2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jaemin mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Jaemin là một cậu trai trẻ với đôi mắt híp có thân hình cao gầy. Na Jaemin không để tâm lắm nhưng cũng lờ mờ tự cho là đoán ra thân phận đối phương, chắc là bác sĩ thực tập bị Jeno sai vặt thôi ấy mà.

"Cậu là bác sĩ thực tập à?" Jaemin hỏi đối phương.

"Anh thấy được tôi à?" Cậu nhóc có vẻ vô cùng bất ngờ với câu hỏi của Jaemin, hỏi xong thì ngốc lăng luôn, đến thở cũng không dám. Vừa lúc đó Jeno bước vào với cốc nước trên tay. Jaemin đón cốc nước, uống một ngụm thì hỏi Jeno về đứa nhỏ nãy giờ vẫn đứng ngốc nơi kia.

"Bác sĩ thực tập à? Sao nhìn ngốc thế? Đồ đệ cậu có khác Jeno à." Na Jaemin chọc ngoáy.

"Ai cơ?" Jeno khó hiểu nhìn cậu. Nãy giờ đâu có ai đến nhà Jaemin?

"Thì kia kìa, cậu ta đang đứng đối diện kia kìa. Ơ hay, hai người phối hợp lừa tôi ấy à? Mất đạo đức nghề nghiệp ghê á?" Na Jaemin vẫn tin Jeno và cậu nhóc kia chỉ đang đùa dai thôi, giả vờ trách móc bọn họ.

"Khoan đã Na Jaemin, ở đây có ai khác ngoài tôi và cậu à?"/ "Anh thực sự thấy được tôi à?" Hai câu hỏi, một vô cùng khiếp đảm, một vô cùng bất ngờ đập vào tai Jaemin cùng một lúc.

Biểu cảm trên mặt hai người họ thật đến mức khiến Jaemin bắt đầu thấy sợ.

"Tôi thực sự nhìn thấy có người ở đó Jeno à và đúng, tôi thật sự thấy cậu đứng đó ngay từ khi tôi mở mắt ra." Jaemin trợn to mắt về chỗ cậu nhóc kia.

"Jaemin, bình tĩnh, cậu nhìn xem người đó có vẻ gì là muốn làm hại cậu không Jaemin?" Jeno đang vô cùng khiếp sợ nhưng trong giọng nói của hắn lại tràn đầy vẻ tin tưởng Jaemin. Bây giờ quan trọng nhất là tính mạng, ngàn vạn lần không được kích động Jaemin hay người kia, Jeno vừa đánh cái ực vừa nhìn trân trân về chỗ Jaemin chỉ.

Nghe xong câu hỏi của Jeno, đứa nhỏ kia vội vàng lên tiếng "Anh tên Jaemin à, tôi tên Jisung, Park Jisung và tôi hoàn toàn không có ý định làm hại anh." Jisung vừa nói vừa định bước lại gần Jaemin hơn. Nhưng có vẻ điều đó càng khiến Jaemin khiếp sợ.

"Cậu đứng yên ở đó cho tôi và Jeno à, tôi nghĩ là không..."

Đó là cuộc hội thoại cuối cùng giữa cả ba, không khí lúc ấy vô cùng nặng nề khiến cho ai cũng không muốn mở miệng, trừ Park Jisung vẫn tự nhiên như thường, cho đến nửa tiếng sau, khi điện thoại của Jeno reo lên bản nhạc cổ lổ sỉ năm xưa. Jeno vừa dè chừng vừa rút điện thoại ra nghe máy.

"Bác sĩ Jeno, viện trưởng muốn mời bác sĩ đi ăn tối và bàn về việc nâng trang thiết bị của khoa tâm lý lên ạ." Giọng nữ ở đầu dây bên kia giấu không nổi vui vẻ, gấp gáp hét lên.

"Nè, cậu có việc thì đi đi Jeno, tôi nghĩ tôi hoàn toàn bình thường và cậu kia, Park Jisung ở yên đây cho đến khi Jeno rời khỏi đây." Na Jaemin cố gắng đưa ra biện pháp tốt nhất trong lúc Jeno đáp điện thoại và tắt máy.

"Thì tôi có tính đi đâu đâu, với lại ai thèm làm hại mấy người." Đối phương chán chường lên tiếng sau đó thì ngồi xụp xuống sàn, bày ra tư thế vô tư hết sức, mặc cho sự rối ren của hai người kia.

"Jaemin à, bây giờ cậu thử làm theo ý tôi nhé. Hít sâu sau đó từ từ nhắm mắt lại thở đều... Jaemin cậu còn thấy gì không?" Jeno chờ mong hỏi Jaemin.

"Có, tôi vẫn thấy tận hai người, cậu và Park Jisung." Jaemin cố lấy lại bình tĩnh trả lời Jeno.

"Jeno, cậu có thể đi, tôi biết cơ thể tôi không khác trước kia là bao, chỉ khác ở chỗ tôi đã được ngủ đủ giấc thôi và tôi không nghĩ cậu ta có ý muốn làm hại tôi."

"Nhưng-- Jaemin à,..." Jeno cũng không biết nên làm gì với trường hợp này, chỉ có thể bất lực gọi tên Jaemin.

"Jeno, tôi nói là tôi ổn, cậu giúp đến đây là được rồi. Đi lo việc của mình đi, Heejin đang chờ ó~" Jaemin giả vờ vui vẻ lên tiếng bằng chất giọng nhão nhoẹt, muốn làm cho Jeno an tâm.

"Jaemin ngoài bếp có cháo, tôi đi rồi sẽ về liền, trong ví tôi có bùa hộ mệnh, cậu giữ lấy đi." Jeno lo lắng nhét bùa vào tay Jaemin, vội mặc áo khoác rồi lên đường.

Jaemin ở lại trong phòng, một mình đối mặt với Jisung, tay nắm chặt cái bùa mà Jeno đưa, cổ họng khô khốc.

Jisung cũng ngồi dưới sàn, mắt đối mắt với Jaemin.

"Cậu biết không Jisung, tôi nghĩ là tôi đang mơ. Mơ giấc mơ siêu thực ấy, kiểu vậy cậu biết không?" Jaemin vừa nói vừa liên tục chớp chớp mắt.

"Tôi có thể hiểu tại sao anh nghĩ vậy, nhưng mà anh không có đang mơ. Sao không thử biện pháp nhéo đùi cổ lổ sỉ ấy." Jisung khinh bỉ.

"Cậu biết đó, tôi đã từng thấy người ta nhéo đùi, cố gắng tỉnh dậy trong một giấc mơ rồi và 100% là nó không có tác dụng." Jaemin vô cùng thân thiện mà giải thích.

"Anh có thể nói là anh thấy trong phim ảnh và tiểu thuyết Jaemin à." Jisung đốp chát lại.

"Ít nhất thì phim ảnh tiểu thuyết sẽ đáng tin hơn cậu trong trường hợp này." Jaemin đơn giản kết luận.

"Anh biết đó, khi rơi vào False Awakening thay vì chớp mắt, anh có thể nhìn chằm chằm vào cái gì đó á." Jisung cố tình gợi ý khi thấy Jaemin bảo mình không đáng tin, hừ.

"Ok, tốt thôi." Na Jaemin nhìn Park Jisung và đương nhiên là không có ý định rời mắt.

"Ý tôi không phải là anh nhìn tôi." Park Jisung mất tự nhiên lên tiếng.

"Cậu cấm tôi được chắc." Na Jaemin càng nói càng đặt ánh mắt trên Park Jisung nhiều hơn.

"Anh--!" Park Jisung cứng họng. Jisung cảm thấy không được bình tĩnh lắm dưới đôi mắt hoa đào của Na Jaemin, tay chân Jisung cứ đem lại cảm giác thừa thãi làm sao ấy, nên Jisung quyết định khoanh tay khoanh chân lại.

Một vài khoảng lặng dễ chịu với Na Jaemin và khá là khó chịu với Park Jisung trôi qua cùng lúc đó cả hai đều nhận ra là cách này không có hiệu quả lắm so với cách chớp mắt ban đầu của Jaemin.

"Trước khi tôi ngủ thì cậu có phiền giúp tôi một việc để đảm bảo tính mạng không?" Jaemin lên tiếng sau khi chớp chớp vài lần cho đôi mắt đào ướt ướt.

"Rất sẵn lòng." Jisung bước đến với nụ cười trên môi, bản thân nó cũng cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị và vì hồi nãy Na Jaemin khiến nó cảm thấy không thoải mái cũng như coi thường nó. Vậy nên Jisung cứ từng bước, bước đến gần giường Jaemin và cái bùa không có vẻ gì là sẽ phát huy tác dụng cả. Cho đến khi Jisung và Jaemin đều thầm quyết định cho Jisung chạm tay vào người Jaemin. Ngay lập tức Jisung bị đánh bay ra tận phòng khách. Đúng hơn thì cậu ta bị đánh bay ra xa, sau đó thì xuyên luôn qua tường và cả chiếc tivi 3D màn hình cong mới cóng của Jaemin.

"Vậy là cái bùa có hoạt cmn động." Park Jisung chửi rống lên ở ngoài nhà.

"Tôi có thể thấy, và Jisung cậu làm ơn nhỏ tiếng để tôi ngủ với." Jaemin vừa kết luận vừa khúc khích cười, có thể thấy anh đang rất vui vẻ.

Cơ thể Jaemin đã trở lại trạng thái tốt nhất cơ mà mấy chuyện liên quan đến sự xuất hiện của Park Jisung cũng đủ làm Jaemin mệt não nên chẳng bao lâu sau, Jaemin cũng từ từ thiếp đi. Thật đáng tiếc nếu không được gặp Park Jisung nữa, phải không?

Marlette:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro