3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Na Jaemin lần nữa mở mắt ra đã là ngày hôm sau rồi, không khí trong phòng lạnh ngắt, nhiệt độ yêu thích của Jaemin, vén chăn qua một bên, cầm chặt lấy lá bùa, Na Jaemin đeo dép lê xuống giường.

Vừa lúc Lee Jeno bước vào phòng cùng cốc nước ấm to hơn bình thường. Đặt cốc nước lên đầu tủ con trước nhà vệ sinh, Lee Jeno dặn dò:

"Na Jaemin, vệ sinh xong nhớ uống nước thanh lọc cơ thể, hôm qua cậu ngủ khá là nhiều rồi, lát xuống dưới nhà đi đâu đó với tôi cho khuây khỏa."

Trong nhà vệ sinh đang đóng kín mờ hồ truyền ra tiếng ừ ừ trong mơ màng của Na Jaemin đang đánh răng.

Lee Jeno cười khổ rồi ra khỏi phòng dọn thức ăn sáng.

"Nè, Na Jaemin, hôm qua cậu ngủ mơ đến hồ đồ luôn á, cậu nhớ không?" Lee Jeno thấy Na Jaemin ra khỏi phòng liền lên tiếng gợi chuyện cho đối phương tỉnh ngủ.

"Nhớ, nhớ muốn chết." Na Jaemin không vui, gắt gỏng đáp lại, chộp lấy cốc sữa trên bàn tu ừng ực trong tiếng cười khoái trá của Lee Jeno.

"Bộp" Na Jaemin nghe thấy tiếng cái gì đó rớt ở đằng sau lưng.

Khiếp hoảng, Na Jaemin từ từ quay ra đằng sau, trong khi Lee Jeno vẫn chuyên tâm vào bữa sáng của mình, trông không có vẻ là nghe thấy gì cả.

Na Jaemin lần nữa nhìn thấy Park Jisung.

Park Jisung nhìn Na Jaemin vẻ hối lỗi rồi nhanh chóng lượm cái máy ảnh lên lại, còn giả vờ phủi phủi thương tiếc cho nó nữa.

"Cậu, sao cậu vẫn còn ở đây!" Na Jaemin hét toáng lên khiến Lee Jeno ở một bên cũng khiếp hồn. Park Jisung cũng không vừa, lườm Na Jaemin rồi nói:

"Tôi là ma mà, ở đâu chả được."

Na Jaemin không kịp đợi đối phương trả lời hết, quay phắt lại, nhìn chằm chằm vô bữa sáng, đôi tay nắm chặt lại. Nhận thấy người kế bên không bình thường, sắc mặt Lee Jeno từ từ cũng tái đi.

"Cậu vẫn thấy người đó?" dè dặt và gần như không thể tin được, Jeno hỏi.

Jaemin không đáp lời Jeno, lấy lá bùa từ trong túi ra, đưa cho Jeno.

"Jeno, bước về đi. Mau lên." Na Jaemin bình tĩnh quyết định.

"Anh không cần lo, sáng giờ anh ta ở đây với tôi hơn nửa ngày mà vẫn bình an vô sự đó thôi. Lo hão ghê." Từ phía sau, tiếng của Jisung vang lên, cậu ta vừa nói vừa bước gần đến chỗ bàn ăn hơn. Na Jaemin vẫn cứng ngắc, cố giữ cho tầm mắt bản thân dán vào bữa sáng trên bàn.

"Na Jaemin, cậu mau trả lời tôi." Lee Jeno thấy lâu thật lâu Na Jaemin vẫn không đáp lời mình mà còn bày ra bộ dáng kiên quyết đuổi mình đi, nổi giận.

"Phải tôi thấy cậu ta, nên Jeno à, làm ơn mau rời đi đi." Na Jaemin khổ sở lên tiếng.

"Không, đi đâu mà đi, nghe nè Na Jaemin, tôi nghĩ cậu là đầu óc mệt mỏi dẫn đến hoang tưởng thôi, chứ cậu ta không tồn tại, tuyệt đối không. Hiểu chứ Na Jaemin?" Lee Jeno tha thiết nói với Na Jaemin nhằm giữ lại chút lý trí cho Jaemin lẫn bản thân trong lúc rối bời này.

"Póc" Tiếng búng tay của Park Jisung vang lên ngay sau khi Lee Jeno nói hết, cậu ta hồ hởi nói:

"Phải, đúng rồi đó Na Jaemin, người bình thường ai cũng nghĩ vậy hết, nhưng tôi cá là anh không bị hoang tưởng đâu, vì tôi thật sự là ma, và nhờ một cách kì diệu nào đó mà anh có thể nhìn thấy tôi."

"Jeno à, cậu ta nói với tớ, cậu ta là ma thật và tớ không bị hoang tưởng, tớ cũng biết cơ thể tớ không có vấn đề gì cả Jeno à." Nhịn hết nổi, Na Jaemin để lộ yếu ớt, mệt mỏi. Cái tình huống gì đây trời?

Lee Jeno cúi gằm mặt xuống mặt bàn, hai tay nắm chặt. Và không khí giữa cả ba lại bị đông cứng lần nữa, duy chỉ có Park Jisung là không mảy may nhận ra tình trạng này là do bản thân mang lại.

Đột nhiên, Lee Jeno kéo tay Na Jaemin, giọng cương quyết "Na Jaemin, cậu mau đi bệnh viện với tôi."

Không kịp để Jaemin ư hử gì cả, Lee Jeno vừa kéo Na Jaemin, vừa giơ tấm bùa lung tung loạng xạ, còn Na Jaemin thì cứ như người thất thần, cả hai trông như đang diễn hài trong đôi mắt híp của Jisung vậy.

marlette:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro