29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo em đến một tầng hầm kì lạ trong căn nhà mà em xem là quen thuộc, mặc cho em có la hét, cặp đùi trắng nõn bị cà lết dưới đất đến nỗi đau rát. Ami khóc thật nhiều vì sợ hãi, con người này đáng sợ tựa ác ma, em không hiểu vì cái lí do gì mà hắn lại có thể giấu mình trong một thời gian lâu đến thế. Nơi đây bốc mùi hôi thối và ẩm móc, bóng đèn vàng được mở lên, khung cảnh đáng sợ hiện lên rõ mồn một, nhiều bộ da của động vật được đặt ở đây, có cả da người và những mái tóc. Em sợ hãi mốn trốn thoát nhưng đã quá muộn, hắn kéo em đến một tấm ván gỗ, đôi tay gân guốc đè lấy cổ em

"Ư...Ho....Hoseok..."


"Là do em mà, ngay từ đầu anh đã bảo không thích....và chính em đã rù quến anh"

"Hức....ư.....tôi....tôi không biết..."

"Ở đây sẽ rất tuyệt nếu những thứ vải này không quấn chặt lấy em"

"Ngợp....hức....không...thở được..."

"Tóc em đẹp lắm"

"Hức...."

"Cho anh nhé!"

Tay hắn cầm lên một con dao to tướng, nắm lấy mái tóc dài mượt mà của em mà giật kéo, hắn nắm tóc em thật mạnh, kéo giật bạo lực đến nỗi da đầu rướm máu. Điệu bộ khinh khỉnh và đầy biến thái, em ngất xỉu vì quá sợ hãi. Hoseok dừng lại tất cả, hắn quăng đi con dao đang cầm trên tay, sợ hãi ôm đầu khóc lớn. Đến Hoseok cũng không biết bản thân hiện tại là thế nào, hắn không bị đa nhân cách, tâm thần lại càng không, nhưng những biểu hiện này quả thật rất đáng sợ. Hắn tiến đến nhìn lấy em, tay sờ lên gương mặt nhỏ gọn, nước mắt hắn rơi lã chã, quan sát em thật lâu

Vài tiếng sau khi em tỉnh giấc, mùi hương hôi thối vẫn ở đây nhưng Jung Hoseok đã ngồi co ro trong góc tối, người hắn run cầm cập, thút thít khóc

"Jung....Jung Hoseok...!?"

"Ahhhhh....á ah...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro