▪︎07▪︎"Khóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Khóc"

"Hoseok, em thích anh."

Tại một góc khuất của khuôn viên trường, nữ sinh lớp dưới với gương mặt đỏ bừng do ngại đang ấp úng nói lời tỏ tình với Jung Hoseok. Nhất thời Hoseok không biết nên làm gì cho đúng, chỉ biết gãi đầu đứng nhìn nữ sinh đang run trước mặt mình.

"Tôi...thật ra tôi..."

Hoseok ngập ngừng mãi không trả lời, nữ sinh kia thấy vậy thì ngước lên nhìn Hoseok với đôi mắt long lanh và mong rằng anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của mình.

"Tôi..."

Reng reng

Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên giữa lúc căng thẳng. Hoseok như thoát khỏi sự tra tấn, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Đến khi tất cả học sinh vào lớp thì Jung Hoseok mới về chỗ ngồi của mình.

Dường như anh nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng sụt sùi của người đang khóc. Tò mò nhìn xung quanh lớp nhưng lại chẳng thấy ai, bất giác anh quay xuống bàn dưới.

"Jimin, em khóc hả?"

Hoseok nghiêng đầu hỏi, đồng thời đưa mắt xem xét nét mặt của em.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Jimin nấc lên một tiếng khiến Hoseok hoảng hồn. Vội hỏi han em như thế nào, nhưng em lại chẳng buồn nhìn lấy Hoseok một cái. Anh nhíu mày lo lắng.

"Jimin, em làm sao vậy?"

Em không trả lời, uất ức gối mặt lên bàn. Hoseok khó hiểu nhìn em, tâm trạng trở nên phức tạp. Nhẹ đưa tay xoa đầu em, em giận dữ hất tay anh ra.

"Jimin..."

Suốt cả buổi học hôm đó, Jimin chẳng buồn mở miệng nói một lời nào với ai. Lòng Hoseok nóng như lửa đốt khi thấy Jimin có biểu hiện kì lạ như vậy, năng lượng vui vẻ thường ngày cũng bay đi mất, không tập trung trong giờ học.

Mắt nặng trĩu hướng ra bên ngoài, Hoseok vẫn luôn nghĩ đến những việc bất thường của Jimin, quả thật không thể hiểu nổi. Bầu trời hôm nay cũng xám xịt hơn mọi ngày.

Đến khi tiếng chuông tan trường vang lên, tất cả đều nhanh chóng rời khỏi lớp. Hoseok vội vã cất sách vở vào cặp, vốn định cùng Jimin đi về nhưng em lại nhanh hơn Hoseok một bước. Khi phát hiện ra thì em đã đi được một đoạn dài. Hoseok lật đật đuổi theo em đến cổng trường.

"Jimin mau đứng lại đi...Jimin..."

Hoseok vừa chạy hớt hải vừa gọi em, em lại vì vậy mà càng đi nhanh hơn. Lúc chạy đến một con hẻm nhỏ thì Hoseok mới bắt kịp em, liền kéo em vào trong con hẻm ấy.

"Hôm nay em bị làm sao vậy Jimin?"

Hoseok nắm chặt hai bả vai em, lắc nhẹ. Em vẫn giữ im lặng, mặt cúi xuống không muốn nhìn Hoseok.

"Park Jimin."

"Em rốt cuộc là bị cái quái gì vậy?"

Em không nói, hai bàn tay lúc này đã nắm chặt thành đấm. Nấc lên một tiếng rồi vùng lên thoát khỏi tay Hoseok. Hoseok bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì em đã khóc thành tiếng. Lúng túng không biết nói gì, đành ôm em vào lòng an ủi.

"Em làm sao vậy Jimin? Sao lại khóc?"

"Hyung..."

"Hyung nghe."

"Bạn ấy...hyung...có bạn gái rồi..."

Em nức nở nói đứt đoạn nhưng Hoseok cũng đủ hiểu. Hoá ra là em đã thấy cảnh tượng nữ sinh lớp dưới tỏ tình Hoseok. Nhưng đầu đuôi câu chuyện em còn chưa kịp nghe hết thì đã khóc sướt mướt rồi chạy về lớp. Anh bật cười xoa đầu em.

"Ngốc thật đấy! Em đã chứng kiến toàn bộ việc bạn nữ kia tỏ tình anh chưa mà đã vội phán đoán vậy? Aishh, em đúng thật là ngốc hết chỗ nói đấy Jimin."

Em bị mắng, giận dỗi đánh mạnh vào lưng anh, giãy nãy thoát khỏi lòng anh.

"Em nghĩ anh sẽ đồng ý làm bạn trai của bạn nữ đấy hả?"

Em bối rối nắm chặt gấu áo mình, nhẹ gật đầu. Hoseok đỡ trán bất lực.

"Nghe đây Jimin! ANH ĐÃ TỪ CHỐI RỒI."

Hoseok nhấn mạnh từng chữ. Em nghe xong, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh...nói thật sao?"

"Anh nói thật! Khẳng định đấy."

Thấy anh khẳng định chắc nịch như vậy, mối tơ vò trong lòng Jimin chợt biến mất, em mừng thầm.

"Em sợ anh có bạn gái hả?"

Em đỏ mặt ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Hoseok lại cười một cái, đưa tay ra bẹo chiếc má phúng phính của em.

"Ngốc, anh sẽ không thích ai ngoài nhóc con của anh đâu."

Hoseok thản nhiên nói. Tim em bỗng dưng đập nhanh như muốn nhảy khỏi lòng ngực mình. Xấu hổ không dám nhìn anh.

"Jimin này..."

Anh gọi, em lập tức ngẩng mặt lên, liền bị anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm đang khép hờ. Bạo dạng ngậm cánh môi em mút mát, lại dùng lưỡi luồn vào bên trong khiến em lúng túng không biết nên làm gì. Thoáng chốc chiếc lưỡi nhỏ của em cũng bị anh quấn lấy và ma sát vào nhau.

Em bị hôn đến mụ mị đầu óc, đứng yên như tượng, mặc cho Hoseok muốn làm gì thì làm.

"Em có muốn làm người yêu của anh không, Jiminie?"

Vẻ mặt ngốc nghếch của em vẫn còn chưa phản xạ kịp thì bất ngờ khác lại đến. Em hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Em...em...đồng...đ-đồng ý..."

#kngan
___________________________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro