▪︎08▪︎"Hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

"Hẹn hò"

"Jiminie..."

Tiếng gọi từ ngoài cổng trường truyền vào, em quay đầu lại nhìn kẻ đang chạy đến chỗ em. Hôm nay trông anh khác lắm. Hôm nay anh vui vẻ hơn mọi ngày nhỉ? Bỗng, em chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Chuyện Hoseok tỏ tình em. Em đỏ mặt ngại ngùng khi nhớ đến hình ảnh môi chạm môi với Hoseok, điều này khiến em ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng vào Hoseok, em vội quay mặt đi.

Anh tiến đến gác tay lên vai em như một thói quen, tiện thể xoa đầu em một cái. Dường như Hoseok đã nhận ra vẻ mặt khác lạ của em. Anh nghiêng đầu hỏi.

"Sao em im lặng vậy? Ổn không đấy nhóc con?"

"Em...ổn..."

"Nói lắp như vậy chắc chắn là không ổn rồi. Nào, ngẩng mặt lên anh xem."

Hoseok nâng cằm em lên. Nhìn thấy biểu cảm bối rối đáng yêu của em làm anh bật cười. Em lại càng ngại, hất tay anh ra rồi cúi gầm mặt xuống.

"Em đỏ mặt sao? Ngại hả? Ngại chuyện gì vậy?"

"Em...không có! Sắp đến giờ vào học rồi, em phải lên lớp."

Nói rồi, em nhanh chóng bỏ đi, để lại Hoseok ngơ ngác giữa sân trường.

Anh đuổi theo em và giữ em lại trước khi em bước vào lớp. Kéo em đi và rời khỏi trường. Em khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh.

Đi được một đoạn, cả hai rẽ vào công viên gần đó.

"Anh định đi đâu vậy? Không muốn vào học à?"

"Chẳng phải hôm qua em đã đồng ý lời tỏ tình của anh sao? Hôm nay chúng ta cùng đi hẹn hò."

"Hẹn hò?"

"Đúng vậy!"

"Trốn học để hẹn hò?"

"Chuẩn."

"Anh điên rồi hả? Chủ nhiệm sẽ mách phụ huynh chúng ta đó."

"Cùng lắm thì bị đánh thôi."

"Em không muốn bị đánh đâu. Em phải vào học."

"Ấy đừng mà!"

Hoseok ấn em ngồi xuống ghế đá, không muốn cho em rời đi, liền hôn lên môi em một cái. Em ngớ cả người, ý định muốn đi về cũng bay theo gió. Hoseok như bắt thóp được em, cười đắt ý, lại bẹo má đang ửng đỏ của em.

"Bé ngoan, ngồi đây đợi anh một chút."

"N-Nae..."

Hoseok sau khi ra khỏi công viên, băng qua đường đến tiệm bán đồ ăn vặt và nước, mua hai gói bimbim và hai ly trà đá. Trốn học hẹn hò cùng bimbim và hai ly trà đá, ý tưởng không tồi.

Hoseok hớn hở quay lại chỗ em đang đợi, đặt đồ ăn nước uống lên ghế.

Gió mùa thu bắt đầu thổi, tiếng rì rào của những chiếc lá khô nằm trên đất va vào nhau khiến bầu không khí dễ chịu hơn. Công viên buổi sáng vắng bóng người, chỉ nghe thấy tiếng hót líu lo của chim, rất thích hợp để hẹn hò.

Hoseok tách gói bánh ra, tự tay đút em một miếng. Em ngồi im như một đứa trẻ, ngoan ngoãn để Hoseok đút cho mình ăn.

"Ngon không nào?"

"Rất ngon ạ~"

"Aishh, em lại đáng yêu nữa rồi Jiminie."

Em cười khì, sau đó lại đút bánh cho anh.

Khung cảnh ấm áp đến mức có thể lấn át cả sức nóng của tia nắng mặt trời. Hoseok để em tựa lên vai mình, tay ôm lấy eo của em, cả hai ngồi dính sát vào nhau dưới bóng mát của cây lá chẻ quạt. Lá nhẹ rơi xuống bàn tay em, em bắt lấy nó, giơ lên trước mặt mình. Chiếc lá chẻ ra nhìn giống như hình trái tim vậy. Em hôn nó, rồi đặt nó vào tay anh. Anh nắm chặt, áp nó lên tim mình.

Không gian yên tĩnh, có thể nghe rõ nhịp tim đập của đối phương. Em có thể cảm nhận được tim anh đang loạn lên một cách điên cuồng, mãnh liệt như tình yêu của anh dành cho em vậy.

Em yêu anh, chúng ta yêu nhau, đến với nhau ở tuổi học trò non nớt. Hi vọng rằng, tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cữu, như một loại hoa cúc bất tử, cho dù chết đi thì tình yêu vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu.

"Anh yêu em, Jiminie."

"Và em cũng yêu anh, Hoseok."

#kngan

____________________________

©fic thuộc quyền sở hữu của kho 11 và tác giả kngan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro