu ngắn ngủi thật...

Như cậu đoán trước, tất cả mọi người phía dưới sân khấu đều vỗ tay và y là người vỗ tay lớn nhất. Cậu lại cười, những cảnh hường phấn này cậu không xem nổi nữa nên liền lặng lẽ rời đi.

Nhưng chỉ vừa đứng lên thì tất cả ánh đèn đều vụt tắt. Cả lớp chìm vào bóng tối và mọi người phút chốc bỗng trở nên có chút hoảng loạn.

Cậu đứng đấy, cảm nhận điều chẳng lành từ linh cảm mách bảo. Máu từ mũi cậu chảy xuống.

"Không xong rồi!"

Trong bóng tối, cậu nhìn thấy có ai đó như muốn tấn công từ phía sau Taehyung. Cậu liền hốt hoảng chạy đến kéo Taehyung ra và sau đó cảm nhận có 1 lực mạnh đấm thẳng vào người cậu. Không chịu được áp lực, cậu khụy xuống rồi dần mất đi ý thức. Những gì cậu nhớ được là có người bế cậu dậy và đưa cậu đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega