me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Past live couldn't ever come between us
Sometimes the dreamers finally wake up
Don't wake me i'm not dreaming
Don't wake me i'm not dreaming

Lại là ngày đông tuyết lạnh, lạnh như cái ngày mà em đã bỏ anh mà ra đi Jung Hoseok của em ạ. Hôm nay chắc là ba năm kể từ khi em đi nhỉ. Anh tới rồi à Hoseok? Nhưng tại sao anh lại ốm thế hả, bộ anh không lo cho sức khỏe của mình sao, em thật sự giận đây này.

"Anh yêu em Min Yoongi"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm Jung Hoseok ạ"

Nhưng tại sao trời mưa như thế này mà anh lại đến đây, à là kỉ niệm ba năm em đi sao, em không bỏ anh đi đâu bởi em yêu anh cơ mà. Nhớ đến lần đầu tiên em gặp anh ấy, em đã thốt lên rằng em đã yêu anh từ lúc nào rồi, không ngờ rằng anh cũng yêu em sao, nhớ đến hôm ấy anh khoác lên cho mình một bộ vest xanh đen toát ra vẻ thật mạnh mẽ và cứng rắn hơn bao giờ hết, rồi anh nhìn em, tim em bắt đầu đập loạn xạ, liệu anh có yêu em không?

Có, anh yêu em Min Yoongi

Nhưng đã quá trễ rồi Jung Hoseok bởi em đã không còn để có thể nghe được ba câu 'anh yêu em' mà em đã bao lần mộng mơ đến nó, chỉ có ba câu thôi mà tại sao đôi ta lại đau khổ vậy chứ

Anh yêu em

Em cũng yêu anh

Nhưng anh yêu em theo một cách khác

Anh thật ác độc Jung Hoseok

Anh làm tất cả vì em Min Yoongi

Em ghét anh, hận anh

Nhưng anh vẫn yêu em

Thế mình chia tay nhé

Không! Không bao giờ được phép rời đi

Nhưng em đã quá mệt mỏi khi đối mặt với anh rồi, cho em đi đi nhé!

Không, nếu đi thì Min Jungkook sẽ là của anh

Không thể nào Jung Hoseok

Thế thì mau ở lại đi

Được thôi

Em mệt

Em đau

Em khóc

Em quyết định rồi

Em sẽ chấm dứt tại đây bằng một cách

Tự Sát

"Đùng"

Em đi rồi anh đừng buồn nhé

Mẹ nó Yoongi tại sao vẫn chọn cái chết chứ không phải là anh

Bởi vì em

Yêu anh

Nhưng tại sao lại chết

Bởi...

En mệt mỏi với anh rồi, em nghĩ đôi ta nên cắt đứt tại đây

Nhưng đừng lo lắng vì em vẫn mãi bên anh

Nghe nói còn ba tháng nữa là chúng ta lại gặp nhau rồi anh hỏi em có vui không, em vui chứ, đến nỗi em đã phải xin ông trời cho em mượn một chút ấm áp để có thể chạm đến anh, vậy là được rồi nhỉ

Ngắm hoa đào sao, được chứ em sẽ đi cùng với anh, bất kể là nơi nào em vẫn sẽ đi với anh

Sao lại buồn nữa vậy Jung Hoseok của em, à là cái chết của em sao. Nếu hỏi có đau không có lẽ là có nhưng thật ra là không, bởi vì cái đâm ấy mà em cảm thấy mình đã được tự do mà bay lượn quanh khắp nơi, nhưng tiếc rằng không có anh bên em

Em lạnh quá Hoseok ơi, anh có thấy lạnh không, thật lạnh và cô đơn, thiếu anh thật là chán, em vẫn nhớ chứ, nhớ ngày nào anh cũng luôn sưởi ấm cho em sau những trận ân ái mà em luôn khoái cảm ấy, đau lắm nhưng có anh sưởi ấm cho em nên có lẽ nó hết đau rồi nên anh đừng nên tự làm đau mình nhé

Hôm nay là hoa hồng trắng sao Hoseok, nhưng sao chúng tiều tụy thế, không còn tươi đẹp khi em còn sống, chắc có lẽ chúng nhớ đến máu của em chăng? Hay là chúng nhớ em? ,có lẽ anh lại kể thiếu cho mọi người nghe rồi nhỉ. Do em lén đi gặp Taehyung nên anh đã bắt nhốt em vào căn phòng mà em luôn căm ghét chúng, nhìn hết cả căn phòng em thấy những đứa em của mình - một lọ hoa hồng trắng đang chờ ai đó cho chúng dinh dưỡng nhưng thật tiếc làm sao bởi vì ở đây không có nước, chán ngẫm suy nghĩ thật lâu tại sao mình lại không đi lấy máu của mình cho chúng, một ý kiến không ngờ tới , rồi em bắt đầu ôm chúng để chúng có thể lấy đà mà hút chất dinh dưỡng duy nhất trong căn phòng ngợp ngạt này. Được một lúc thì anh mở cửa bước vào, anh thấy em đang sưởi ấm cho chúng rồi anh lại thấy em nhìn anh rồi cười một cách chua chát đúng chứ, vì trong lòng em lúc đấy có hai suy nghĩ

Một là giết anh

Hai là giết chính mình

Nhưng chẳng thể nào đâm chết người mà em thương được, nên em chấp nhận mà tự làm đau cho bản thân mình, đau nhưng thật hạnh phúc chứ không phải là đau trong hối hận, có lẽ chính em cũng nhận ra em đã quá yêu anh đến mù quáng rồi đấy, đôi ta thật giống nhau anh yêu ạ, giống nhau ở một chỗ là đôi ta thật sự ngu ngốc cố đâm đầu vào cái tình yêu không có kết thúc này

Còn Kim Taehyung?
Chẳng phải anh đã giết cậu ta rồi sao, hay là anh vẫn mãi cho rằng em vẫn mãi ngây ngô mà tin anh với câu nói

"Kim Taehyung bị tai nạn giao thông"

Hahaha nực cười không hả Jung Hoseok, sao anh lại có thể nói dối một cách trắng trợn như thế hả mau nói đi, cậu ta là người em có thể chia sẻ mỗi khi em buồn, em đau, em khóc bởi khi nói với anh , chắc gì anh đã sẻ chia cùng em vì cái quan hệ 'Chủ - Tớ'.

Tình yêu là một liều thuốc một ngọt hai đắng nhưng tại sao viên nào em uống cũng đắng vậy chứ

Tình yêu là phải có em và anh
Là phải có hai trái tim
Là phải cùng một nhịp đập
Là phải chung một lối hướng
Là phải cùng định mệnh
Là phải cùng nhau vượt qua sóng gió
Nhưng...
Tình nào chẳng dễ dàng chẳng hạn như cái tình đắng của đôi ta?
Hay là cái quan hệ mù mịt kia
Cũng có thể là do em
Cũng có thể do anh

Hay do định mệnh đôi ta quá sầu bi

Chờ em Jung Hoseok
Cùng nhau gặp lại tại kiếp sau nhé
Lúc ấy em sẽ yêu anh nhiều cả hơn bản thân mình được chứ!

Hay là anh sẽ luôn âu yếm, quan tâm, chăm sóc cho em vào kiếp sau nhé

Em yêu anh
Anh yêu em

Đôi ta lại được gặp nhau rồi

Đúng vậy ta mãi là của nhau vì ta là định mệnh do trời định

Our hearts are keys to paradise, honey

- myg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro