Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gái nhỏ bị ba bốn người vây quanh, đánh đập, nhục mạ. Nhưng cô ấy chả làm gì ngoài im lặng và chịu đựng.

- Được rồi, lần này tao tha cho mày. Ba ngày nữa mà không trả nợ cho tao thì mày xác định không giữ được cái mạng này đâu.

- Tụi bây, đi!

Nói rồi bọn côn đồ đó bỏ đi, để lại một thân hình bé nhỏ gầy gò vẫn còn run sợ. Trên người cô giờ đã có chi chít những vết thương đang rỉ máu, cô đã không còn sức lực để di chuyển nữa rồi.

- Cô gì đó ơi, cô có sao không vậy?

Chợt có một anh chàng đi đến gần cô. Trùng hợp làm sao anh lại chính là Namjoon. Anh đi đến hỏi cô rất nhiều nhưng cô chẳng nói câu nào mà vẫn cứ thút thít rơi nước mắt.

- Cô, cô ơi!

Anh lay nhẹ người cô, cô bỗng nhiên ngã người vào lòng anh mà ngất đi.

- Cô ơi, cô ơi, cô!

Anh nhìn người con gái trong lòng mà hoảng hốt. Cố bình tĩnh lại, anh liền chạy đến bệnh viện gần nhất.

----------------


Tại bệnh viện xxx

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?

Namjoon gương mặt có hơi hoảng chạy đến vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh của cô.

- Hiện giờ thì cô ấy không sao cả. Cơ thể vì thiếu chất dinh dưỡng, thiều ngủ trầm trọng và làm việc quá sức mà dẫn đến bị kiệt sức. Cộng với việc bị đánh đập nên mới ngất đi.

- Tôi đã xử lí vết thương và đang truyền nước biển cho cô ấy.

- Vâng ạ!

- Anh là người nhà của cô gái đó hả?

- À dạ... phải ạ!

Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời lại vị bác sĩ. Với trường hợp hiện tại nên đóng giả làm người thân của cô sẽ tốt hơn.

- Vậy anh nhớ chăm sóc tốt, bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân đó. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi ở bệnh viện tầm 3 ngày.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.

- Ừm!

Rồi vị bác sĩ đó rời đi, anh cũng đi làm thủ tục nhập viện các thứ cho cô.

Làm xong thì anh quay lại phòng bệnh của cô.

- Giờ phải làm sao đây ta?

Cô đến bây giờ vẫn chưa tỉnh nhưng anh lại có tiết học. Đối với một người mọt sách như anh thì bỏ học làm sao được. Nãy giờ cũng chẳng biết người nhà của cô là ai.

- Hay là nhờ Hoseok đi!

Namjoon chợt nhớ ra cậu bạn cùng phòng giờ có lẽ vừa tan ca, trở về kí túc xá của mình. Anh đành phải nhờ Hoseok một lần vậy.

- Alo?

- Bây giờ cậu đang rảnh mà phải không? Mình có chuyện cần cậu giúp!

- Ừm mình mới đi làm về, cũng khá rảnh. Có chuyện gì vậy?

- Cậu đến bệnh viện xxx được không?

- Hả? Có chuyện gì mà lại cần mình đến bệnh viện?

- Chuyện gấp lắm, cậu đến đây trước đi rồi mình sẽ giải thích sau!

- Rồi cậu chờ chút, mình đến ngay!

Cúp máy, Hoseok ở kí túc xá liền chạy đến nơi cần đến. Namjoon ở bệnh viện cũng ra ngoài chờ anh.

----------------


Một lúc sau Hoseok cũng đã tới. Anh đến phòng bệnh mà Namjoon đã gửi cho anh. Anh thấy Namjoon đứng trước cửa phòng bệnh liền chạy đến.

- Mình đến rồi nè, có chuyện gì cậu nói đi.

- Chuyện là vầy....

Namjoon kể hết câu chuyện mà anh biết cho Hoseok.

- Bác sĩ nói hiện tại cô ấy vẫn đang cần nghỉ ngơi. Cậu chỉ cần ở đây đến khi cô ấy tỉnh thôi là được, à mà mình có mua cháo cho cô ấy rồi. Chừng nào cô ấy tỉnh thì nhớ cho cô ấy ăn.

- Ừm, mình biết rồi.

- Vậy giờ mình phải đi đây, sắp trễ giờ rồi.

- Tạm biệt cậu.

- Tạm biệt, cảm ơn cậu nha!

Dặn dò anh xong thì Namjoon nhanh chóng chạy đi. Sau khi Namjoon đi thì anh bước vào phòng bệnh của cô. Anh vừa bước vào đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển.

- Y/N?

Anh bất ngờ đi đến nhìn cô. Thân thể cô gầy gò, trên người còn chi chít những vết thương được băng bó. Nhìn cô nhợt nhạt vô cùng. Anh đi đến ngồi kế giường bệnh của cô, nhìn vào khuôn mặt cô mà ánh mắt có vẻ phức tạp. Không biết anh đang nghĩ gì.

Một lúc sau thì ngón tay cô khẽ động đậy, cô đã tỉnh rồi.

- Ưm... đây là đâu?

Cô mơ hồ mở mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi cô.

- Em tỉnh rồi hả?

Anh thấy cô tỉnh liền cuống cuồng cả lên.

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?

Cô cố gắng ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu đang đau nhứt, mắt hướng về người con trai bên cạnh.

- Đây là bệnh viện, bạn tôi thấy em bị ngất ở một con hẻm nhỏ nên mới đưa em đến đây.

- Vậy sao anh ở đây mà không phải là người đó?

- Cậu ấy có việc bận nên phải đi rồi, tôi sẽ thay cậu ấy chăm sóc em.

- Không cần đâu, anh cứ về đi tôi tự lo được.

- Không được, bác sĩ đã dặn rồi. Em cần ở đây điều trị vài ngày, phải ăn uống đầy đủ mới có thể xuất viện được. Em nên ở yên đây để tôi lo thì hơn.

- Haizzz, không cần đâu mà.

- Anh cho tôi mượn điện thoại gọi người nhà xíu, rồi anh cứ về đi, còn lại tôi tự lo được.

Cô thở dài, liên tục từ chối anh chàng kế bên. Nhưng anh đâu dễ bỏ cuộc như vậy.

- Tôi sẽ cho em mượn điện thoại nhưng mà trong lúc chờ người nhà em đến thì em cho tôi ở đây chút đi.

Người đàn ông này bị nghiện bệnh viện hay sao nhỉ? Sao cứ đòi phải ở đây cho bằng được vậy chứ?

- Rồi rồi, tùy anh. Giờ đưa điện thoại cho tôi trước đi.

"Sớm biết vậy mình đã mang theo điện thoại rồi!"

Cô bất lực đành phải đồng ý với điều kiện của anh.

- Hì hì, đây! Cho em mượn đấy.

Cô nhận lấy điện thoại của anh rồi gọi cho Seokjin. Chứ cô còn ai khác để gọi ngoài anh Jin nữa chứ.

Thật ra là cô có một con điện thoại Iphone 5 cũ rít nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đi làm cô lại không mang gì theo ngoài cái thân này cả. Mà cũng may thật, nếu mà cô mang theo thì có lẽ đã bị bọn côn đồ đó lấy hết đồ của cô rồi.

Tiếng chuông reo được 3 tiếng thì đầu dây bên kia mới bắt máy.

- Alo, tôi nghe. Cho hỏi là ai vậy?

- Là em, Y/N đây.

- Ủa Y/N, em đổi số rồi hả?

- Chuyện dài lắm, nhưng mà bây giờ anh có thể qua bệnh viện...

Cô quên mất là vẫn chưa biết đây là bệnh viện gì. Cô nhìn sang Hoseok anh cũng nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe.

- À dạ bệnh viện xxx phòng bệnh số xxx được không ạ?

- Hả? Sao em lại có trong bệnh viện? Có chuyện gì sao?

- Anh cứ đến rồi em sẽ giải thích sau.

- Được rồi anh tới ngay!

Cúp máy xong anh Jin liền nhanh chóng chạy xuống bãi giữ xe, lấy xe rồi chạy đến bệnh viện.

Cô gọi xong thì đưa điện thoại lại cho Hoseok. Anh vừa nhận được điện thoại thì bỏ nó vào túi, tay lấy hộp cháo, mở nắp ra múc một muỗng vừa đủ, thổi kĩ càng rồi đưa tới gần miệng cô.

Cô vì hành động của anh mà bất ngờ lui người lại theo phản xạ tự nhiên.

- Anh làm gì vậy?

- Thì đút cháo cho em chứ còn gì nữa.

Anh mặt thản nhiên trả lời cô.

- Không cần đâu, Tôi có thể tự làm được.

Cô với tay định lấy hộp và muỗng cháo từ tay anh. Nhưng mà đâu có dễ vậy được, anh liền rút tay lại không cho cô lấy.

- Để tôi đút thì vẫn tốt hơn.

- Tôi có tay có chân tự làm được, anh cứ đưa đây cho tôi.

- Không là không, nếu em cứ ngăn thì tôi sẽ ở đây mãi luôn đấy.

- Xì...

Cô khoanh tay trước ngực, mặt có hơi bất lực.

- Nào, chữ đầu tiên của bảng chữ cái là gì?

- Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả? Tất nhiên là chữ a...

Cô vừa nói xong "chữ a" thì liền có một muỗng cháo cho thẳng vào miệng cô. Theo phản xạ cô liền ngậm miệng lại, thế là anh thuận lợi cho cô ăn trọn muỗng cháo.

- Ùm, ngoan quá ta.

Anh cười trêu cô, còn cô thì mặt có hơi tức giận, miệng cứ ậm ậm ừ ừ giống như đang muốn nói gì đó. Và chắc chắn là nó chẳng tốt đẹp gì.

- Tôi biết em đang mắng tôi nhưng em bắt buộc vẫn phải ăn thôi.

Cô không nói gì, miệng vẫn còn ngậm cháo, mặt giờ đã lộ rõ vẻ giận dỗi quay sang nơi khác.

Anh thấy mà bật cười đắc chí. Cô nhóc này lúc bị chọc nhìn thật là thú vị quá đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhope