1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Na Jaemin, cậu biết tôi chỉ làm việc này vì cơ thể cậu đã quá lờn với thuốc ngủ và hãy mong rằng lần này ta có thể trị dứt điểm cơn mất ngủ của cậu đi." Lee Leno vừa càu nhàu vừa tiện tay rót một cốc nước cho bản thân, trông chả có vẻ gì lạ lẫm với nơi này.

"Rồi, tôi thừa biết quý ngài Lee Jeno đây, vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng đây chỉ chịu giúp tôi vì nể mặt kẻ hầu bên ngài là tôi đây suốt 25 năm và rằng tôi đã làm phiền ngài quá độ thôi." Na Jaemin giở giọng gợi đòn, vừa nói vừa đủng đỉnh bước vào phòng ngủ của bản thân. Lee Jeno rửa sạch chiếc cốc vừa được sử dụng, máng lên kệ chén bát, rửa sạch tay rồi cũng bước theo Jaemin vào trong phòng.

Na Jaemin vừa bật máy lạnh vừa ngồi khoanh chân trên giường nhìn Lee Jeno, người mới bước vào. Còn Jeno thì nhìn quanh căn phòng trắng, gọn gàng nhưng cô quạnh này trước khi lại đánh mắt khinh bỉ lên Na Jaemin ngồi giữa giường.

"Thế giờ tôi phải làm gì đây thưa bác sĩ kính yêu?" Jaemin trêu chọc hỏi.

Quá quen với vẻ thiếu đánh của đối phương, Lee Jeno cũng chẳng thèm ư hử gì chỉ chuyên tâm kéo cái ghế ở trước bàn làm việc của Jaemin, tìm cho bản thân tư thế thoải mái. Na Jaemin thấy thế cũng bắt trước theo, lăn qua lăn lại kéo chăn xếp gối, ngồi dựa phía đầu giường chờ Jeno.

"Rồi, bắt đầu đi Jaemin?" Lee Jeno ngọt nhạt nói.

"Cái gì mới được?" Na Jaemin vô cùng khinh bỉ đối phương ăn nói khô khan, không có đầu đuôi.

"Bất kì cái gì, cậu đang giữ cái gì trong lòng cứ nói ra." Cảm giác Jaemin sẽ khó hình dung Jeno vội bổ sung " Vì nếu cậu giữ suy nghĩ ở trong lòng thì lát nữa, khi tiến hành thôi miên cậu sẽ không tập trung được, thêm nữa vì chúng ta khá thân nên bước đầu này sẽ mất thời gian cực kì." Lee Jeno cũng không vừa đế thêm, tranh thủ chê Jaemin phiền khiến Jaemin phì cười.

"Vậy á hả? Thế Na tôi đây phải phải phiền bác sĩ Lee nhiều rồi!" Ra vẻ lễ độ, Na Jaemin bắt đầu nghĩ cách trêu chọc đối phương.

"Thế hỏi mấy cái tôi tò mò trước nhé." Na Jaemin tinh ranh kêu, không kịp đợi Jeno từ chối đã hỏi liên tù tì. "Sao ời, chuyện Lee bác sĩ với cô y tá thực tập í~? Cái cô mà bác sĩ kể là có gương mặt đáng yêu nhưng mà tính tình thẳng thắn hết sức ý!~" Na Jaemin cố ý kéo dài giọng chọc cho Lee Jeno đỏ mặt.

Biết rõ Na Jaemin sẽ chơi trò này mà, Lee Jeno cười khổ, ai bảo hắn làm bác sĩ chứ, chữa bệnh là trên hết mà. "Bọn tôi tiến triển rất tốt, cảm ơn Na nhiếp ảnh quan tâm." Jeno gằn giọng càng khiến Jaemin cười khoái chí.

Chọc cho đối phương đỏ bừng tai, Na Jaemin bắt đầu kể. Cậu kể rất nhiều thứ về công việc, về những chiếc máy ảnh, những cuốn flim, những người Jaemin đã gặp và thậm chí là về những chuyện lông gà vỏ tỏi như giá thịt bò rau củ ngoài chợ tăng hay giảm, chỗ nào bán cà phê ngon. Nhưng Jaemin tuyệt nhiên không nói về cảm giác trống trải của bản thân mình.

Lee Jeno và Na Jaemin cứ vậy, đối thoại với nhau hơn 2 tiếng.

"Này, Jeno, tôi nghĩ là đủ rồi bây giờ là câu hỏi cuối." Na Jaemin trịnh trọng lên tiếng, ra vẻ đây là một chuyện sống còn khiến Jeno nuốt cái ực.

"Xíu nữa á, lúc mà cậu thôi miên tôi á, cậu cũng sẽ dùng cái đồng hồ quả quýt à?" Jaemin vừa cất tiếng hỏi, Lee Jeno đã phá ra cười.

"Không Jaemin à, thế kỉ 21 rồi, ai cũng có ấn tượng mạnh với việc thôi miên qua phim ảnh rồi nên nếu tiếp tục sử dụng đồng hồ quả quýt thì khi cần tập trung, bọn tôi sẽ vô ý gợi chuyện cho bệnh nhân mất."

"Thế cậu tính xài cái gì?"

"Sợi dây và cục sắt. Đơn giản, dễ dàng."

"Ọ, thế thì bắt đầu thôi, tôi thực sự thèm được ngủ lắm rồi." Na Jaemin xếp lại gối lần nữa, chuẩn bị cho bản thân tư thế ngủ tốt nhất.

Mắt dán chặt vào cục sắt mà Jeno đung đưa trước mắt, tông giọng trầm đều của Jeno đưa Jaemin vào giấc ngủ.

Marlette:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro