37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

"Công nhận cô cũng gan lì thật, đã từng thấy thứ bột trắng trong nhà tôi mà cũng dám chơi"


"Nhưng đó chỉ là bùa của cô Han thôi mà...."

"Thì tôi có nói gì đâu, nhưng mà hãy đi phá thai đi. Danh tiếng của tôi sẽ biến mất nếu đưa cô đi đẻ đấy"


"Làm ơn đi Hoseok...nó là con của chúng ta"


"Làm sao biết được đấy là con tôi...!? Lỡ thằng nào ăn mà cô quơ đại thì sao"

"Tôi sẽ không bao giờ làm như thế"


"Cô đã quên rằng cô từng làm nghề gì à..!? Sao tôi tin cô được"


"Jung Hoseok...tôi sẽ không bán danh dự của mình"


"Nhưng mà cô bán thân"

Hắn nhếch mép rồi bước đi không một lời nói, Hoseok đó giờ rất ôn nhu, nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn khác lạ. Không giống với Jung Hoseok em đã từng quen biết, mỗi đêm nằm trong lòng hắn tâm cảm thấy an toàn, thế mà giờ đây con của hắn mà hắn còn không nhận. Em mệt mỏi nằm quơ lên chiếc sofa mà thiếp đi, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều phiền muộn

"Ngủ rồi à...!? Sao nóng thế nhỉ"


"Đúng là có thai ha, nặng thật"

"Bảo bối của ba đừng hành mẹ nữa, mau ngoan ngoãn đi"

Hắn đi làm về vào buổi chiều mưa lớn, bước vào lại thấy cô gái lúc sáng đang nằm gọn trên chiếc ghế mà ngủ. Hắn cười nhẹ rồi bế em lên phòng, vì Ami quá nóng, hắn muốn đi mua thuốc nhưng mưa quá lớn, sợ nguy hiểm nên Hoseok đã nấu một bát cháo mang đến cho em. Lúc sáng là vì mệt mỏi do công việc, lại còn chuẩn bị phải lên tòa án vì ly hôn, chưa gì mà báo chí đã rần rần lên đồn thổi, do áp lực quá nên hắn mới vạ miệng, bây giờ nhìn lại em bầu đang ngủ thì đáng yêu quá rồi, trông tròn ủm thấy cưng quá

"Này dậy đi. Ê! Bầu, dậy ăn đi"

"Ưm..."

"Mau ăn đi"


"Tôi không đói"


"Ăn đi, tôi đi tắm cái đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro