i and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Past live couldn't ever hold me down
Lost love it sweeter when it's finally found
I've got the strangest felling
This isn't our fist time around

Hôm nay là một trận mưa to dai dẳng đến đau thương, thật lạnh và buồn, trận mưa làm tôi thật nhớ đến em - Min Yoongi ạ.

Để xem em đã bỏ tôi mà đi đã được ba năm rồi đấy, em thật ác độc, tại sao em lại bỏ tôi đi một mình chứ. Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm, yêu đến mù quáng, đến nỗi tôi chỉ nhốt em lại để chỉ có thể mình tôi ngắm được em thôi, rồi ta sẽ bên nhau chứ?

Không bao giờ.

Trước mặt tôi bây giờ là nơi ở mới của em, em đã bỏ tôi rồi trốn ở đây, một ngôi mộ đã mọc cỏ xanh nhưng do mưa to gió lơn, nó đã bị úng. Tôi vứt bỏ cây dù đi rồi quỳ xuống, tôi rơi lệ vì nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ về em cả bên ngoài lẫn bên trong, tôi nhớ đôi môi đào đỏ mộng ấy luôn tươi cái thật chua chát khi tôi xuất hiện, tôi ác độc đến thế sao, không bao giờ vậy cả, tôi luôn làm những điều tốt nhất cho em tôi đã nhốt em lại trong chính căn phòng của đôi ta, rồi ta cùng nhau làm những trận ân ái, tôi rất thích em của lúc ấy, một cậu trai với thân hình trắng noãn , mượt mà với tấm thân lụa ấy rên rĩ trước mặt tôi, em lúc đấy rất thật thà, em yêu ạ!. Thế nhưng cuối cùng..cuối cùng em vẫn từ bỏ tôi đi mất, tại sao tại sao lại vậy, tôi cho em tình yêu, tiền bạc, cao sang nhưng sau những thứ ấy, em vẫn muốn cái chết hơn cả tôi,

'Nực cười'

Mưa cứ thế mà to hơn nữa, nhưng bia mộ trước mặt vẫn cứ đứng sừng sững mà tỏa sáng, nó truyền hơi ấm cho tất cả mọi người, mọi thứ trừ tôi. Ha, Yoongi à cho dù em đã đi rồi nhưng em vẫn không bao giờ cho tôi cái cảm giác ấm áp ấy của em mà đổi lại là sự căm thù lên tôi

Hoseok đặt lên bia mộ ấy một bó hoa hồng trắng, loài hoa mà Yoongi thích. Y thích nó lắm, thích cái màu hoa đấy, nhưng tôi thì ngược lại tôi ghét nó, ghét cái sự mạnh mẽ bên ngoài nhưng lại yếu đuối như cái tâm hồn của em vậy, nhớ đêm nào đấy, chính em đã tẩm màu cho chúng bằng máu của em cơ mà, em thích nhuộm màu cho chúng lắm nhất là màu máu của em. Giọt máu ngọt lịm ấy đã nuôi nó lớn lên để trở thành một loài hoa thối nát trong lòng tôi nhưng lại cực kì đẹp đẽ trong lòng em. Có lần em vì bị nhốt không cho ra ngoài thì em lại kiếm kế để thoát ra em bắt đầu nhuộm màu cho chúng, một cảnh tượng thật đẹp khi tôi bước vào, tôi thấy em đang ôm những cành hoa để cho chúng đâm lên tay em, máu rỉ ra, đỏ ngầu rồi lan lên những cành bông đấy, em không khóc cũng không la, em nhìn tôi rồi cười, nụ cười chứa đầy sự căm ghét của em dành cho tôi

Tôi thương em lắm, Yoongi

Nhớ lần đầu đôi ta gặp nhau đấy, em là một cậu bé chừng mười tám tuổi đang trên đứng trên sân khấu của một hội trường rộng lớn, em khoác lên cho bản thân mình một bộ vest đen đẹp đẽ nhất, với một chiếc nơ đỏ trên cổ, rồi em ngồi xuống bên cây đàn piano to lớn được làm bằng gỗ bạch dương, em đàn, từng phím đàn được đôi bàn tay thon gọn của em chạm lên, từng nốt nhạc du dương theo em, rồi cứ thế mà tôi bị mê hoặc bởi cậu trai ấy, chẳng cần một liều thuốc phiện hay như những con đàn bà lủng lẳng mặc đồ sặc sỡ màu, có lẽ tôi vẫn bị mê hoặc bởi cái đẹp ấy.

Lúc đó trong đầu tôi, chắc chắn phải có được em. Rồi tôi dùng mọi kế để có được. Tôi đã dùng một số tiền lớn để mua em, em gọi tôi là chủ nhân, em làm tất cả những điều tôi muốn, em điều chấp nhận.

Nhưng em nói em đau khổ, em không yêu tôi, em căm ghét tôi, tôi không chịu được mà ném em lên giường, rồi em nằm dưới thân tôi mà la hét, em đánh tôi, em cào tôi. Nhưng em không bao giờ khóc, nếu có ai hỏi em tại sao lại không khóc , em không sợ sao, em chỉ vui vẻ mà đáp

"Nước mắt cạn rồi"

Tôi vẫn còn nhớ chứ, nhớ đến cái đêm mà em bỏ tôi ra đi không bao giờ trở lại
-------
3 năm trước
19:03'

'Xoảng' -  tiếng một chiếc bình bị vỡ

"Yoongi à, sao em dám làm vậy với anh"

"Đồ khốn, mau cút đi, đừng lại gần tôi"

"Thôi nào, tôi chả làm gì em cả, mau xem đi, em lấy lại chiếc bình đắt tiền kia rồi đập vào đầu tôi, em xem có quá đáng không"

Mặc kệ cho cái đầu dính máu của mình, Hoseok vơ lấy một mảnh vỡ của chiếc bình trên sàn rồi phóng tới chỗ của Yoongi

"Có lẽ lâu rồi em chưa bị anh trừng phạt nhỉ, cuộc chơi giờ mới bắt đầu"

_"Khô...không đừng tới đây"

'Chát'

Hoseok dùng tay mình rồi tát hẳn lên mặt của Yoongi khiến y chưa định hình mà bay xuống giường, cậu ngã lên đám mảnh vỡ kia, các mảnh nhọn đâm lên người cậu, từng giọt, từng giọt máu chảy tí tách như giọt nước mắt của cậu chảy xuống, chắc đây khá lâu rồi nước mắt mới được túa ra, nước mắt y chảy đầm đìa trên mặt hòa tan cùng với giọt máu. Cậu đau lắm nhưng cái miệng của cậu thì vẫn chưa bỏ cuộc, cậu thách thức hắn với một câu nói

"Anh ngon thì anh mau giết tôi thử xem"

"Gan em hôm nay gan lắm, được tôi sẽ cho em toại nguyện"

Nói rồi Hoseok bóp cổ cậu, Hoseok vừa bóp vừa la hét chửi bới cậu, Yoongi biết chắc chắn lần này cậu sẽ không qua khỏi đâu nên cậu để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, tính đến giờ đã được lâu nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng bóp lấy cổ cậu, cố gắng thêm một chút Yoongi gắng sức lấy đôi tay của mình chạm lên ngực của hắn

"Hoseok, tôi hận anh" Rồi Yoongi thả tay mình xuống rồi ngất lịm.

"Ha ha cảnh tượng này đẹp đấy, em toại nguyện chứ nhỉ?"

"...."

"Này Yoongi có nghe tôi nói không"

Sau câu hỏi của hắn thì chẳng có câu trả lời nào của đối phương, lúc này hắn bắt đầu buông lỏng hai tay mình ra

"Yoon...Yoongi em không sao chứ, này mau trả lời đi Min Yoongi" hắn nuông lỏng rồi nói với người đang nằm dưới, đặt tay mình chạm lên mặt Yoongi rồi lắc lắc vài cái, nhưng lắc mãi vẫn không thấy có động tỉnh nào cả, Hoseok biết bây giờ người mà cậu yêu đến mù quáng đang từ từ rời xa cậu

"Cấp...cấp cứu mau gọi cấp cứu cho tao, mau lên đi"

21:00

Màu đèn của cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh , các bác sĩ cùng y tá nhanh chóng bước ra

"Thưa cậu Hoseok, cậu Yoongi trước mắt đã qua được cơn nguy kịch, cậu có thể vào thăm cậu Yoongi ngay bây giờ" 

Người bác sĩ trưởng khoa nói xong thì gật đầu rồi bước đi

'Cạch' tiếng mở cửa nhẹ của Hoseok

Trước mắt cậu đây là một Yoongi ốm yếu da bọc xương với gương mặt xanh xao đang nằm trên một chiếc giường bệnh đang được truyền dịch. Hoseok từ từ ngồi xuống đối diện Yoongi, Yoongi của bây giờ rất khác, khác với lúc lần đầu em và tôi gặp nhau tại cái hội trường ấy, tôi vẫn nhớ y như rằng lúc ấy, em luôn tươi cười tỏa sáng với độ môi đào mọng ngọt, nước da trắng hồng, người không gầy lắm nhưng vẫn được, từ lúc mà anh mua Yoongi về, mọi chuyện thay đổi, Yoongi bị đánh đập, hành hạ, lăng mạ, sỉ nhục, tủi thân nhưng cậu chẳng bao giờ tâm sự với ai cả, lúc trước cậu vẫn còn có Taehyung người bạn thân luôn tâm sự với Yoongi, nhưng từ lúc cậu về với Hoseok thì Taehyung đã chết, vì cái tình yêu mù quáng, chó chết ấy mà Hoseok lại nghĩ Taehyung là người yêu của Yoongi, thế là Hoseok cho người đi làm một việc mà y cảm thấy nó tốt cho cả cậu và Yoongi

Là ám sát Kim Taehyung

Yoongi từ lúc đó mà ít cười hơn, và không bao giờ cậu thấy mình rơi lệ nữa, cậu ghét Jung Hoseok, cái người mà cậu đã từng có tình cảm với hắn, nhưng cậu hối hận, cậu ghét chính cậu bởi cậu đã quá ngu ngốc trong cuộc tình giữa cậu và hắn.

"Yoongi à, em yêu anh chứ ?"

"Không, tôi hận anh"

"Được, thế thì tôi sẽ thả tự do cho em nhưng với một điều kiện, em sẽ được rời đi nhưng đứa em trai của em, Jungkook sẽ là của anh

"Cái gì"

"Nếu em đi rồi thì ai sẽ bên anh để hầu hạ anh đây, ngoài em ra thì anh vẫn còn em trai em nhỉ, dáng nó khá ngon đấy"

"Tên khốn"

"Anh là tên khốn thì em là cái gì nhỉ"

"Thế tôi phải làm sao để anh không đụng vô em trai tôi"

"Dễ thôi, thế thì ở lại bên tôi"

"Được"

Thế thì em mau nghỉ ngơi đi rồi lát ta đi về nhà, Hoseok xoa đầu Yoongi rồi bước ra ngoài

03:00

"Này Yoongi mau dậy đi, ta cùng nhau về nhà"

"...."

Dù bác sĩ ngăn cản phải để cho Yoongi ở lại đây vài ngày nhưng do người thân của Yoongi lại là Hoseok - một tổng tài lạnh lùng như băng, mà mọi người phụ nữ ai cũng muốn lên giường với hắn bởi cái tiền tài của hắn cũng đủ để sống an nhàn tới già. Ai mà cãi lời hắn thì đừng có mà sống yên ổn

"Em đợi tôi một lát đi, tôi đi lấy xe, nhớ đừng có mà trốn đấy"

Yoongi phải đứng đợi hắn ngoài đường lúc 3 giờ sáng, mà bây giờ đang là mùa đông nữa chứ. Mẹ kiếp, lạnh kinh khủng, chắc có lẽ là âm độ đấy chứ đùa. Yoongi bỗng nhìn ra đằng trước, là một con đường khá vắng vẻ nhưng lại kha khá nhiều xe tải chạy qua, chợt thoáng qua Yoongi nghĩ đầu mình một cái hành động ngốc nghếch

Băng qua con đường kia mà không nhìn xe, để bản thân mình hòa mình vào cái đêm tuyết lạnh đấy, nhưng cậu chưa kịp thực hiện cái hành động điên rồ đó thì xe của Hoseok đã lái tới, hắn không xuống xe để mở cửa cho cậu mà chỉ mở cái kính xe bên ghế phụ rồi kêu cậu mau lên xe, nhưng Yoongi không lên xe mà đứng đó không nhúc nhích khiến Hoseok có chút bực mình

"Này Jung Hoseok"

"Cái gì mau lẹ đi"

"Nếu tôi chết thì anh hãy tha cho em trai tôi nhé"

"Này nói xàm gì đấy mau lên xe đi"

"MAU HỨA ĐI" - Yoongi bỗng hét lên khiến Hoseok có chút giật mình

"Được... được rồi"

"Ừ, cảm ơn anh"

Rồi Yoongi chạy đi, cậu chạy thật nhanh đến giữa đường rồi dang hai tay ra đứng yên ở đấy, điều cậu mong nhất bây giờ chỉ là một cái chết thật sự, nó phải thực đau thương để rồi cậu chết rồi, cậu sẽ quên đi hắn - mối tình đầu của cậu

_"Tạm biệt Jung Hoseok của em"

_"NÀY MIN YOONGI EM LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY MAU DỪNG LẠI"

''Đùng"

Như lời mong muốn của Yoongi, đúng là có một chiếc xe đã đâm cậu, cậu bị chiếc xe đâm bay đi thật xa rồi nằm lịm trên chính vũng máu thứ hai của mình, nó thật đẹp đẽ, thật mạnh mẽ, thật kiên cường, ông trời đã thực hiện mong muốn của cậu để cho cậu đón nhận một cái chết thật lạnh lẽo của tuyết rơi trắng xóa, càng ngày máu càng loang ra càng nhiều, tuyết cứ thế mà rơi , chúng dính lên máu của cậu như thể cậu và nó đã hòa vào nhau

Có ai đã từng nghe Yoongi nói cậu rất hợp với tuyết không, cuộc đời dính liền với những hạt tuyết lạnh lẽo như chính cái tính cách của cậu vậy, đúng vậy cậu yêu nó, yêu cái sự lạnh lẽo của nó để rồi giờ cậu với nó luôn đi cùng nhau

'Niễu niễu cổ đê biên
    Thanh thanh bất thụ yên
         Nhược vi ti thất đoạ
                Lưu thủ hệ lang thuyền'

"Hẹn gặp lại tình yêu của em, Jung Hoseok"

_Tít.......................

-----------------
"Cậu chủ đã tỉnh lại rồi, cậu có thấy đau ở chỗ nào không"

"Không, ta không sao, mà sao ta lại nhập viện vậy"

"Cậu chủ khi đang quỳ trước mộ của cậu Yoongi thì ngất đi, chúng tôi đã mang cậu chủ vào bệnh viện"

"Ông còn gì để nói không"

"Dạ...dạ..dạ"

"Còn gì nữa mau nói đi"

"Bác sĩ bảo cậu chủ bị bệnh máu trắng, có lẽ cậu chủ chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa"

"Được rồi, ông mau ra ngoài đi"

Từ lúc mà Hoseok đến mộ Yoongi đến khi nhập viện thì mưa vẫn chưa dứt, mưa vẫn cứ rơi, nó lạnh lắm , lạnh đến nỗi nó có thể xuyên qua tim cậu, vì nó đã nát rồi, các mảnh vỡ không thể nào liềm lại được nếu thiếu em, nó đau lắm nhưng sẽ chẳng đau thêm được nữa đâu. Cậu lấy trong túi áo khoác mình một bức hình bị ướt, là ảnh của Yoongi khi lần đầu anh gặp cậu

"Yoongi à, anh sắp gặp được em rồi"
--------------
3 tháng sau

"Yoongi à anh đến thăm anh rồi này, em vui không"

Hoseok lại đến mộ của Yoongi, cậu nghĩ đó có thể là lần cuối cậu có thể đến mộ của Yoongi bởi thời gian của cậu không còn nhiều nữa, bệnh tình của cậu càng ngày càng nặng, nhưng cậu vui lắm vì cậu sẽ được gặp lại tình yêu của hắn

"Bầu trời hôm nay đẹp lắm em yêu à, em đang sưởi ấm cho anh sao, em vui sao, anh cũng rất vui đấy"

Tôi đang vui tươi đón nhận lấy cái ấm áp của em thì bỗng có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua các cành cây hoa đào to lớn khiến cho vài cánh hoa cứ thế mà bay bay xuống rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, Hoseok cũng vì thế mà xòe tay ra để đín nhận những cánh hoa nhỏ bé ấy bay lên tay anh, một khoảnh khắc đẹp, ấm áp và đáng nhớ nhưng lại thiếu em

"Sau khi ta gặp nhau rồi, em muốn làm gì nhỉ, ta cùng nhau đi ngắm hoa đào nhé"

"...."

"Hoseok à em đây"

"Là mơ sao"

"Không đây là thật không phải mơ, bởi đôi ta đã gặp nhau rồi đấy"

"Em yêu anh Jung Hoseok"

"Anh cũng yêu em Min Yoongi"

Tình yêu đẹp nhất là khi nào?
Là khi chúng ta gặp được nhau
Nhưng nếu chúng ta không gặp được?
Thì tình yêu sẽ chấm dứt
Liệu nó có thể quay lại được chứ?
Không vì nó đã thối nát mất rồi

Em tha lỗi cho anh nhé, Yoongi
Em đừng hận anh nhé Yoongi
Em hãy yêu anh nhé Yoongi
Đừng bỏ anh nhé Yoongi
Yoongi

Anh yêu em

_"Tít...................

Jung Hoseok
Mất ngày ××,×,××××

Mọi người truyền tai nhau rằng sau cái ngày ấy, tại nơi đó mọi người thấy có hai người đàn ông đang nắm tay nhau, chắc họ hạnh phúc lắm, họ đang ở trên kia, xa lắm nhưng tình yêu của họ vẫn bền chặt trong vĩnh cửu

Make something stronger than your luv, so i can tell you where is paradise

- jhs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro