Này, cậu ổn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, cậu ổn chứ?

Suýt nữa thì ngã khỏi giường bệnh rồi và thật may là cậu nắm chắc thanh giường.

-Cậu không sao chứ?

Yoongi hít một hơi, lấy bình tĩnh mà ngồi ngắn trả lời cậu bạn ấy:

-Không sao.

Cậu bạn kia nghe thế liền nở nụ cười tươi rói:

-Thật may quá. Cứ nghĩ cậu hôn mê rồi đấy.

Yoongi vẫn quan sát cậu bạn này qua từng cử chỉ và tất nhiên là cả ngoài hình khá là bảnh trai nữa. Với con mắt nhìn người của sinh viên đại học nghệ thuật thì có lẽ cậu ta theo khoa vũ đạo.

-Này.

Yoongi sựt tỉnh khi cậu bạn ấy quơ tay trước mắt mình để lấy sự chú ý.

-Sao?

-Tôi là Hoseok.

-Yoongi.

Hoseok lại mỉm cười sau câu trả lời của cậu và điều đó làm cậu cảm thấy khó hiểu.

-Sao lại cười?

Hoseok bày ra vẻ mặt như không có gì:

-Chỉ là thấy cậu khá ít nói nhỉ?

*Gật đầu*

Yoongi vốn đã rất kiệm lời với người lạ mà cậu ta lại cứ thần thần bí bí như thế, ai mà không dè chừng chứ.

-Mà sao cậu lại ở đây?

Quay lại vấn đề chính, Yoongi vẫn không hiểu vì lí do gì mà cậu bạn này cứ đi theo mình.

-Tôi cần cậu giúp.

Rủ bỏ sự vô tư với nụ cười ban nãy là vẻ mặt nghiêm túc. Sự thay đổi đột ngột về biểu cảm này làm cậu có chút ngạc nhiên.

-Giúp...gì cơ? Tôi đâu có quen biết cậu đâu.

Hoseok với ánh mắt kiên định pha chút khẩn cầu nói:

-Chẳng phải cậu nhìn thấy tôi sao? Giúp tôi đi.

"Hold da fuck on?"

Yoongi ngờ ngợ ra được chuyện gì đang xảy ra...

-Cậu là ma sao?

*Gật đầu*

Cậu nhìn Hoseok đầy khó hiểu. Cậu đã tiếp xúc được với bao nhiêu con ma rồi nhưng âm khí ở Hoseok cậu chẳng thể cảm nhận được.

-Không thể nào. Cậu không chút âm khí nào cả.

-Thật sao? Nhưng mọi người đều không thấy tôi ngoại trừ cậu. Tôi cũng không chạm vào họ được.

Yoongi nhíu mày suy nghĩ về một khía cạnh khác về việc này để lí giải nó.

-Vậy có lẽ là cậu chưa chết hẳn?

-Tôi cũng không chắc lắm nhưng đây là thứ duy nhất tôi tìm được.

Hoseok nói xong liền đưa cho Yoongi một chiếc móc khóa con gấu bông đen  kèm theo một cái bảng tên nhỏ bên cạnh.

"Jung Hoseok"

-Đó là tên đầy đủ của tôi còn con gấu mặt đần đần kia là gì thì tôi không biết.

Yoongi bật cười khi nghe lời nhận xét đấy.

-Nó gọi là Kumamon.

Hoseok ngạc nhiên:

-Cậu biết nó sao?

-Biết. Hồi bé tôi thích nó lắm vì nhìn mặt nó đần.

Rồi cả hai cùng bật cười một cách ngớ ngẩn. Trong phút chốc, cậu không hiểu sao bản thân lại có thể cười với cậu bạn kì lạ này nhiều đến thế.

-Vậy thứ này chắc chắn là của cậu rồi. Mà cậu lấy thứ này ở đâu?

Hoseok đưa tay xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nói:

-Tôi không biết tại sao bản thân cứ luẩn quẩn xung quanh ngôi trường này và vô tình tìm được nó ở phòng giáo vụ. Có lẽ tôi từng học ở đây.

Yoongi cảm thấy mắt nhìn người của mình không tệ. Vậy cậu bạn này là dân vũ đạo thật rồi.

-Đi với tôi đến nơi này.

Nói xong, cậu liền liền mang giày rồi rời giường nhanh chóng bước về phía cửa ra ngoài.

-Này cậu có chắc là bản thân ổn chưa? Có cần nằm thêm một chút không?

Yoongi đã bước ra khơi cửa không có ý quay đầu lại và nói vọng vào:

-Nhanh lên.

Thế là có một con ma trở thành cái đuôi nhỏ theo sau một cậu sinh viên đi đến phòng giáo vụ.

Mới cửa phòng giáo vụ, Yoongi liền thấy thầy Son giám thị mà lễ phép chào:

-Chào thầy ạ.

Thầy Son đang đọc báo, ngẩn mặt lên thấy cậu liền mừng rỡ:

Yoongi. Lâu rồi không ghé thầy chơi cờ vậy?

Yoongi gãi đầu cười trừ:

-Do em khá bận ạ. Mà thầy có biết cái này của ai không?

Yoongi đẩy cái móc khóa về phía thầy.
Thầy Son cầm lấy rồi quan sát.

-À... Cái này chắc là của cậu trợ giảng khoa vũ đạo năm đó.

-Năm đó là sao vậy thầy?

Thầy Son tháo cặp kính lão ra xoa trán từ tốn kể:

-Cậu ấy là trợ giảng trẻ tuổi nhất ở đại học này. Nghe nói là du học được bốn năm thì được mời về làm trợ giảng...

Đến đoạn này Yoongi quay sang hướng Hoseok.

"Ghê gớm phết đấy"

-Cậu ấy cũng rất được lòng các giáo viên ở đây nhưng mà đột nhiên cậu ta chuyển công tác nơi khác mà chẳng báo ai một tiếng cả. Giờ cũng không biết cậu ấy đang công tác ở chỗ nào. Mà sao em lại hỏi vậy?

Bị hỏi như thế, bất giác cậu lúng túng trả lời:

-À tại em nhắc được nên muốn hỏi... Giờ em đi đây ạ, chào thầy!

Sau đó cậu nhanh chóng cầm chiếc móc khóa rồi chuồn đi. Vì ở lại lâu thầy sẽ...

-Yoongi! Hôm nào đánh cờ với thầy nhé!

Ừ là vậy đó. Thầy Son rất hảo chơi cờ đặc biệt là với Yoongi. Hoseok đi cạnh, thấy thú vị liền hỏi:

-Có vẻ thầy khá quý cậu?

Yoongi đưa tay xua:

-Chỉ là thầy ấy thích chơi cờ và cần người chơi cùng thôi.

Hoseok không chịu ngừng lại cố ý thêm lời khẳng định:

-Cậu lễ phép lại còn trông khả ái thế này chắc chắn người khác sẽ rất quý.

Bất chợt, cậu khựng lại...

"Lễ phép và khả ái ư?"

Cậu lại nghĩ đến Jungkook, thằng bé lễ phép và khả ái ấy mới là người Hoseok đang nói. Mà đúng thật, thằng bé luôn được mọi người yêu mến. Và cậu lại nhớ chuyện ban nãy ở lớp sân khấu.

-Này cậu ổn chứ?

Thấy người đi cạnh đột nhiên dừng lại, Hoseok theo quán tính định đưa tay lên vỗ vai thì cậu lại lắc đầu rồi đi tiếp.

-Sao vậy? Cậu không khỏe à?

-Tôi ổn.

-Thật không? Trông cậu không ổn lắm?

-Tôi ổn. Không sao cả.

-Này thật sự cậu có thể...

-TÔI BẢO LÀ TÔI ỔN!

Mọi người từ xa đổ mắt về phía cậu và điều đó làm cậu vừa bức bối lại càng bức bối hơn. Không chịu được cảm giác khó chịu này cậu liền một mạch bỏ đi thẳng. Để lại con ma vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện vừa xảy ra.

Yoongi cũng chẳng muốn phát bực với ai cả chỉ là chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân là nhạy cảm đến vậy. Chân cậu cứ theo lối hành lang trường  đi thẳng nhưng chẳng biết mình đi đâu. Rồi cậu va phải người mà vạn lần cậu chẳng muốn gặp ngay lúc này.

-Yoongi? Cậu khỏe rồi chứ?

Là giọng nói trầm ấm ấy, là khuôn mặt điển trai ấy. Là Taehyung mà cậu thầm thích.

-Vâng tôi không sao. Lớp tan học rồi?

-Ừ, vừa mới xong nên tôi định đi ăn. Cậu có muốn đinh cùng không? Có Kookie và Kihyun nữa đấy.

"Kookie..."

Yoongi mỉm cười:

-À tôi có việc bận rồi để hôm khác vậy.

Sau đó, cậu gật đầu chào cho có lệ rồi quay đi. Lớp cũng hết giờ rồi thì về nhà thôi, ở đây thêm một lúc nữa chắc cậu sẽ đau lòng mà chết đấy.

Sau vài phút lái xe thì cậu đã về đến chung cư mà mình ở. Cất xe vào bãi rồi đi đến thang máy. Đứng chờ thang máy, cậu lại suy nghĩ về chuyện ban nãy. Cậu thấy bản thân có hơi quá đáng với cậu bạn kia. Rồi một cỗ tội lỗi dân trào làm cậu thấy thật khó xử.

*Ting*

Tiếng chuông báo hiệu thang máy vang lên bảo hiệu cửa máy đang mở.
Cậu chờ cho người bên trong ra hết rồi mình mới bước vào. Bấm vào số 7 và đứng đợi.

-Này, cậu ổn chứ?

Quay lại thì thấy Hoseok đứng cạnh.

-Ối! Cậu đứng đây từ khi nào vậy?

-Vừa mới đây thôi. Mà cậu thật sự không sao chứ?

Yoongi vì giật mình mà có hơi lớn tiếng:

-Có cậu thì tôi mới làm sao đấy! Lần sau đừng có thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.

Hoseok nhìn cái dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cậu liền bật cười:

-Được được. Lần sau sẽ đường đường chính chính đi cạnh cậu.

Khi Hoseok vừa dứt lời là cửa thang máy mở ra ở tầng thứ 7. Ra khỏi thang máy, đi thẳng tầm 10 bước là phòng của Yoongi và tất nhiên là con ma nào đó cũng lẽo đẽo theo sau. Đứng trước căn phòng có bảng đề số "18.2", Yoongi đưa tay vào túi tìm chìa khóa.

-Ơ đâu rồi?

Cậu lục túi bên còn lại vẫn không thấy chìa khóa. Thấy thế Hoseok liền hỏi:

-Sao thế?

-Chìa khóa đâu mất rồi! Tôi nhớ là để trong túi quần mà.

Yoongi hoảng hốt lục balo tìm kiếm chìa khóa. Hoseok cũng luống cuống theo. Loay hoay 1 lát thì Hoseok lại bất cẩn làm rơi cái móc khóa Kumamo . Nhanh tay nhặt lên thì đập vào mắt anh là con số "18.2" phía sau bảng tên.

-Này Yoongi...

Đang hoang mang tìm kiếm, cậu quay qua thấy Hoseok cùng vẻ mặt khó hiểu. Sau đó hướng mắt về chiếc chìa khóa móc. Bằng một linh cảm nào đó, cậu dùng cái chìa khóa đó tra vào ổ.

"Cạch"

Cửa phòng cậu mở.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopega