38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu rọi vào gương mặt của nam nhân đang còn ngái ngủ. Hắn quơ tay để tìm lại thân hình nhỏ bé của em để có thể ôm cô bầu tròn trịa, hắn giật thót người tìm tòi vì Ami đã biến mất, hơi giật mình nhẹ rồi khẽ cười bước vào phòng tắm. Mười phút sau trở ra với gương mặt sáng sủa hơn chút, hắn nhăm nhi bữa ăn sáng đã được em chuẩn bị, ánh mắt vô tình chạm đến tờ giấy trắng được xếp gọn gàng và xinh đẹp. Hắn cười nhẹ vì sự dễ thương của cô bé nhỏ, nhẹ nhàng mở ra xem

"Anh nhớ ăn sáng rồi hẳn uống cà phê nhé, tôi đang trên đường đi phá thai rồi và sẽ không phiền đến anh đâu. Ờ vậy đi cho khỏe.....ở hở...!? Cái gì...!? Từ từ đã nào, đi phá thai á....!? Thôi chết rồi"

Hắn gấp gáp chạy xe đến bệnh viện mà em đã ghi trên tờ giấy, bằng mọi giá phải tìm được em. Jung Hoseok lúc này cảm thấy bản thân thật điên khùng vù những lời nói đó, nó thật vô nghĩa và anh nghĩ rằng bản thân cần phải tỉnh táo hơn nữa, áp lực dư luận, chờ ngày lên tòa án hay công việc ở công ty hiện tạo không còn quan trọng nữa, quan trọng bây giờ là em, là Hwang Ami và đứa bé trong bụng. Hắn cần phải cứu con hắn ngay lúc này, phải nhanh hơn nữa

"Cho tôi hỏi cô gái tên Hwang Ami có ở đây không...!?"

"Dạ có, cô ta vừa làm xong thủ tục phá thai"

"Hiện tại cô ta đang ở đâu...!?"

"Dạ...!?"

"Tôi hỏi rằng Ami đang ở đâu, trả lời nhanh lên, con của tôi mà có mệnh hệ gì thì cái mạng của cô cũng không giữ được đâu nghe rõ chưa..!? Vợ con tôi đâu..!?"

"Dạ...dạ đi thẳng quẹo trái, ở cuối dãy là khu vực phá thai"

Hắn gấp rút chạy đến, rồi thở dốc. Nhìn một hàng những cô gái đang chờ đến lượt mình, hắn nhìn thật kỹ, chăm chú từng người nhưng chẳng thấy em đâu. Một cô y tá bước ra từ phía phòng mổ, hắn nhanh chóng chạy đến hỏi tình hình

"Cô...cô gì ơi, ở bên trong đó là..."


"Dạ bệnh nhân đang tiến hành phẫu thuật, mong anh giữ im lặng"

"H...hơ...phẫu thuật...!? Lâu chưa...!?"


"Dạ cô ấy vừa mới vào thôi ạ"


"Mở cửa, mở cửa nhanh!"

"Anh ơi hiện tại thì không được"


"Con tôi....con của tôi đang gặp nguy hiểm, cô mau mở cửa đi"


"D...dạ"

Cô ta vừa mở cửa thì hắn đã bật chạy vào trong, hổn hển nhìn người con gái trên bàn mổ


"A...Ami, Ami à"


"Anh gì ơi, mong anh ra ngoài cho"


"Tránh ra, đấy là vợ con tôi"


"Lôi anh ấy ra"


"Thả ra...thả tôi ra"


"Hoseok hả...!?"


"Ami..!?"

"Anh làm cái gì ở đây...!? Vào trong đấy làm gì...!? Vợ con là sao...!? Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro