30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh....anh sao thế...!?"

Em vén lên mái tóc dài che đi con mắt của hắn, Hoseok nhìn em với ánh mắt đục ngầu trông ghê tởm. Hắn tiến đến túm lấy cổ em một lần nữa, Ami sợ hãi quơ quào khóc lớn, miệng liên tục vang xin và nhìn hắn bằng ánh mắt cầu mong sư tha thứ. Một khắc Hoseok đã tỉnh lại, hắn nhìn lấy người con gái đang mất trong vòng tay, ôm em vào lòng còn miệng thì liên tục xin lỗi. Cuối cùng thì hắn cũng chẳng biết bản thân là như thế nào, bế em lên căn phòng ngủ quen thuộc, Hoseok nắm lấy tay em rồi bật khóc

"Xin lỗi....tôi xin lỗi....."

"Hoseok à...anh sao vậy...!?"

"Tôi không biết....hơn hai năm nay rồi, tôi cứ bị như thế"

"Anh không đi khám sao..!?"

"Tôi có đi...nhưng họ bảo tôi hoàn toàn bình thường"

"Làm sao có thể bình thường được chứ"

"Tôi không biết...mỗi lần như thế tôi cảm thấy sợ hãi...."

Người hắn run cầm cập rồi cứ nấc lên nhự thế, một lúc sau khi mọi chuyện đã ổn, em cùng hắn bước vào phòng tắm để giải tỏa mọi thứ. Em kì lưng cho hắn và quan sát được một hình xăm, nó kì lạ và không giống những hình thông thường. Tựa như một vết sẹo bị cứa bằng dao, vài dòng chữ trong đó rất vô nghĩa

"Anh có hình xăm lạ quá này"

"Cô nói gì vậy..!? Tôi sợ đau lắm nên sẽ không bao giờ đi xăm đâu"

"H...hả..!? Gì cơ...nhưng mà...nó ở đây này, sau lưng anh"

"Haha Ami lại đùa, tôi không tin"

"Tôi chụp lại ngay"

Quơ ngay chiếc điện thoại trên kệ tủ, em chụp lại rồi đưa cho hắn xem. Hoseok nhận lấy, xem qua liền nở một điệu cười khoái chí, hắn hôn lên môi em một cái rồi nhéo nhẹ chiếc mũi cao thanh tú

"Làm gì có hình xăm nào, cô đùa khéo thế"

"Mắt anh bị bù dộp ăn rồi à..!? Đây này...."

Em tức giận vì hắn mãi không chịu tin, nhìn vào màn hình định sẽ mắng cho tên này một trận sau khi chỉ ra thì trong đấy chẳng có gì ngoài tấm lưng trần của Jung Hoseok, em sợ hãi làm rơi chiếc điện thoại xuống nước, sợ hãi nhìn lấy hắn

"Quay lưng qua đây, quay sang đây"

"Gì vậy....từ từ"

"Nó ở đây mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro