4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaemin, kết quả trách nhiệm nhân cách MMPI của cậu hoàn toàn bình thường, não cũng không có dấu hiệu chấn động hay di chứng." Lee Jeno hít sâu, gần như không tin được nói với Na Jaemin trước mặt.

Ngược lại với Lee Jeno, Na Jaemin đối diện bình thản cực kì, dường như đã sớm đoán trước. "Tôi đã nói với cậu trước rồi mà. Tại cậu cứng đầu đó."

"Vậy, người đó, cậu tính sao?" 

"Ai? Park Jisung á hả?" Nhận được cái gật đầu liên tục của Jeno, Jaemin mới nói tiếp.

"Gì chứ? Dù đang là ma thì cậu ta cũng từng là người, hơn nữa cậu ta cũng không giống cô hồn dã quỷ chuyên đi hãm hại nhân gian." Jaemin kiên quyết nói, mắt nhìn người của Jaemin trước nay đều tốt, chắc sẽ không có gì xảy ra đâu.

Lee Jeno nghe bạn mình khẳng định cũng như bao che cho người ta mà bản thân thì lại không thể tận mắt thấy để bảo đảm chỉ đành ù ù cạc cạc gật đầu đồng ý cho qua.

"Mà Jeno này, sáng nay cậu thực sự không nghe thấy tiếng của Jisung à?"

"Đương nhiên là không." Lee Jeno khinh bỉ Na Jaemin hỏi thừa thãi, nếu mà hắn thấy thì lý nào lại tưởng Jaemin hoang tưởng phải là cả hai mới đúng.

"Cũng không thấy cái máy ảnh rơi cái bộp hay là bay lơ lửng à?"

"Không, có à?" Lee Jeno hỏi ngược lại.

"Có, cậu ta làm rớt máy ảnh với lens mới mua của tôi đó, gần nửa tháng lương." Na Jaemin sừng cồ với Lee Jeno.

"Tôi đâu có làm rớt, cậu cáu với tôi làm gì?" Lee Jeno thấy Na Jaemin cáu kỉnh mà không làm gì được người ta thì vui vẻ vô cùng hệt như chính mình vừa trả được thù.

"Ờ, mà nè Lee Jeno, cái bùa hộ mệnh của cậu á. Nó linh ghê luôn."

"Sao? Kể nghe coi." Lee Jeno hoàn toàn không coi đây là phòng khám nữa.

"Hôm qua á, lúc cậu đi rồi, tự dưng tôi buồn ngủ quá, mà cậu ta cứ đứng ở đầu giường khiến tôi sợ gần chết, đâu có yên tâm ngủ được. Đó, xong cái tôi mới dụ cậu ta thử xem coi cái bùa có hoạt động không, không thì tôi đành thức vậy. Cái cậu ta mới bước lại chỗ tôi, vừa đụng vô tôi một cái liền bị đánh bật đi luôn, bay tít ra ngoài phòng khách. Hớ hớ, thỏa mãn ghê á." Na Jaemin vừa cười vừa giở nạo dừa ra, chưa khoe được bao lâu thì đã bị Jeno đánh vào đầu.

"Cậu bị ngốc à, lỡ nó không hiệu nghiệm cậu tính sao?"

"Thì ai biết đâu, nhưng mà nói chung là nó có hiệu nghiệm là được rồi." Na Jaemin chống chế cho qua, bản thân Na Jaemin cũng thấy mình hoang đường khi tin tưởng vô điều kiện vào một hồn ma như thế này.

"Mà Jaemin, cậu thấy lạ không?"

"Có chớ. Lạ ghê hồn!" Na Jaemin giả lả.

"Không ý tôi là, có mình cậu thấy được cậu ta, Park Jisung, cũng mình cậu thấy cái máy ảnh rơi rớt hoặc lơ lửng, và hơn nữa, hồn ma như Park Jisung vậy mà có thể cầm nắm được đồ vật. Này, đâu có giống trong phim? Vậy là đó giờ Lee Haechan đạo diễn phim xạo sự do Huang Renjun xạo sự nên à?" Lee Jeno nghi hoặc.

"Tôi méc Lee Haechan, Huang Renjun cho cậu xem. Hớ hớ đáng đời cậu lắm Lee Jeno, ngày tàn của cậu sắp tới rồi." Na Jaemin nhanh nhảu lấy điện thoại ra nhắn tin méc hai vị đạo diễn và biên kịch tài năng kia.

"Na Jaemin, cậu làm vậy thật sự là chết người đó. Khoan dung xíu mới sống lâu được." Lee Jeno sợ còn hơn lúc biết Na Jaemin biết thấy hồn ma nữa, vội giựt điện thoại của Jaemin lại.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Na Jaemin trong phòng khám tại bệnh viện tư tốt nhất thành phố của bạn thân, bác sĩ tâm lý danh tiếng của cả nước, Lee Jeno đùa giỡn về đại đạo diễn Lee Haechan cùng biên kịch Huang Renjun, cặp đôi từng giành biết bao nhiêu giải thưởng trong nước lẫn quốc tế đến gà bay chó sủa trong đôi mắt híp càng chặt của Park Jisung, hồn ma đang thò ra nửa cái đầu từ trên trần nhà.

Marlette:310

XIN CHÚC ANH JAEMIN HẠNH PHÚC, XINH ĐẸP, XIN CẢM ƠN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro