Capuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi tan làm ở cửa hàng tiện lợi liền nhanh chóng dọn dẹp trở về Mái Ấm. Thật ra là cô có nhà nhưng chỗ cô làm hơi xa nhà nên về Mái Ấm sẽ tốt hơn.

Lê những bước chân mệt mỏi đến một ghế đá gần đó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tay châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng mờ ảo như muốn đẩy hết những muộn phiền của bản thân ra ngoài.

Hút thuốc đối với người khác có thể là tệ hại nhưng đối với cô nó là một cách giải tỏa nỗi buồn. Nhưng không phải lúc nào cũng hút đâu vì nó tốn tiền lắm.

Ánh mắt cô u sầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Dù đã hơn 4 giờ sáng nhưng bầu trời Seoul vẫn còn âm u. Có lẽ hôm nay ông trời cũng giống cô, có sầu não gì đó nên hôm nay bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao.

- Anh cho em đi làm kiếm tiền không phải là để hút ba cái này đâu.

Anh Seokjin từ đâu đi đến giật lấy điếu thuốc trên tay cô, quăng xuống đất rồi dùng chân dập nó đi.

Cô vừa nghe tiếng nói liền quay sang nhìn anh.

- Anh chưa ngủ nữa sao?

Anh ngồi xuống kế bên cô, mắt cũng nhìn lên bầu trời đáp.

- Chợt tỉnh giấc thôi. Còn em? Vừa đi làm về sao không đi ngủ một giấc đi?

Cô không nhìn anh nữa mà lại ngước lên bầu trời, ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm gì đó.

- Em không ngủ được.

- Anh nghĩ em nên để cho bản thân được nghỉ ngơi một ngày đi.

- Làm sao được đây? Nếu em không làm việc thì đầu óc em cứ quanh quẩn với mớ suy nghĩ bòng bong đó thôi.

Cô nói rồi cười khổ. Một người có quá nhiều thứ muộn phiền như cô thì đâu thể nói bỏ đi là bỏ đi được.

- Vậy sao em không thử một ngày, nằm dài ra giường, nhắm mắt lại và tự hỏi rằng tại sao mình phải làm như vậy?

- Nó căn bản là không có câu trả lời.

- Sao lại không?

- Haizz, em cũng không biết nữa. Thật nhứt đầu quá đi!

Cô thở dài, nhắm mắt lại rồi dựa lưng vào ghế.

- Đừng sống trong quá khứ nữa mà hãy sống cho tương lai của em.

Anh đứng dậy, vỗ vai cô rồi cho tay vào túi quần bước vào nhà. Còn cô vẫn ngồi đó suy nghĩ những thứ mà không ai có thể hiểu được ngoài cô.

----------------


Sáng hôm sau Hoseok vẫn tới chỗ làm như thường ngày.

- Chào mọi người!

Anh bước vào quán vui vẻ chào mọi người. Mọi người trong quán cũng vui vẻ chào lại anh. Chỉ duy nhất một người cũng như ngày hôm qua. Anh quay sang chỗ cô đang đứng thì chợt thấy sắc mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống của cô, trông cô có vẻ sắp kiệt sức rồi. Anh đi tới chỗ anh nhân viên gần đó để hỏi chuyện.

- Sao nhìn em ấy trông có vẻ mệt mỏi thế ạ?

- Hửm? Em nói Y/N sao? Bình thường cứ hôm nay là em ấy sẽ như vậy đó. Nghe nói là em ấy bận đi làm nên không ngủ. Bởi vậy nên nhìn em ấy có chút bơ phờ.

- Dạ...

Anh gật đầu rồi đi tới chỗ của cô.

- Em có muốn nghỉ ngơi một lát không? Anh thấy em có vẻ mệt mỏi.

Cô nghe tiếng nói liền ngước lên nhìn người kế bên, trong ánh mắt có thể thấy rõ sự mệt mỏi của cô.

- Không cần đâu, tôi ổn.

- Vậy em có muốn một ly cà phê cho tỉnh táo không?

- Không.

Cô thẳng thừng từ chối anh, còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, giọng nói lạnh như băng.

- Có lẽ đã làm phiền em rồi...

Anh buồn bã quay đi, anh không trách cô vì anh nghĩ cô là trẻ mồ côi, không nhận được tình cảm của gia đình, cô đã trải qua nhiều đau khổ nên hiện tại cô mới khép mình và trở nên khó gần như vậy.

"Không thể trách em ấy được..."

Năm phút sau bỗng anh quay lại, trên tay cầm ly campuchino tiến đến đưa cho cô.

- Của em nè!

Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt khó hỉu. Chàng trai này là bị lãng tai hay do cố chấp mà vẫn làm theo ý mình dù cô đã từ chối thẳng thừng như vậy?

- Gì đây?

- Thì của em nè, nhận đi cho tôi vui nhé!

Nói rồi anh đặt ly cà phê lên bàn, nở nụ cười tỏa nắng rồi bỗng đưa tay lên xoa đầu cô.

- Cố lên, đừng làm việc quá sức nhé!

Nói rồi anh bỏ đi. Cô ngơ ngác, tay khẽ đặt lên nơi anh vừa chạm vào.

- Như vậy là sao?

Tim cô chợt đập nhanh hơn, mặt hơi nóng lên và hai bên má phơn phớt hồng. Là cảm giác gì đây?

----------------


Hết giờ làm việc, cô vẫn như bình thường. Bước ra khỏi quán, đi về hướng thường ngày hay đi. Đi được nửa đường thì đột nhiên lại có vài ba tên côn đồ to con chặn đường cô.

- Mày trốn giỏi quá nhỉ? Chưa trả nợ cho tao mà còn dám đi nhong nhong ra ngoài thế à, cô bé?

Hắn nói rồi tay bóp cằm cô đưa lên. Cô vì đau mà nhíu mày, hất tay hắn ra rồi thừa cơ chạy thụt mạng.

- Con khốn này, tụi bây bắt nó lại cho tao!

Cả đám đàn em của hắn đuổi theo, cô cũng chỉ biết chạy và chạy mãi mà không có điểm dừng. Cô chạy vào một con hẻm nhỏ. không may nó lại là một con hẻm cụt. Cô đi tới cuối con hẻm mà tuyệt vọng.

- Má nó, giờ phải sao đây chứ?

Chưa kịp nghĩ cách thì bọn người đó cũng đuổi tới, họ ép cô vào góc tường.

- Chừng nào mày mới chịu trả cho tao, HẢ?

Hắn nói rồi tát mạnh vào má cô, làm má cô ửng đỏ rồi sưng lên. Cô chỉ biết cuối gầm mặt, ôm bên má đau điếng đó.

- Mày không trả chứ gì?

- Được lắm, bọn bây đâu. Đánh nó cho tao.

Chúng xúm vào đánh đập vào người cô một cách dã man, không thương tiếc. Gục xuống, cô ôm lấy bản thân, thu người lại, mặc cho họ đánh đập. Cô chỉ có thể bất lực, lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô còn có thể làm gì nữa chứ. Số tiền của cô kiếm được rất ít ỏi, chỉ đủ để lo cho cô và Mái Ấm. Lấy tiền đâu ra mà trả nợ cho chúng đây? Đành phải chịu như vậy thôi.

Chẳng lẽ cô sẽ cứ để chúng đánh mình như vậy mãi sao?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jhope