🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




24/05/2014

"Mấy đứa à! Nhìn xem! Lại có người để hộp sữa vào hộc bàn anh nữa rồi"-

-Uiii Jin hyung! Anh sướng thật đó. Tính ra đây cũng là lần n anh được nhận quà rồi

Yoongi bĩu môi tỏ ra rất gato trước những món quà người anh lớn được nhận mỗi ngày

-Aish thiệt tình! Ai lại đi làm chuyện này cơ chứ?

Seokjin chỉ biết gãi đầu bối rối nhìn vào hộp sữa. Không giấy note. Không có lấy tên người nhận. Seokjin chỉ biết ngại ngùng nhận mà chẳng biết cảm ơn ai

-Có hôm sandwich, có bữa là thanh kẹo...Woa người ta có vẻ thích hyung lắm đó nha~

"Cái thằng này"-Seokjin đỏ mặt chỉ biết gõ đầu cậu em Hoseok

- Cứ kiểu này anh mày thành heo mất thôi

-Úiiii xem kìa lại bảo không thích đi! Em thề người này mà không thích anh em cùi! Rõ là người ta biết đang trong kì thi nên muốn tẩm bổ cho hyung cả thôi. Có lẽ người này biết cứ đến những ngày cuối học kì hyung rất hay bỏ bữa. Thôi thì mình cứ thuận theo ý người mà nhận quà thôi. Yoongi nhỉ?

- Mày nói đúng đấy nhưng KÍNH.NGỮ đâu hả thằng kia?!

Yoongi gật gù rồi kéo tay thằng em lại cốc nó một cái vì tội nói chuyện trống không

-Im hết! CHÚNG MÀY IM HẾT CHO HYUNG! Uishhh đúng là ngại thật sự
—————————————————

25/07/2014

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Seokjin nhận được những món qua trong hộc bàn. Cuối cùng những ngày thức khuya dậy sớm học bài, những ngày khổ sở vừa học vừa làm thêm để kiếm cơm, những buổi tăng tiết ôn thi đến mức sốt lên sốt xuống thì mọi thứ cũng đã xong. Cuối cùng kì nghỉ hè cũng đến.

"Sao thế Yoongi? Hôm nay chú gọi anh ra công viên làm gì? Thằng Hoseok đâu? Đi chơi mà không có nó chán chết ấy."

"Hyung à...mình cần nói chuyện"-cậu trai ngồi kế bên người anh cả chỉ biết ngập ngùng cúi đầu nói từng chữ

"Sao...sao thế Yoongi. Chú làm anh lo theo rồi này"-Nhìn thấy dáng vẻ khác so với Yoongi thường ngày cũng khiến anh lo lắng theo
Hai người con trai chỉ biết im lặng nhìn xuống. Bây giờ cả hai chỉ có thể nghe được tiếng gió thoảng qua tai. Những tán lá trên hàng cây xanh chuyển động đều theo cơn gió. Những chú chim sẽ hót líu lo tạo nên một bản nhạc thật vui tai. Thời tiết thật đẹp, không khí thật trong lành. Thật hoang phí nếu cả hai chỉ biết ngồi im như thế trôi qua ngày. Đuợc một lúc bỗng dưng cậu trai mái tóc màu đen ấy ngước lên. Người anh lớn thấy đối phương như thế cũng bất giác xoay người lại nhìn cậu nhóc. Mắt của cả hai gặp nhau. Nhịp tim của cả hai đập mạnh hơn bao giờ hết. Cậu trai ấy lấy hết dũng khí nói với người anh lớn:
-Hyung à....chúng ta...hẹn hò đi.
Một lời tỏ tình vụng về nhưng lại rất đơn giản,trong sáng và nó rất thật lòng phát ra từ miệng của Min Yoongi. Chẳng biết sau lời tỏ tình đó nguời anh đã trả lời như thế nào nhưng chỉ biết được rằng hôm ấy đã có một người. Một người con trai đứng tù xa đã nhìn thấy tất cả. Nguời con trai chứng kiến người mình yêu thương, người mình dành cả thanh xuân âm thầm theo đuổi. Nhìn người đó ôm chầm lấy người con trai khác ngay trước mắt. Tim nhói lắm chứ. Đau lắm. Nhưng làm sao bây giờ? Rõ là tại mình. Tại bản thân mình cả. Nếu như mình chịu nói lời yêu anh sớm hơn chẳng phải người con trai đằng kia đã thuộc về mình ư? Nếu như mình chịu mở lòng nói cho anh thì chẳng phải người con trai đằng kia sẽ nhìn mình bằng đôi mắt đẹp đẽ ấy rồi gật đầu ư? Tất cả những thứ đó lẽ ra đã có thể thuộc về cậu. Cuộc đời thật trớ trêu.
"Mày đúng là thằng ăn hại mà Jung Hoseok".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15/07/2018

-Yoongi à~ sắp đến ngày gì rồi em biết không?

-Không. Ngày gì thế hyung

-Aish! Em rõ là chẳng quan tâm đến hyung. Thôi không có gì đâu

Seokjin đang yên vị ngồi trong lòng cậu người yêu nghe câu trả lời tỉnh bơ của cây nấm  đó tuột mood hẳn. Đang tính đứng dậy bỏ đi bỗng dưng có một cánh tay kéo Seokjin đang hờn dỗi trở lại vào lòng mình. Cậu trai đó lấy hai tay ôm eo níu giữ anh lại, cằm thì dựa vào bờ vai Thái Bình Dương của anh người yêu. Mùi hương của anh, nó thật thơm. Mùi lavender của anh khiến cậu phát nghiện mất thôi. Mùi của anh đặc biệt lắm, một mùi hương mà Min Yoongi không thể tìm được ở ai ngoài Kim Seokjin.

-Đúng là mèo ngốc mà! Dĩ nhiên là em nhớ. Ngày 25 tháng 07, kỉ niệm chúng ta yêu nhau tròn 4 năm.

-À thế...

-Hyung ngốc thật. Đôi lúc em có hơi vô tâm nhưng em vẫn nhớ chứ! Em yêu hyung lắm hyung biết không?

Kim Seokjin chỉ biết cúi đầu, mặt thì đỏ như trái cà chua ngồi trong lòng Min Yoongi. Lúc này anh nhìn như một chú mèo thật sự

-Ừ thì...hyung cũng...cũng yêu em lắm Yoongi ah~

Nghe câu nói yêu cậu phát ra từ miệng mèo nhỏ . Có hơi ngập ngùng nhưng đáng yêu lắm. Hai tay cậu ôm eo mèo nhỏ chặt ơn để giữ không cho anh người yêu đi đâu cả. Không cho ai hết. Chỉ được là của riêng mình. Kim Seokjin là của Min Yoongi. Chỉ Min Yoongi mới được yêu anh, chỉ Min Yoongi mới được ôm anh, chỉ Min Yoongi mới được hôn anh. Đúng vậy chỉ có Min Yoongi mới được giữ Kim Seokjin là của riêng mình... mẹ nó chứ... Min Yoongi...mày lại ích kỉ nữa rồi. Mày lại muốn chiếm hữu anh cho bản thân nữa rồi. Không được, dừng lại đi thằng điên này. Mày đang làm cái quái gì thế này? Căn bệnh của mày...sắp phải tới lúc cho anh biết rồi. Mày đúng là một thằng tồi mà Min Yoongi. Lời hứa sẽ yêu anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh và ở bên anh mãi. Nay mày lại là người không giữ được nó. Mày không xứng đáng nhận được tình yêu thương của anh.

"Min Yoongi...mày là một thằng tồi"

Bầu không khí ngọt ngào giữa cặp đôi trẻ chưa kéo dài được bao lâu

-Khụ khụ...tôi xin lỗi hai người=) đây cũng là nhà tôi:>

Hoseok đột ngột trở về sau những buổi tập nhảy hằng ngày của cậu. Seokjin đột ngột đứng dậy chỉnh lại chiếc áo đã nhăn do cậu người yêu  ôm quá chặt gây nên. Cậu Min được ôm người đẹp vào lòng đang high thì tuột cả hứng. Tất cả là tại thằng nhóc quỷ kia mà bố mày không được ôm anh nữa. Yoongi lại trở về chế độ khó ở trước kia nhìn chằm chằm tên phá đám đang được một trận cười .

-Oh...em..em về rồi hả Hoseok?

Aigo đúng là ngại thật mà. Nó thấy hết rồi, cái thằng nhóc này gióc tổ nhiều chuyện không chừng thì hai ngày nữa thôi thằng Tae bạn nó, thằng Kook,...có khi cả xóm tất cả sẽ biết hết thôi. Aishhh không được.

-Sao nay mày về sớm thế hả thằng kia? Mấy bữa trước đến khuya mày mới về cơ mà?

-Thôi anh đừng ở đó mà nhận vơ:< theo em nhớ không lầm tối sau 8h là cả hai người rút về phòng hết rồi=) em vẫn về dúng giờ đó thôi. Chẳng qua có ai kia nay có hứng thích ra phòng khách thủ thỉ với người thương.

Nghe Hoseok nói thế tự dưng đôi trẻ giống như theo quán tính mà nhìn đồng hồ trên tường. Đã điểm 11 giờ hơn. À thằng Hoseok nó nói đúng rồi. Lúc này bầu không khí im ắng hơn bao giờ hết, hai con người kia mặt đỏ lên, chẳng biết nói gì hơn. Cởi giày xong, đã bỏ lên kệ, cậu con trai đó bước vào phòng khách:

-Thôi bỏ đi, chọc hai người tí thôi. Hai hyung tâm sự vui em đi lên lầu tắm đây

-À...em đi...

Khi Hoseok đã đi khỏi. Hai bạn trẻ kia mới hoàn hồn trở lại. Nghĩ về lúc ban nãy vừa ngại vùa sợ thật.

-Này hyung!

Seokjin vẫn đang đứng suy nghĩ, nhận thức tình hình vừa rồi bỗng dưng nghe ai gọi tên mình thì giật mình lên

-Ha..hả?

-Hung...đang ngại?

-Đâu...hung...la làm gì có...Yoongi ah...em đừng có suy diễn

-Đấy lại ngại. Woa mặt hyung đỏ ghê nha

Yoongi cười khẩy. Trong lòng như muốn phát điên lên. Lại dễ thương nữa rồi. Aish Kim Seokjin làm sao để hết yêu anh được đây

-Không có:<< đừng có chọc hyung

Mèo con lại hờn dỗi nữa rồi. Có lẽ bị cậu chọc nhiều quá không thích nên làm nũng nữa đây. Hành động vừa rồi khiến cậu không kiềm được phải đứng dậy ngay. Xoay người con mèo đang dỗi kia lại vuốt vuốt tấm lưng dỗ

-Thôi được rồi, coi như em chưa nói gì hết nhé?

-Cậu đó...cứ chọc hyung mãi

-Em thương hyung lắm, được chưa?

Nghe thấy đối phương mở lời anh cũng bất giác mà quên đi cơn dỗi trẻ con của mình lấy tay ôm lại người kia.

-Ừ thì hyung cũng vậy

-Không chịu đâu ~ Hyung phải nói hyung thương em lại cơ

-Yaaaa...cái thằng này...

-Không nói không ôm

Tay Yoongi từ từ bỏ xuống khỏi người kia. Con mèo kia đang được người yêu ôm trong vòng tay rất ấm tự dưng mất hơi cảm thấy khó chịu cũng đến lúc tự giác mở miệng

-Hyung thương cậu...được chưa...

-Aish mèo nhỏ cute thế này tôi thương cả đời mất.

Hai chàng trai cứ như thế mà ôm lấy nhau, thật ấm áp, thật hạnh phúc. Mong cảm giác này kéo dài mãi thôi. Kim Seokjin yêu Min Yoongi. Min Yoongi yêu Kim Seokjin. Câu chuyện tình của họ dường như thật mĩ mãn,thật hoàn hảo,thật hạnh phúc nhưng họ không biết rằng trên cầu thang đang có một người. Đúng rồi lại chàng trai đó, chàng trai trao trọn cả con tim cho Kim Seokjin nhưng anh lại không muốn nói cho cả thế giới biết, không muốn nói cho ai biết cả. Cậu lại chứng kiến tất cả nhưng bao giờ một lần oán trách hai người kia . Chưa từng...một chút cũng không. Thay vào đó cậu lại oán trách bản thân mình. Lúc nào cũng vậy mày còn muốn chịu đựng đến bao giờ nữa hả Jung Hoseok? Từ đầu cũng là mày không mở lời trước bây giờ cũng là do mày mu muội, vì muốn ở gần Kim Seokjin mày cãi lại chính cha ruột của mày, mày nhất quyết không đi du học, nhất quyết không chịu kết hôn với người con gái cha mày đã sắp đặt để làm lại một cuộc sống mới, mày không muốn một tương lai sáng lạn. Chỉ vì mày quá yêu Kim Seokjin, mày chấp nhận bị đuổi ra khỏi Jung gia để được ở cùng nhà với anh ấy, thấy anh mỗi ngày. Mày đã tự mang cái đau đớn của quá khứ về thực tại, mày đã tự lãnh cái quả báo mày đáng được nhận,... đành chịu thôi do tất cả cũng từ mày mà ra. Mày tệ lắm Jung Hoseok. Nhìn anh hạnh phúc mày cũng hạnh phúc lây nhưng anh đâu biết được rằng mày cũng rất đau, đau nhiều lắm. Ngày này qua ngày khác mày tươi cười nhìn anh nhưng cũng đêm này qua đêm khác mày chỉ biết ôm nỗi đau mang tên  anh mà dằn vặt bản thân,trách chính mình rồi sau đó thiếp đi hi vọng ngày hôm sau sẽ đỡ hơn. Đã ba năm hơn rồi và không ngày nào tình cảm mày dành cho anh nó phai đi được cả. Thay vào đó nó lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mày càng ngày càng yêu anh, càng ngày càng điên vì anh. Đáng thương...mày yêu anh,hi sinh hạnh phúc bản thân mình cho anh...mày nhận lại được cái gì? Hừ...không gì ngoài nỗi đau. Nhưng mày đã quen rồi nhỉ? Yêu anh đã trở thành cơn nghiện của mày rồi.Có muốn cai muốn dứt cũng là điều không thể.
"Kim Seokjin, em nguyện làm con rối của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro