🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?/?/2018

"Cậu Min...căn bệnh của cậu... đã đến giai đoạn nguy hiểm lắm rồi. Tôi e rằng sẽ khó đoán trước khi nào ngày đó đến"

"Ông nói gì chứ? Tại sao lại như thế? Tôi vẫn uống thuốc đầy đủ, chúng ta không thể tiếp tục điều trị được sao?"

"Cậu Min...đã 2 năm rồi. Chúng tôi đã cố hết sức kèo dài thời gian sống của cậu nhiều nhất có thể. Nhưng tế bào ung thư. Nó phát triển quá nhanh"

"Đã đến lúc rồi sao, nhanh thế?"

"Tôi rất tiếc, cậu đã thông báo cho người nhà mình chưa?"

Không nói một lời người con trai đó chỉ biết đứng dậy, mở cửa phòng khám và rời đi sau câu hỏi của vị bác sĩ. Hai năm che dấu, cái kim trong bọc đến ngày nó cũng lòi ra. Sớm thôi mọi nguời sẽ biết cái bí mật này, biết đến căn bệnh này, căn bệnh cậu mang trong nguời suốt hai năm trời.Nó sắp đến rồi. Cái ngày đó,...nó gần hơn bao giờ hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16/05/2018

Lại qua một ngày , vẫn không có gì đặc biệt xảy ra. Jung Hoseok vẫn như thường lệ mà đánh răng,thay đồ để chuẩn bị đến studio của Yoongi để giúp anh viết bài mới. Và dĩ nhiên cũng như thường lệ, lại phải đeo lên chiếc mặt nạ vui tươi hằng ngày của mình. Chiếc mặt nạ đó mặc dù là giả tạo nhưng anh biết rằng Seokjin thích nó. Seokjin rất thích khi nhìn thấy anh lúc nào cũng tươi vui,lạc quan và nó cũng có thể giúp anh che lấp đi nỗi đau buồn của anh nữa. Có ích thật...

Bước những bước chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang. Lại một ngày nữa rồi Hoseok nhỉ? Đến lúc phải đối diện hai người họ nữa rồi. Những cái ôm, những cái hôn và những lời yêu thuơng ngọt ngào họ dành cho nhau. Cậu đều phải chứng kiến tất cả. Nhưng không, hôm nay chỉ có Seokjin cặm cụi đang làm buổi sáng trong bếp. Cậu  tự hỏi Yoongi đã đi đâu, ngày nào anh ấy chẳng dùng bữa sáng cùng.

-Hyung.

-À Hoseok hả? Em dậy rồi. Lại ngồi ăn sáng đi

Seokjin mỉm cười nhìn cậu em rồi mang 2 dĩa trứng chiên đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế, anh quay sang nhìn Hoseok
- Anh có làm bữa sáng rồi, lại đây ăn đi kẻo nguội

-Yoongi hyung đi đâu rồi?

Hoseok bước lại bàn ngồi xuống kế bên anh

-À em ấy sáng sớm đã rời khỏi nhà chạy qua studio rồi. Thằng nhóc đó suốt ngày cứ cố làm việc quá sức bệnh có ngày

-Lát nữa em có qua studio đúng chứ?

-À dạ có. chi vậy hyung?

- Hyung chỉ tính nhờ em đưa bữa sáng cho Yoongi thôi. Hyung lo nó không ăn sáng lại đau bao tử thì khổ

- Được rồi . Em sẽ đưa nó cho Yoongi hyung

Suốt buổi ăn hai người nói chuyện rất vui, anh cứ làm cậu cười mãi thôi nhưng đó không phải là những nụ cười giả tạo như thường ngày nữa mà là những nụ cười hạnh phúc. Vì sao ư? Vì đó là những nụ cười do anh mang lại. Anh nói chuyện trên trời dưới đất, làm aegyo cho cậu, kể dad jokes. Xuyên suốt cuộc trò chuyện đôi môi trái tim của cậu cứ bất giác liên tục cười như thế dù jokes có nhiều cái không vui thật nhưng cậu vẫn cứ cười. Chỉ cần nhìn anh vui thôi cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đã lâu rồi nhỉ? Kể từ khi anh làm cậu vui như thế. Cái cảm giác này, chỉ có anh mới mang lại được. Ước gì thời gian trôi chậm lại một chút để anh có thể ngồi bên cậu lâu hơn. Ngồi bên cậu mãi cũng được. Điều ước đó có hơi ích kỉ không? Điều ước đó có hơi quá đáng không? Không sao, để được ỏ bên Kim Seokjin, Jung Hoseok không ngại trở thành kẻ ích kỉ. Đối với Hoseok, lúc nào được ở bên Seokjin lúc đó yên bình nhất


Đã hơn 30 phút trôi qua. Anh và cậu đều đã ăn xong, Seokjin đứng dậy cầm dĩa của cả hai đem đến bồn rủa chén. Cậu nuối tiếc nhìn theo lưng ai kia. Hoseok lại âm thầm ngắm anh rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá cậu muốn ngồi nói chuyện với anh nữa cơ.

- Hoseok này! Chẳng phải em có hẹn với Yoongi à? Đi mang giày đi kẻo trễ. Đã 8 giờ hơn rồi

Ừ nhỉ mình có hẹn với Yoongi hyung lúc 8 giờ rưỡi cơ mà. Ngồi ăn với anh mà quên mất cả thời gian.

- À phải rồi...cảm ơn hyung em suýt quên mất

- Này anh chuẩn bị xong đồ ăn cho Yoongi rồi. Cậu mang cho nó rồi dặn nó ăn đúng giờ nhé. Dặn nó đừng làm việc quá sức, uống nhiều nước vào...

- Rồi rồi...quan tâm lắm cơ. Em đi nhé. Hyung ở nhà nhớ ngoan ngoãn . Em đi đây

- Aishh! Cái thằng này...

Đóng cánh cửa lại Hoseok bắt đầu lên xe chạy nhanh đến studio. Con mẹ nó. Tại sao không phải là mình? Suốt ngày cứ dặn dò quan tâm Yoongi hyung. Nào là ăn đủ, uống nhiều, ngủ thêm. Anh chẳng bao giờ chú ý đến mình. Aishhhh. Những suy nghĩ ganh tị với Yoongi lại chạy quanh trong đầu Hoseok nữa rồi, đây không phải là lần đầu cậu suy nghĩ như thế nhưng nó chẳng bao giờ kéo dài lâu cả. Cuối ngày trở về chỉ cần nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh là nó lại biến mất ngay. Sau một hồi vừa lái xe vừa suy nghĩ vẩn vơ thì đã đến nơi. Studio của Yoongi. Rút chìa khóa bước ra khỏi xe anh cứ từng bước ung dung vào công ti. Do hôm nay là cuối tuần nên staff nghỉ làm cả, có lẽ bây giờ chỉ có cậu và Yoongi trong công ti. Hoseok đưa tay nhìn vào đồng hồ, đã 8h45 rồi sao? Mãi lo ăn với Seokjin mà cậu quên mất cả thời gian. Thôi không sao đâu, cùng lắm Yoongi sẽ cũng chỉ than phiền cậu vài câu rồi anh sẽ hết giận ngay ấy mà, đuợc dành thêm thời gian cùng Seokjin thì vài câu càm ràm cũng chẳng sao. Đứng trước cửa studio cậu gõ cửa để người bên trong biết rằng cậu đã tới và ra mở cửa cho cậu. Lạ nhỉ? Gõ cửa 4 lần rồi, chẳng nghe thấy tiếng ai, nhưng rõ ràng là đèn vẫn mở, có chút hơi lạnh thoát ra từ khe dưới cửa ra vào của phòng studio chứng tỏ là có ai trong đấy nên mới mở máy lạnh mở đèn như thế. Đúng là khó hiểu thật! Mất kiên nhẫn Hoseok đành cất tiếng gọi Yoongi và gõ cửa thêm lần nữa:
- Hyung! Em đến rồi này. Hyung à mở cửa cho em. Hyung có đang ngủ gật không đấy
Đã cố gắng gõ , ra sức kêu người bên trong mở cửa nhưng cậu chỉ nhận được sự im lặng. Hoseok trở nên lo lắng, không còn cách nào khác cậu đành lật tấm thảm trước cửa phòng lên. Yoongi từng nói với cậu rằng nếu có tình huống khẩn cấp mà cậu cần vào studio thì anh có để sẵn mật khẩu cửa, cứ lật tấm thảm lên sẽ thấy. Đây rồi, nhanh tay bấm dãy số của mật khẩu vào cửa phòng anh Hoseok lo lắng cầu mong anh đừng có chuyện gì. Tay cậu run run, cả nguời toát mồ hôi chỉ vì lo lắng cho nguời chẳng biết sống chết ra sao mà lại tự nhốt mình bên trong phòng. Hyung à em biết em làm vậy hyung sẽ rất khó chịu mà chửi em rằng em lo lắng thái quá nhưng tất cả là do hyung hết đấy. Mở khoá được rồi! Hoseok nhanh nhẹn vặn tay nắm cửa xông vào.
"HYUNG!!!!"
Cái gì thế này?! Trước mặt cậu bây giờ là thân thể của Min Yoongi đang nằm dài trên sàn bất động. Máy tính vẫn còn mở, máy lạnh vẫn còn bật cơ thế đ nào anh lại nằm ra giữa sàn thế này
- Hyung!! Đừng ngủ nữa. Hyung đừng chọc em mà. Hyung anh làm sao đấy?!
Hoseok chỉ biết lay người Yoongi mong rằng anh chỉ đang có hứng mà chọc cậu. Lay mãi không dậy. Cậu lay đủ kiểu, kêu anh dậy nhưng vẫn anh vẫn không động dù chỉ một ngón tay, cậu bèn dùng 2 ngón tay đưa lại gần mũi Yoongi. Ngón tay cậu run lắm nhưng vẫn cố gắng tiến gần đến mũi anh để kiểm tra. Thôi rồi...không đùa được nữa rồi.
"Chết tiệt."
Hoseok liền rút điện thoại ra và gọi ngay cho xe cấp cứu.
**********************************
"Hoseok!! Yoongi...Yoongi nó đâu rồi"
Ngay khi vừa nhận được cuộc gọi của Hoseok đầu óc anh trống rỗng. Anh chẳng thể nghĩ đến gì được nữa ngoài Yoongi. Anh lo lắng lao đến bệnh viện thật nhanh. Min Yoongi em mà có mệnh hệ gì hyung sống không bằng chết cho em xem.
-Jin à...hyung bình tĩnh đi. Sẽ không sao đâu
Cậu nhìn khuôn mặt anh. Nó đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt chảy dài bên hai gò má,đầu tóc rối bời chỉ vì không màng sống chết mà lao thật nhanh đến đây. Cậu nhìn anh như thế không kìm được bản thân mình mà ôm anh ngay vào lòng. Tay vuốt nhẹ lên mái tóc bạch kim của anh để trấn an anh. Cậu biết được rằng khi anh đang lo lắng thì chỉ cần ôm anh thật chặt vào lòng sẽ giúp anh bình tĩnh đuợc phần nào. Nhìn anh như vậy, lòng cậu như thắt lại. Chẳng biết từ khi nào cậu đã xem mọi nỗi đau của anh như nỗi đau của riêng cậu mất rồi. Hai tay anh run run cũng ôm chặt lấy đôi phương không ngừng khóc nức nở:
- Ho...Hoseok à. Hyung...ph...hức...phải làm...hức sao...đ-đây
- Sẽ không sao đâu hyung. Em vẫn còn ở đây. Em hứa với hyung sẽ không sao đâu.
Yoongi đã vào phòng cấp cứu hơn hai tiếng rồi và vẫn chưa có vị bác sĩ nào cho hai người biết tình hình cả. Anh đã khóc rất nhiều rồi. Khóc đến mức kiệt sức mà ngã lên vai cậu thiếp đi. Cậu chỉ biết ngồi im cho anh dựa đầu lên vai mình ngủ và chỉ cầu nguyện mong sao Yoongi sẽ ổn. Quay sang nhìn anh vẫn đang ngủ trên vai, cậu lo cho anh lắm. Khóc đến sưng cả mắt rồi, chắc hẳn anh lo lắng cho Yoongi hyung nhiều lắm nhỉ? Cậu lo cho Yoongi nhưng cậu cũng lo cho anh lắm chứ. Không một lúc nào mà cậu có thể ngừng quan tâm,lo lắng cho anh cả. Đừng lo hyung, dù có chuyện gì xảy ra thì em sẽ luôn là người bảo vệ hyung. Hyung không cô đơn đâu. Nhưng tại sao chứ? Yoongi hyung trước giờ vẫn khoẻ mạnh, chẳng có bệnh gì trong người. Tại sao lại như thế?! Min Yoongi anh phải khỏe mạnh bước ra khỏi phòng cấp cứu cho tôi. Seokjin đã hi sinh quá nhiều cho anh, nếu không có anh hyung ấy phải làm thế nào đây? Cậu bất lực nhìn về phía phòng cấp cứu. Vẫn chưa biết Yoongi sống chết ra sao. Đang ngồi suy nghĩ, lo lắng cho Yoongi và Seokjin bỗng nhiên cánh cửa phòng cấp cứu của Yoongi mở ra, một vị bác sĩ đang bước đến về phía chỗ ngồi của hai người. Cậu liền lay người Seokjin

- Hyung bác sĩ ra rồi! Dậy nào hyung

-Ơ...Bác sĩ

Seokjin liền mở mắt dậy, không hề do dự, không ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi bật dậy đứng trước mặt vị bác sĩ. Anh đã chờ Yoongi quá lâu rồi. Bây giờ đối với anh quan trọng nhất là mạng sống của Yoongi.

- Hai anh có phải là người nhà cậu Min Yoongi không?

- À vâng ạ. Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Hãy mau nói cho tôi biết đi

- Được rồi nhưng tôi cần hai cậu phải hết sức bình tĩnh.

- Dạ đ-được ạ

Tay Hoseok nắm lấy tay của Seokjin. Cậu cảm giác được rằng anh đang run lắm. Tay anh vừa ướt vì mồ hôi mà cũng vừa run cầm cập lên vì chờ đợi câu trả lời của bác sĩ

-Tôi rất tiếc, cậu ấy đã không quá khỏi

- gì...gì chứ

Câu nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai cậu vậy. Hiện tại anh sốc lắm. không, không anh không tin. Min Yoongi người anh yêu nhất thế gian này, người anh quan tâm,hi sinh, lo lắng nhiều nhất không thể ra đi như vậy được. Anh không thể đứng vững được nữa rồi. Anh khụy gối quỳ trước mặt vị bác sĩ

- Bác...bác sĩ...tôi xin ông...hãy nói với tôi rằng đó không phải là sự thật đi. Hãy với tôi rằng...cậu ấy sẽ sống...ông sẽ giúp cho cậu ấy sống. tôi xin ông bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận, ông lấy mạng sống tôi luôn cũng được...tôi cầu xin ông đó

- Cậu à...mong cậu hãy đứng dậy. Chúng tôi xin lỗi nhưng...chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi

Cả thế giới của Kim Seokjin như sụp đổ ngay trước mắt anh.Tim anh như muốn vỡ ra vậy. Làm ơn, ai đó hãy nới anh rằng anh đang mơ đi. Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng chứ? Ai đó hãy đánh thức anh dậy đi. Anh không muốn tin, anh không muốn nghe nữa. Bây giờ anh chỉ muốn Min Yoongi đến và ôm anh trong vòng tay ấm áp như những ngày trước kia thôi. Anh khóc, nước mắt anh không ngừng rơi bên hai gò má. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Yoongi đã làm gì nên tội? Anh đã làm gì sai? Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm như thế?! Tại sao ông lại mang Yoongi khỏi tay anh như thế? Không có Yoongi anh sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Anh không cam tâm. Người anh yêu thương nhất, người anh tin tưởng nhất và người anh quan tâm nhiều nhất...giờ đây đã đi rồi...đi đến một nơi rất xa...một nơi mà anh không thể nào tới. Cuộc đời anh vốn đã bi kịch rồi nhưng ngay lúc đó Yoongi đã đến...Yoongi soi sáng cuộc đời anh trong những ngày tăm tối đó. Yoongi đã yêu thương và quan tâm để anh thấy rằng mình không hề cô đơn. Yoongi là tình yêu của anh, thanh xuân của anh và là niềm hạnh phúc của anh. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu anh, anh mệt lắm, anh đã ngất xỉu. Mọi thứ xung quanh rất mờ, mờ lắm, anh chẳng thấy gì cả, khung cảnh mờ mịt ấy dần chìm vào bóng tối. Anh cảm giác như anh đã rơi vào vòng tay của ai đó. Vòng tay đó rất ấm, của Yoongi đúng chứ? Yoongi à là em phải không? Yoongi à, Yoongi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23/05/2018

Đã bảy ngày rồi, bảy ngày sống thiếu cậu, bảy ngày anh mất ăn mất ngủ, bốn ngày chỉ biết nhốt mình trong căn phòng tối tăm đó, bốn ngày nhớ nhung cậu. Những ngày qua anh không thiết tha làm gì cả, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chiếc giường hai người nằm cùng nhau mỗi tối mền chưa xếp gối thì một cái đầu giường một cái ở dưới sàn, vỏ lon bia chai rượu vương vãi ra sàn. Anh khóa cửa nhốt mình trong phòng, chỉ biết làm bạn với bia rượu, bóng tối và nỗi đau. Tiếng chai vỡ loảng xoảng, tiếng gào thét trong đau khổ. Tiếng khóc không ngừng, chà, sưng mắt rồi. Rồi đâu đó nghe tiếng rên rỉ thảm thương đến kinh khủng. Trong đêm tối, những âm thanh đấy hoà vào nhau thành một "bản nhạc" kinh dị rùng rợn, khiến con người ta nghe qua mà khiếp sợ, lạnh gáy. Tội nghiệp anh. Thân người gầy gò ốm yếu, anh ấy không còn bình thường nữa. Ôi thật là trớ trêu, ông trời tàn nhẫn để cướp mất thanh xuân của một chàng trai trẻ. Min Yoongi! Hyung ghét em, hyung hận em . Min Yoongi tên đáng ghét. Em đã hứa sẽ cùng hyung đi đến hết con đường này cơ mà, em đã hứa em sẽ mãi ở bên hyung và hai chúng ta sẽ cùng có một cuộc sống hạnh phúc cơ. Tên ngốc này, hyung nhớ em nhiều lắm. Min Yoongi, Kim Seokjin nhớ em. Tại sao chứ? Trách ai bây giờ. Đời mà, yêu nhiều thì đau nhiều. Đêm khóc mệt rồi lại đi ngủ, sáng dậy mắt sưng húp, khan cả cổ. Đau cổ quá nhỉ, không nuốt được, lại nhịn đói. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày rồi bảy ngày, da bọc xương. Ôi trời, anh hành hạ bản thân đấy sao. Nỗi đau thấu xương tuỷ, khoét sâu vào tâm can. Bóng tối và nỗi đau dần ăn mòn ý chí sống của người con trai. Nằm trên sàn nhà lạnh cuốn tròn mình lại, cố gắng quên sự đau khổ tột cùng này. Cầm con dao nhỏ trên tay, anh cười khẩy. Hai ngày nữa là ngày kỉ niệm chúng ta yêu nhau rồi đấy và em không ở đây ăn mừng cùng anh được rồi. Em biết không Yoongi? Họ nói với anh rằng em bị ung thư, anh đã không muốn tin đâu bởi vì anh biết rằng Yoongi của anh là một người khỏe mạnh, em sẽ không bao giờ dấu anh cái gì đâu mà. Nhưng rồi họ đưa anh một lọat kết quả xét nghiệm của em, nhiều loại thuốc em đã sử dụng để chống chọi với căn bệnh quái ác đó. Em biết không lúc đó anh muốn điên lên đi được. Anh trách bản thân mình vì sao cứ suốt ngày làm nũng với em, giận hờn trẻ con với em, anh chưa từng chú ý đến em để rồi giờ đây em rời xa anh đến một thế giới khác. Anh hận bản thân mình lắm. Kim Seokjin anh là đồ đáng chết đúng không? ...Min Yoongi anh đã nói sẽ giữ lời anh không thiết tha gì với cuộc sống này nữa đâu. Đúng vậy anh sẽ đi theo em. Cố gắng ngày qua ngày nhưng vẫn ở đó, nỗi nhớ nhung mang tên cậu, khía từng nhát dao vào tim.

- Kim Seokjin! Hyung còn ở trong đó chứ? Hyung à mở cửa cho em mau. Yoongi hyung đã ra đi rồi đừng để em phải mất luôn cả anh.

- Cậu đi đi. Đi hết đi. Hyung không muốn sống nữa. Trái tim mày thuộc về Min Yoongi. Độc nhất chỉ Min Yoongi. Đúng vậy Kim Seokjin. Mày yêu Min Yoongi. Yoongi ah đợi anh nhé, anh sắp đến với em rồi đây

- Hyung HYUNG! SEOKJIN! KIM SEOKJIN! MẸ NÓ! TÔI ĐÁ CỬA VÀO ĐÂY


Máu chảy rồi, máu ở khắp nơi. Máu trên sàn nhà, máu trên tường trắng. Anh chắc chứ Seokjin? Anh muốn đi theo Yoongi, anh có chắc không? Tiếng đập cửa thét tên Seokjin, anh cứ thế vẽ lên tay những đường cắt màu đỏ thẫm. Anh tỉnh dậy đi Seokjin à. Người ta kêu anh kìa. Đừng vẽ nữa, đau lắm, không vui đâu. Đừng khóc nữa, mắt mờ rồi. Chết rồi. Anh không chịu tỉnh dậy. Thôi rồi.

----------------------------------------------------------------

Tiếng xe cứu thương inh ỏi lăn bánh hết tốc lực đến bệnh viện gần nhất, phía sau xe Jung Hoseok nắm tay Kim Seokjin, cầu trời cho anh đừng có mệnh gì hết. Yoongi đã ra đi rồi giờ đến anh, người cậu yêu nhất cuộc đời này cũng ra đi thì cậu sống làm gì nữa. Kim Seokjin sao anh ngốc thế hả? Tại sao anh không nghĩ là trên kia Yoongi hyung nhìn thấy anh sẽ không vui chứ? Tại sao anh không nghĩ đến bản thân mình hả? Và tại sao anh không nghĩ đến em? Anh là động lực duy nhất để em sống ngày qua ngày. Em biết, cuộc sống này khắc nghiệt lắm, ông trời bất công lắm. Ông cho ta nhưng ông cũng dễ dàng lấy đi của ta...giống như anh vậy. Ông đã mang anh đến với cuộc đời em nhưng ông lại lấy đi trái tim của anh khỏi em, tình yêu của anh chưa từng hướng về em, nhưng em vẫn cố sống, em phải sống để yêu anh, để bảo vệ anh và để đợi anh. Bây giờ anh muốn mọi cố gắng của em là vô nghĩa hay sao? Anh muốn em chết oách luôn đúng chứ? Em đơn phương anh 6 năm, em trao thanh xuân của em cho anh, em nguyện trao cả mạng sống của mình cho anh và em trao cả con tim của em cho anh. Bây giờ anh tự giết mình như thế anh như đem trái tim em mà chà đạp lên nó vậy, nó như ngàn nhát dao đâm vào ngay tim em này. Em đã từng bị trầm cảm và dĩ nhiên không ai biết việc đó cả, cũng chẳng có ai gần gũi em hoặc thậm chí tiếp xúc với em. Em muốn tự tử đến nơi rồi nhưng chẳng hiểu vì sao em lại cố cầm cự được 7 tháng trời. Có lẽ là nhân duyên anh nhỉ? Em mừng lắm vì em đã đợi, em đã hi vọng sẽ có ai đó đến bên em và kéo em ra khỏi bóng tối và người đó là anh. Anh đã đến và an ủi em,anh là ánh sáng, là tia hi vọng của em và ngay lúc đó em đã nhận ra là em yêu anh mất rồi. Anh biết không? Những năm tháng trước kia, khi Yoongi hyung vẫn còn sống, khi chúng ta vẫn còn học chung trường, anh luôn hỏi ai là người đã bỏ quà vào hộc bàn anh hằng ngày... Là em đó Seokjin à. Từng hộp sữa, từng cái sandwich,...cũng đều do em âm thầm mà để vào. Anh có biết tại sao lúc nào em cũng đi tập nhảy về trễ không? Vì em sợ lắm, em sợ khi đối diện anh và Yoongi hyung, nhìn thấy hai người em sẽ không kìm được lòng mà lại nhốt bản thân trong phòng ôm nỗi đau này mà lại khóc mất. Định là một ngày nào đó sẽ nói ra tất cả cho anh nhưng 6 năm qua, em vẫn chưa có đủ dũng khí. Em sợ anh sẽ kinh tởm em, xa lánh em và sợ anh sẽ không đối xử tốt với em như trước nữa. Seokjin à...anh nghe em nói không? Hãy tỉnh dậy đi mà...Kim Seokjin. Cậu đã khóc rồi, cậu chưa từng khóc nhiều như bây giờ, nước mắt của cậu là nước mắt dành cho Kim Seokjin. Nước mắt của người con trai chỉ dành cho ai họ yêu thương nhiều nhất. Huống chi, Jung Hoseok là một người con trai rất mạnh mẽ cũng phải rơi nước mắt vì anh. Jung Hoseok đã lụy Kim Seokjin mất rồi. Nắm tay anh thật chặt, đưa môi đặt lên trán anh một nụ hôn. Anh nhất định phải sống nhé. Em yêu anh.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...4 tiếng...5 tiếng trôi qua

Hai tay Hoseok nắm chặt, ngồi chờ đợi các bác sĩ phẫu thuật cho Seokjin, anh đã dùng con dao ấy rạch một đường thật dài dọc cánh tay nên máu mất rất nhiều, may thay Hoseok và anh có chung một nhóm máu nên bác sĩ đã cho phép cậu truyền máu cho Seokjin. Đừng nói đến máu, dùng cái mạng này của cậu để cứu lấy Seokjin cậu cũng bằng lòng. Bây giờ, cậu chỉ biết bất lực nhìn về cửa phòng cấp cứu, cầu nguyện, cầu cho người cậu yêu sẽ sống. Bao công sức ngồi chờ đợi, cầu nguyện của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu liền ngồi bật dậy chạy đến trước mặt vị bác sĩ, hai tay anh run rẩy cầm lấy tay vị bác sĩ trước mắt, lo lắng đến mức hỏi cũng lắp bắp

- Tôi là người nhà bệnh nhân Kim Seokjin đây.Bác...bác sĩ Seokjin, anh ấy không sao chứ?

- À...chúng tôi đã cố gắng hết sức

- Cái cái gì cơ? Bác sĩ anh ấy

- Cậu bình tĩnh. Để tôi nói hết. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi đã tưởng cậu ấy sẽ khó lòng mà qua khỏi nhưng may mắn thay được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Mạng cậu ấy lớn đấy nhưng dĩ nhiên là do vết cắt quá sâu nên sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể hoạt động lại bình thường nên làm phiền người nhà chịu khó giúp đỡ cậu ấy trong thời gian này. Cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

- Cảm ơn...cảm ơ ơn bác sĩ nhiều lắm.

Vậy là anh đã sống rồi, lạy trời, anh sống thật rồi. Hoseok nhẹ nhõm biết bao, anh đã thoát khỏi vòng tay của thần Chết, cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến mức muốn vào phòng bệnh ôm anh và khóc ngay lập tức. Cảm ơn anh Kim Seokjin, cảm ơn anh nhiều lắm.

***********************************************************************

Cậu đã làm xong tất cả giấy tờ, thủ tục để chuyển anh đến phòng hồi sức. Vì cậu muốn anh thoải mái nên cắn răng, đành lấy hết tiền tiêu vặt của mình để chọn cho anh một phòng bệnh riêng tốt nhất. Anh hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh. Cậu ngồi bên giường, hai bàn tay nắm lấy tay anh rồi hôn lên bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ ấy. Tay anh lạnh lắm nên cậu càng muốn nắm chặt hơn để sưởi ấm nó. Nhìn những sợi dây truyền nước biển kia. Hai dây, ba dây...từng cái cắm vào dọc cánh tay anh. Mẹ nó, chỉ muốn rút ra hết thôi vì cậu sợ anh đau lắm. Anh đau một cậu đau mười. Huống chi chỉ là truyền nước biển ,lúc cậu phát hiện anh tự rạch tay mình lúc đó cậu muốn điên lên ấy nhưng không cậu phải thật bình tĩnh, thật tỉnh táo để mà cứu anh nữa chứ. Thôi dẹp hết đi, bây giờ quan trọng nhất là anh, phải đợi anh tỉnh dậy. Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi nhưng cậu vẫn thế, vẫn nắm chặt tay anh, vẫn ngồi cúi đầu mình xuống đặt lên tay anh. Seokjin à...anh hãy tỉnh lại đi mà...em lo lắm...hãy tỉnh lại đi mà.

Đã 11 giờ khuya rồi, Hoseok hiện tại đang bước dọc hành lang bệnh viện, cậu quyết định đi mua nước một phần vì từ sáng đến giờ cậu chưa kịp ăn uống gì cả và còn lại là mua cho anh vì cậu biết rằng khi anh tỉnh dậy anh sẽ rất đói. Mỗi lần anh như thế, cậu thấy anh đáng yêu lắm vì những lúc đó anh rất hay quấn người, làm nũng đòi đồ ăn. Trên tay xách một hộp cháo, hai hộp sữa và thêm một ít kẹo, cậu phải cố gắng tẩm bổ cho anh mới được. Mấy ngày nay anh nhịn đói nhìn anh ốm yếu và xanh xao lắm. Cậu đã đi được 10 phút rồi, đứng trước cửa phòng bệnh của Seokjin. Không biết anh ấy đã tỉnh chưa nhỉ? Thôi cứ vào trước đi rồi tính. Mở cửa ra...ôi mẹ ơi. Anh đã tỉnh rồi. Nhưng sắc mặt cậu không hề vui tí nào cả thay vào đó mắt cậu trợn lên, cậu rất sốc. Vì trước mặt cậu là một khung cảnh Kim Seokjin, anh đang cầm con dao một bên tay đặt lên vết thương của mình. Kim Seokjin đã tỉnh lại rồi và đang có ý định tự sát một lần nữa. Hoseok liền bước lại và giựt lấy ngay con dao trên tay anh, ném về một góc phòng. Con mẹ nó cậu thề rằng cậu rời đi chưa đến 15 phút tại sao lại sơ hở để anh tự cầm dao như vậy

- Kim Seokjin! Hyung lại muốn làm gì nữa vậy?!

Seokjin cười khẩy rồi quay sang nhìn Hoseok, nhìn người vừa giật lấy con dao từ tay mình, người một lần nữa không cho cậu tự tử.

- Hoseok...là cậu...cậu cứu hyung đúng chứ? Tại sao cậu không để hyung chết đi cho rồi

- Hyung...hyung nói cái gì?

- Hyung nói... TẠI SAO? Để hyung chết đi! Một thằng vô dụng như hyung, đến người mình yêu mà cũng không thể bảo vệ được thì sống trên đời này làm mẹ gì nữa chứ? Bây giờ không còn ai bên hyung nữa thì hyung còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa

Giọt nước đã tràn li. Cậu đã không thể chịu được nữa rồi. Cậu liền dùng sức đẩy vai anh vào tường. Cậu ép anh phải nhìn vào mắt cậu. Bây giờ đôi mắt ấy không còn sự ôn nhu như mọi ngày nữa mà thay vào đó là một đôi mắt chứa đầy sự giận dữ. Là anh lấn tới, cậu buột lòng phải làm  thế này

- Em nói cái gì?? Tỉnh lại mau cho tôi Kim Seokjin. Cái gì mà không còn ai ở bên em?

Bây giờ anh sợ lắm, anh cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Anh sốc lắm, trước giờ anh chưa từng thấy Hoseok, cậu em anh hết lòng yêu thương cư xử như vậy cả nhưng anh cũng không muốn phản khán. Nói đúng hơn, anh không thể vì bây giờ nhìn đôi mắt giận dữ của Hoseok kèm theo đôi bàn tay đang nắm giữ lấy đôi vai anh rất chặt, anh chẳng dám động đậy, thở cũng chẳng ra hơi. Anh cứng đờ mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Đây không phải Jung Hoseok, anh thề bây giờ người đứng trước mặt anh không phải là Jung Hoseok, không phải...

- Ho...Hoseok à

- Em im đi Kim Seokjin! Một mực em vẫn chưa từng quan tâm đến cảm nhận của tôi. Bao năm trôi qua em vẫn không nhìn thấy thật ư? Con mẹ nó  chứ. Tên ngu muội vẫn luôn luôn yêu em. Bảo vệ em. Theo dõi em. Cố quên em rồi lại yêu em. Tên điên đó vẫn luôn là tôi. Thằng nhóc luôn thầm thương trộm nhớ mà bỏ quà vào hộc bàn em vẫn luôn là tôi, người luôn cố gắng tập nhảy rồi ở lại studio đến khuya mới mò về chỉ để tránh mặt em luôn là tôi, hôm đó ở bệnh viện lúc em ngất xỉu người cõng em về thức cả đêm chăm sóc em cũng là tôi và cái lúc ấy em nhốt mình trong phòng tự tử người đá cửa, lo lắng đưa em đến bệnh viện rồi ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ để em tỉnh lại vẫn là tôi.  Lúc em ở trong phòng mổ em có biết tim tôi đau lắm không? Lúc người ta bảo tôi em còn sống, tim tôi như muốn vỡ ra vậy. Bây giờ em lại tự muốn giết bản thân một lần nữa. Rốt cuộc em có coi tôi là cái thá gì trong lòng em không? Em bảo rằng em cô đơn, không còn ai ở bên em nữa. Vậy em coi thằng này là ma rồi đúng chứ? Tôi biết tất cả là đều do tôi chuốc lấy, tôi cũng chưa bao giờ trách em một câu nhưng em đã vượt quá giới hạn rồi Seokjin. Em cho tôi hi vọng rồi em lại lấy nó đi một cách dễ dàng. Em tàn nhẫn lắm.

Anh bây giờ mặt đỏ lên, mắt anh rơm rớm nước rồi khóc oà lên như một đứa trẻ
-Hức...Ho...Hoseok hức...hyu-ng in hức dỗi em nhiều...hức lắm
(Hoseok...hyung xin lỗi em nhiều lắm ấy mà~)
Thấy anh khóc, cậu mới hoàn hồn lại. Ôi mẹ ơi, ban nãy làm bảo bối sợ mất rồi. Vừa nãy, con quỷ lâu ngày ở bên trong cậu nó như được thoát ra vậy. Bao ấm ức cậu đều xả hết vào anh mà anh lại rất mít ướt nữa chứ nên việc anh khóc òa lên, cậu hiểu rất rõ. Cậu liền lấy tay lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má  rồi ôm anh vào lòng. Một tay ôm anh, một tay đưa lên vuốt mái tóc mềm của anh. Anh như một đứa trẻ con vậy, dễ thương lắm. Anh làm cậu đau thật nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ muốn bảo vệ anh mãi thôi.
- Bảo bối nín đi. Cho tôi xin lỗi. Bảo bối mít ướt quá đấy

- Em...hức khi dữ lê-lên...đáng sợ lắm hức

- Được rồi. Tôi hứa sau này sẽ không như thế nữa. Cũng do em cả, chẳng chịu suy nghĩ trước khi làm để người ta lo lắng rồi giận lên... Đừng khóc nữa mà. Em cứ khóc mãi như thế, càng làm tôi muốn khóc theo.

Vừa vuốt lưng bảo bối vừa trấn an bảo anh đừng khóc nữa. Có lẽ kì này, Hoseok đã làm anh sợ lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã cho anh ăn cháo, tắm rửa và uống thuốc xong xuôi bây giờ cậu phải cho anh đi ngủ ngay. Nếu cứ cho anh tiếp tục thức như những ngày vừa rồi, không lâu sau anh sẽ trở thành một con gấu trúc thật sự mất. Dìu anh lên giường, cúi mình xuống đắp chăn cho anh rồi cậu liền quay về phía sofa ngay góc phòng nằm. Định bụng là sẽ ngủ ngay vì cậu đã mệt cả tuần nay rồi. Nhưng mắt vẫn không nhắm được thay vào đó lại hướng về cục bông đang nằm trên giường. Loay hoay qua loay hoay lại vẫn không chịu nằm yên. Lại muốn làm nũng nữa đây. Ngắm nhìn anh một lúc thôi  rồi cậu bỗng dưng cười mỉm không lí do. Cậu liền đứng đậy, đi về phía giường anh, có lẽ anh nghe thấy tiếng chân cậu nên nằm quay lưng hẳn luôn, không dám quay qua quay lại nữa. Cậu không chần chừ mà trèo ngay lên giường, quay người anh lại. Mặt anh bây giờ đang áp sát ngực cậu, cậu liền kéo chăn lên cho cả hai , hai tay ôm anh vào lòng thật chặt. Anh ngại không? Dĩ nhiên là ngại chứ nhưng anh lại không muốn đẩy cậu ra. Anh còn vòng tay ôm cậu về phía mình. Anh không hiểu tại sao nhưng lồng ngực Hoseok... ấm lắm. Cái ôm của Hoseok...nó làm anh nhớ đến những lúc anh và Yoongi cùng ôm nhau ngủ nhưng nó chỉ đủ ấm để gợi đến quá khứ của anh và Yoongi thôi. Cái ôm của Hoseok nó khác hẳn, mặc dù cảm giác nó không giống như lúc anh ôm Yoongi nhưng nó lại đặc biệt lắm và ấm áp đến lạ thường. Anh cứ bất giác mà ôm như thế. Mặc dù chỉ mới có bảy ngày nhưng anh là một con người nhạy cảm . Đối với anh dường như đã lâu lắm rồi đã không ai ôm anh, vỗ về anh vậy. Cảm giác thiếu thốn lắm. Bây giờ anh chẳng cần gì cả, chỉ cần cậu ôm anh mãi như vậy thôi.

- Sao chưa ngủ?

- Thiếu hơi...không quen...không ngủ được. Mà này...đừng gọi hyung là em nữa, kính ngữ đâu hả?

- Không thích.

- Cái-cái gì mà không thích. Hyung hơn em những 2 tuổi đấy

Nhìn thấy Hoseok vẫn cứng đầu, không chịu gọi mình là hyung. Anh cứ bĩu môi ra tỏ ra rất khó chịu, không hài lòng.

  - Cái-cái gì mà không thích. Hyung hơn em những 2 tuổi đấy 

Mẹ nó, dễ thương dễ thương dễ thương quá. Trong đầu anh chỉ còn mỗi hai từ đó, Kim Seokjin dễ thương chết mất. Cậu thề nếu bây giờ tay anh không bị đau như thế cậu có thể đè anh ra ngay bệnh viện để dạy bảo anh, đừng có mà dùng cái mặt dễ thương đấy của anh mà câu dẫn cậu. Nếu không ngày hôm sau cậu khó mà dám chắc anh sẽ đi lại được bình thường đâu. Không được Jung Hoseok, nhịn lại nhịn lại mau. Không thể dễ dãi mà để mất tiền đồ như thế. 

- Thế thôi vậy, em ngủ ngon nhé, bỏ tay ra để tôi về ghế nằm

Cậu định là chỉ chọc anh tí thôi, mới thả lỏng tay xuống nào ngờ bị anh giữ lại. Anh lại ôm cậu chặt hơn. Cậu đã nằm đây rồi, ngu gì anh thả cậu đi dễ dàng như thế. Có hơi bất ngờ trước hành động vụng về của anh nhưng cậu cũng đã hiểu ý mà bỏ ý định đi về ghế .

- Thôi...được rồi, khỏi cần. E-em cứ ở đây ngủ với hyung

- Không chịu cho tôi đi?

- Không cho. Nằm đây với hyung. Đi là hyung giận đó

- Mà này Hoseok...

- hửm?

-  Em không phiền hả, coi chừng để anh dính máu lên người đó. Anh không có thơm tho gì mấy đâu

- Không sao, tôi không sợ máu đâu. Áo tôi mới giặt nè, thơm lắm, ôm em cho thơm lây

Hoseok mỉm cười. Trời ạ, bảo bối cứ như vậy thì cậu ôm mãi mất. Nhưng chưa được bao lâu, cậu nghe thấy một tiếng thút thít, cảm thấy phía dưới áo mình có cảm giác ướt ướt. Cậu có cảm giác bất an mà nhìn xuống. Bảo bối của anh đang khóc ư?

- Bảo bối. Em khóc à?

- Đ-đâu có

- Rõ rành rành rồi còn gì, khóc ướt áo tôi rồi. Em nói tôi nghe sao lại khóc?

- Hức...Yoo...Yoongi

-  Ra là thế... Tôi ở đây rồi, cứ ôm tôi thật chặt vào, không sao đâu.  Bộ em thấy nhớ ổng hả?

- Ừm...

- Được rồi, em đã vất vả rồi. Khóc đi, hãy xả ra hết đi lòng thấy nhẹ hơn.

Anh lại khóc rồi và anh khóc vì Yoongi. Cậu có chạnh lòng không? Có chứ nhưng chỉ một chút thôi, thay vào đó cậu lại thấy thương anh nhiều hơn. Một con người tưởng chừng như rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong anh rất hồn nhiền, quan tâm người khác và anh cũng rất dễ tổn thương nữa. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Anh à, chắc hẳn anh đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu chỉ mong sao cậu có thể bảo vệ anh và nắm tay anh cùng nhau bước đi trên quãng đường còn lại, có thể cùng anh cười khi anh hạnh phúc, có thể an ủi anh rồi làm anh vui khi anh khóc và có thể xoa dịu nỗi đau này cho anh. Ở bên anh là bổn phận, bảo vệ anh là nhiệm vụ và yêu thương anh hạnh phúc. Đối với Jung Hoseok bây giờ, quan trọng nhất là anh và mãi mãi vẫn sẽ là anh. Cậu vừa ôm anh vừa xoa tấm lưng của anh. 10 phút...15 phút...30 phút...45 phút đã trôi. Anh khóc ướt hết áo cậu rồi nhưng cậu không bận tâm , điều quan trọng là bây giờ đã có cậu ở bên anh. Từ khi nào mà cậu đã một điểm tựa vững chắc để anh có thể dựa vào mà khóc rồi.

- Ngoan nào, ngủ đi. Ổng thấy anh ăn uống không đủ, mà ngủ không đủ giấc ổng không vui đâu. Có khi còn về kiếm tôi mà chửi nữa. Nghe lời tôi đi rồi tôi đem ổng về cho, biết chưa?

- Hức...biết rồi

- À mà...nghe này

- Sao...sao vậy Hoseok?

- Kim Seokjin,... Jung Hoseok yêu em

------------------------------------------------------------------------------------------

15/08/2025

Đã nhiều năm trôi qua, cuộc sống anh đã dần ổn định hơn rồi. Đối với anh bây giờ Min Yoongi là thanh xuân, một tình yêu đẹp đẽ, một kỉ niệm đẹp anh sẽ luôn giữ mãi trong tim. Anh có thể đã không giữ được ngón áp út cho  Yoongi nhưng anh biết rằng, anh biết rằng nó đã thuộc về một người yêu anh hết lòng. Một người đã luôn ở bên anh, một người đã luôn âm thầm bảo vệ anh. Người đó đã chứng minh cho anh thấy anh không hề cô đơn, người đã chứng minh cho anh thấy dù cuộc đời có chông gai cách mấy, có sóng gió cách mấy thì anh chỉ cần nắm tay và tin tưởng người đó thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Người đó không ai khác...chính là Jung Hoseok.  Jung Hoseok chính là ánh mặt trời trong những ngày bão tố của cuộc đời anh. Jung Hoseok chính là thiên thần bảo vệ anh những lúc anh yếu đuối. Jung Hoseok chính là người anh yêu nhất.

.

.

.

.

.

.

. và dĩ nhiên Jung Hoseok cũng là cha của con anh nữa =)))

- Jinyoung ah~ chạy chậm thôi, coi chừng ngã bây giờ

Ôi trời ạ! Anh thề là anh chỉ vừa quay vào nhà uống nước một tí thôi vì nhóc tì nhà anh rất quậy, mỗi lần trông nó mệt chết đi được. Anh giao cậu nhóc cho Hoseok và nhờ cậu trông nó cho anh đi vào nhà một lát. Cơ thế quái nào anh vừa bước ra sân đã thấy Hoseok đang đuổi theo thằng nhỏ. Cậu rượt cậu bé mũm mĩm chạy quanh sân, mặc dù chỉ mới có 5 tuổi nhưng Jinyoung rất lanh lợi, thông minh và dĩ nhiên là rất quậy. Có lẽ anh cũng chẳng bất ngờ mấy vì cậu nhóc y chang bố nó hồi xưa vậy. Đúng vậy là Jung Hoseok.

- Jung Jinyoung! Bố mà bắt được con là bố tét mông con đấy

Cậu nhóc cứ vô tư chạy mặc cho bố mình đang dốc sức, thở lên thở xuống chạy theo mình ở phía sau. Thấy Seokjin từ trong nhà bước ra cậu bé liền nhanh trí chạy lại ôm chân bố Jin rồi bắt đầu nũng nịu

- Appa ơi! Papa bắt nạt con! Papa bảo sẽ đánh con

- Này do con cả. Papa chạy như chết đi sống lại nhưng con có chịu dừng đâu chứ. Tại sao con lại quay qua bắt lỗi papa như thế?

Seokjin đứng giữa cũng chả biết phải nói gì với hai bố con nhà này nữa rồi. Cơ bản vì chuyện này nó đã xảy ra quá thường xuyên. Hoseok mặc dù đã làm bố rồi nhưng suốt ngày cứ đi cãi nhau với một đứa con nít 5 tuổi. Jinyoung mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng nó lại rất thông minh, cái gì cũng có thể nói lại được. Con hơn cha là nhà có phúc quá nhỉ? Vâng, chắc hẳn là thế bởi vì đối với Seokjin bây giờ phúc vẫn chưa thấy đâu.

- Thôi được rồi! Hai cha con cãi đủ chưa? Bây giờ có muốn vào nhà xem phim không?

Hoseok và Jinyoung bĩu môi đi vào nhà. Mặc dù cả hai rất hay cãi nhau và rất bướng nhưng cả hai đều biết rằng trong ngôi nhà này, Seokjin là đấng tối cao. Không nghe lời anh cả hai có nước nhịn cơm hoặc ra sofa ngủ có khi còn hơn thế. Bây giờ Jinyoung đang ngồi trên ghế sofa cùng với cả hai ông bố của mình. Cả ba người cùng nhau dán mắt vào màn hình TV đang chiếu bộ phim hoạt hình được lên sóng hàng tuần. Dĩ nhiên là Seokjin không muốn Jinyoung bị ảnh hưởng xấu bởi những bộ phim hành động hay thậm chí những bộ phim người lớn mà Hoseok hay xem( ôi anh chẳng muốn nghĩ đến nó đâu) nên anh đã bắt cậu nếu muốn xem phim thì cứ dùng TV trong phòng hai người. Dù bộ phim hoạt hình có nhạt nhẽo cỡ nào nhưng đành chịu thôi anh cũng phải cố ngồi xem. Bầu không khí đang yên ắng , bỗng dưng Jinyoung lại kéo tay áo của cả hai

- Appa ơi! Papa!

- Sao thế nhóc? Muốn hỏi Papa cái gì?

- Jinyoung thấy ở trường ấy, bạn nào cũng gọi ba là dad hoặc daddy. Tại sao Jinyoung lại không được gọi như thế ạ?

Seokjin im lặng trước câu hỏi của con. Thằng nhỏ nói cũng phải, từ lúc Jinyoung mới biết nói thì Hoseok chỉ dạy thằng nhóc kêu hai tiếng Appa Papa.  Anh bèn nhìn Hoseok, ra hiệu cho cậu trả lời con đi.

- Ah~ Jinyoung cứ gọi papa appa được rồi. Còn daddy ấy... là để Appa gọi Papa.

Cái gì? Ôi trời ơi. Jung Hoseok! Anh lại muốn tiêm nhiễm những thứ đen tối vào đầu thằng nhỏ như vậy à?!! Mặt anh đỏ lên. Nhìn mặt của Hoseok, trên môi cậu là một nụ cười nham hiểm hết sức. Không được không được Kim Seokjin, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh mới dạy bảo được con. Bình tĩnh nào Kim Seokjin

- Nhưng chẳng phải daddy là dành cho con gọi bố sao? Thế tại sao Appa được gọi Papa là daddy mà Jinyoung lại không được?

Thằng nhóc hai mắt tròn xoe nhìn Seokjin, nghiêng đầu đợi câu trả lời. Seokjin cố nở một nụ cười thật tươi, cố tỏ ra bình thản nhất có thể để nhìn Jinyoung và tên biến thái đang hả hê đằng kia

- À...cái đó sau này Appa nói cho Jinyoung biết sau... Tối nay Jinyoung đi ngủ sớm tí nhé. Còn JUNG HOSEOK, tối nay đi vào phòng sớm. Chúng ta sẽ nói chuyện. Nhé?!

Thôi được Jung Hoseok, tối nay anh không trừng phạt cậu anh không phải Kim Seokjin!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oimeoi! Xong rồi ;-; Aigooooo~ sau bao chuyện thì cuối cùng 2seok của tôi cũng có một happy ending (à có thể nói là thế)~~~

Speacial thanks to  maya_quach

for your love and support. Bạn cũng là người đã giúp Thi lên ý tưởng cho fic nên mọi người nhớ support bạn này nha~

Author's note:

Thật ra ban đầu fic này chỉ là một ý tưởng mà Thi ấp ủ mà không dám thực hiện. Nhưng một phần là do được khá nhiều người bảo nên triển và một phần là Thi đói fic OTP quá rồi ;-; nên đánh liều luôn. Ban đầu phân vân YoonJin and HopeJin quá nên thôi cứ đem cả hai vào fic:>>Thật sự Thi chưa từng có ý định viết fic=)) mà do OTP đưa đẩy cả thôi~

Thi auto ngu Văn nên có chỗ nào sai sót mọi người cứ thẳng thắn comment ạ.

Sorry mấy bạn hardship YoonJin nhiều lắm ạ :< nhưng nếu fic này được mọi người ủng hộ thì Thi sẽ ra fic YoonJin (dự là HE) bù và có thể ra oneshot (có H) để nối tiếp câu chuyện cho fic HopeJin luôn nhaaaaaa :>>>

*cúi đầu* Cảm ơn mọi người đã đọc fic của Thi nhiều lắm >~<

I love you all <3

#Gạo

22:00 29/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro